Chương 113: Ngoại truyện 1

Ta Là Mẹ Thần Đồng

16 tuổi An Tử Mặc đi theo thầy hướng dẫn của mình đến thảo nguyên nhiệt đới ở Châu Phi để tham gia một dự án nghiên cứu thuốc. Một lần đi đó chính là ba năm. Đến lúc cậu trở về, không hiểu sao trong nhà lại lòi ra một đứa nhóc.

Đứa nhóc đó chắc tầm 10 tháng, tóc xoăn xoăn, khuôn mặt tròn trịa bầu bĩnh, mặc một bộ quần áo dành cho trẻ con màu hồng đáng yêu. Nó bò tới bò lui trên thảm, thỉnh thoảng kêu “A a” hai tiếng.

An Tử Mặc đi vài bước tới gần, sử dụng thuật đọc tâm để nghe tiếng lòng của cô bé đó.

[&%&&…%#%]

“……”

Không thể hiểu nổi.

Bạn nhỏ kia phát hiện sự tồn tại của An Tử Mặc đầu tiên, đặt mông xuống ngồi trước mặt cậu, cẳng chân rung rung sau đó ngẩng đầu lên, dùng gương mặt đáng yêu dính đầy nước miếng nhìn cậu.

An Tử Mặc nheo mắt. Bảo mẫu vội chạy đến bế cô bé đó lên. Tiếp đó An Tử Mặc chỉ vào cô bé, cất giọng hỏi: “Bùi Thần kết hôn rồi?”

Bảo mẫu này mới được ký hợp đồng. Cô mới chỉ thấy An Tử Mặc trong ảnh chụp trên báo. Dường như thiếu niên 19 tuổi trước mắt còn đẹp hơn trên những phương tiện truyền thông. Dáng người cao, chân thì dài, khuôn mặt tươi sáng, gương mặt có nét giống An Tưởng nhưng khí chất trên người lại giống Bùi Dĩ Chu. Chẳng qua cậu lạnh lùng hơn ba mình một chút.

Bảo mẫu ngơ ngác nhìn cậu vài giây sau đó lễ phép nói: “Cô chủ là con của ông chủ và bà chủ.”

An Tử Mặc lỡ nhịp thở, cậu lùi về sau một bức nhỏ.

Cậu hơi cắn môi, ánh mắt nhìn về em bé kia dường như mang theo địch ý.

Ba năm trước đây, khi An Tử Mặc muốn rời đi, gia đình cậu không đồng ý. Trong tình huống bất đắc dĩ, cậu trốn khỏi nhà trong đêm, trên đường đi gặp một cô gái cùng trốn như cậu. Cô gái kia tên là Diệp Nha, tính tình cũng khá hợp cậu, vì thế dù cho An Tử Mặc không muốn nói chuyện với cô gái kia nhưng trên đường đi, hai người cũng nói với nhau không ít chuyện.

Sau đó hai người hẹn nhau về nước. Cô nàng về để theo đuổi thanh mai trúc mã cùng lớn lên với mình, còn An Tử Mặc về là do nhớ gia đình.

Nhưng mà…

Hình như gia đình cậu không nhớ cậu lắm.

An Tử Mặc nhìn xung quanh một chút. Căn phòng trống trải ngày trước được trang trí thêm không ít đồ. Bức tranh quý trên tường được đổi thành bức vẽ em bé kia. Từ những chi tiết nhỏ nhất cũng có thể thấy được sự cưng chiều mà cả gia đình dành cho em bé đó.

An Tử Mặc đã sớm qua cái tuổi háu thắng, nhưng nhìn cảnh này, cậu vẫn cảm thấy khó chịu.

“Ba mẹ tôi đâu?”

Bảo mẫu nói: “Hai người họ đi tham gia bữa tiệc của công ty, có lẽ đến tối mới về.”

“Ồ.” An Tử Mặc không nói thêm câu nào nữa, cậu cầm hành lý định đi lên tầng. Nhưng vừa đi được hai bước thì ống tay áo cậu bị kéo lại.

[%&&%…]

“A a a a…”

Bạn nhỏ kia cứ “A a a” liên tục, cũng không hiểu đang nói cái gì.

An Tử Mặc không thích trẻ con. Mấy đứa đó vừa nhỏ bé, yếu ớt lại còn ngốc nghếch, chân tay mềm nhũn cứ nằm bẹp ra đất như con cá bơi trong nước. Nhất là mùi sữa trên người chúng, làm người ta ngửi mà cảm thấy khó chịu. Dù cho đây là cô em gái ruột nhỏ hơn cậu 19 tuổi nhưng An Tử Mặc vẫn không thể thích được.

“Bỏ ra.” An Tử Mặc nhíu mày, dùng sức ném cái tay đang bám vào ống tay áo mình ra.

Bảo mẫu thấy vậy thì vội cản lại: “Cậu chủ không được làm vậy, làm thế là cô chủ bị thương đó!”

“Thế cô mau bảo nó buông ra.” An Tử Mặc buông tay, cảm thấy mất kiên nhẫn xoa mày.

“Vượng Tử ngoan nha, con buông anh ra để anh về phòng tắm rửa nhé ~” Bảo mẫu cầm đồ chơi dụ em bé về phía trước. Cuối cùng em bé cũng buông tay ra, cầm lấy trống bỏi lắc qua lắc lại liên tục.

An Tử Mặc nghe được cái tên này thì cười thành tiếng: “Vượng Tử?” Ai đặt cái tên này vậy, cũng qua loa quá rồi đó!

“À, là bà chủ thấy cái tên “Vượng Tử” này nghe may mắn.”

An Tử Mặc: “……” Coi như cậu chưa nói gì.

Không lâu sau, em bé không còn hứng chơi đồ chơi nữa, cô bé lại mở to mắt, chớp chớp nhìn An Tử Mặc.

Lúc này An Tử Mặc mới phát hiện dáng vẻ của bé Vượng Tử rất giống mình trước đây. Cặp mắt kia cứ như là cặp mắt của búp bê vậy, lông mi vừa dài vừa cong, khóe miệng nhếch lên, trên đó còn có một giọt nước miếng.

Sau đó cô bé cười với An Tử Mặc, giơ hai tay ra đòi cậu bế một cái.

An Tử Mặc lùi về phía sau một bước nhỏ, đột nhiên cậu cảm thấy tò mò: “Tên thật của em ấy là gì?”

“Tên thật còn chưa đặt. Bà chủ bảo chờ cậu chủ về rồi đặt tên cho cô chủ.”

An Tử Mặc im lặng, sự tức giận trong lòng cũng vơi đi không ít.

Lúc ấy cậu rời đi trong âm thầm, tín hiệu ở thảo nguyên bên Châu Phi không được tốt cho lắm, hơn nữa việc nghiên cứu cũng vô cùng bận rộn nên cậu chưa từng chủ động liên lạc với gia đình mình. Để mà nói thì cậu cũng có chỗ sai.

“A a a…”

“Vượng Tử à, đây là anh con đó. Có phải con muốn anh bế mình không?”

“A!”

Hai tay Vượng Tử nhấp nhô lên xuống, ánh mắt trông mong nhìn An Tử Mặc.

An Tử Mặc không có động tác gì. Rõ ràng thái độ này của cậu đã làm trái tim bé nhỏ của cô bé bị tổn thương. Vì thế khóe miệng cô bé xệch xuống, gào lên khóc.

“Đừng khóc đừng khóc, chúng ta đi uống sữa nha?” Bảo mẫu vỗ vỗ lưng cô bé sau đó bế cô bé về phòng.

An Tử Mặc thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại xách hành lý của mình lên đi lên tầng.

Ngày nào cũng có người tới quét dọn phòng ngủ cho cậu, cách bày biện của phòng vẫn y như lúc cậu rời đi. An Tử Mặc nhìn xung quanh, duỗi tay cầm lấy ảnh chụp chung trên đầu giường, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt v e gương mặt mình khi còn nhỏ.

Tinh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn Diệp Nha gửi tới.

[Diệp Nha Nha: Tớ về đến nhà rồi, cậu thì sao?]

[M: Tôi cũng thế.]

[Diệp Nha Nha: Ba mẹ cậu không mắng cậu đó chứ?]

[M: Không.]

An Tử Mặc vô cảm gõ chữ: [Bọn họ sinh cho tôi một cô em gái.]

[Diệp Nha Nha: …]

[Diệp Nha Nha: Đừng buồn nhé, chúc cậu may mắn nha!]

[M: Cảm ơn.]

An Tử Mặc thở dài, sau đó cầm quần áo ra đi tắm rửa một chút.

Đi quãng đường dài mấy chục tiếng đồng hồ làm cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi. An Tử Mặc ra khỏi phòng tắm, chưa kịp lau khô tóc đã ngả người nằm ngủ trên giường. Không biết cậu ngủ giấc này kéo dài bao lâu, cho đến khi bên tai vang lên tiếng nói chuyện, An Tử Mặc mới từ từ tỉnh lại.

“Mặc Mặc gầy hết cả đi rồi, chắc ở ngoài thằng bé không ăn uống đầy đủ.”

“Anh nói xem thằng bé có tức giận không? Nhưng mà lúc đó chúng ta không liên lạc được với thằng bé.”

“Huhu, thằng nhóc càng lớn càng đáng yêu, em nhìn mà chỉ muốn hôn mấy cái thôi.”

“Không cho.”

Cuối cùng một giọng nam trầm thấp vang lên ngắt lời cô. Đồng thời An Tử Mặc cũng mở to mắt ra.

Hai vợ chồng còn đang mặc lễ phục ngồi ở mép giường. Nam thì có dáng người cao lớn, nữ thì có dáng vẻ dịu dàng. Năm tháng không để lại bất cứ dấu vết gì trên gương mặt họ, nhìn qua hai người vẫn mang dáng vẻ của tuổi hai mươi như cũ. Nhất là An Tưởng, da cô trắng nõn nà. Nhớ mấy năm trước cô ra ngoài cùng An Tử Mặc, cô còn bị bạn cùng phòng cậu nhận nhầm là bạn gái cậu sau đó còn kéo theo cả một đống chuyện rắc rối.

An Tử Mặc không nói lời nào, ánh mắt trầm xuống nhìn hai người.

An Tưởng cười tủm tỉm bưng một bát cháo táo đỏ đưa cho cậu, “Mẹ nấu cho con nè, nhân lúc còn nóng, con ăn đi.”

An Tử Mặc cầm lấy cháo chậm rãi ăn nhưng cậu không nói lời nào.

An Tưởng sờ đầu cậu sau đó véo mặt cậu một cái. Lúc này, cô mới buông tay ra, nói: “Mặc Mặc, con gặp Vượng Tử rồi sao?”

Cái tay đang cầm thìa của An Tử Mặc chững lại, cậu “Ừm” một tiếng.

“Con bé có đáng yêu không?”

“Bình thường.”

An Tưởng lộ ra biểu cảm đau lòng. Không ai hiểu con bằng mẹ, cô có thể nhìn thấy được sự xa cách của con mình với em gái nó. Nhưng cũng không thể trách được thằng bé. Lúc ấy đột nhiên cô mang thai, cô muốn liên lạc với con mình, tiếc là điện thoại không kết nối được, cô cũng không liên lạc được với bên trường, vì thế An Tưởng muốn tới Châu Phi tìm cậu. Nhưng Bùi Dĩ Chu lại ngăn cản cô, vì thế cho đến tận khi cô sinh em bé ra vẫn không thể liên lạc được với An Tử Mặc.

An Tử Mặc rũ mắt ăn cháo, cậu không có bất kỳ phản ứng gì với tiếng lòng của mẹ mình.

Cậu hiểu hết, nhưng cậu cảm thấy không thoải mái.

Có thể hiểu tâm trạng này chính là ghen.

An Tử Mặc cảm thấy mình lớn như này rồi mà vẫn còn ghen chính là một chuyện vô cùng đáng xấu hổ. Vì thế biểu cảm của cậu càng trở nên kỳ lạ hơn.

Bầu không khí giữa hai mẹ con như đông cứng lại. Bùi Dĩ Chu chuyển chủ đề đi: “Việc nghiên cứu có thuận lợi không?”

“Thuận lợi.” An Tử Mặc bỏ bát xuống, “Tiếp đó chỉ cần lấy thuốc làm thí nghiệm, nếu không có vấn đề gì thì có thể sử dụng được luôn.”

“Ừ.” Bùi Dĩ Chu vỗ bả vai cậu, khen, “Con làm tốt lắm!”

Khóe miệng An Tử Mặc nhếch lên, “Cũng bình thường thôi.”

Bầu không khí bình thường trở lại. An Tử Mặc biết ba mẹ quan tâm tới chuyện của mình, vì thế cậu thong thả kể lại những chuyện mình gặp trong thời gian qua. Đến khi nhắc tới Diệp Nha, hai mắt An Tưởng sáng lên, “Thế hai đứa có yêu nhau không?”

An Tử Mặc liếc mắt nhìn cô một cái: “Cậu ấy đã có người mình thích rồi. Mà dù cho không có thì bọn con cũng không yêu nhau.”

“Ồ.” An Tưởng dừng lại vài giây rồi hỏi tiếp, “Thế con có yêu đương với bạn nam nào không?”

“……”

“…………”

Giọng An Tử Mặc vô cùng bất đắc dĩ: “Con không yêu đương với bạn nữ, cũng chẳng yêu đương với bạn nam nào cả, bao gồm cả con người lẫn không phải con người.”

Câu cuối cùng đã chặn đường lui của An Tưởng.

Cô vặn vặn cổ, đột nhiên nhớ ra phải cho Vượng Tử uống sữa, vì thế cô rời đi trước.

Sau khi cô rời đi, Bùi Dĩ Chu mới chuyển chủ đề lại về Vượng Tử: “Chuyện Vượng Tử là chuyện nằm ngoài kế hoạch.”

“Vâng.”

“Lúc ấy An Tưởng sợ con nghĩ nhiều, muốn đi tìm con, nhưng mà…”

“Con biết.” An Tử Mặc ngắt lời anh, “Con biết, ba không cần nói nhiều.”

Bùi Dĩ Chu liếc mắt một cái là thấy được sự kiêu ngạo trong mắt An Tử Mặc, cười cười, “Mặc Mặc yên tâm, dù có em gái nhưng con vẫn là đứa trẻ ba mẹ yêu nhất.”

Nghe xong, da gà da vịt của An Tử Mặc nổi hết cả lên. Nếu An Tưởng nói mấy lời này thì không sao, nhưng đến lượt Bùi Dĩ Chu nói, không hiểu sao nó vừa xấu hổ vừa buồn nôn.

“Con có muốn xem em gái không? Bảo mẫu bảo con bé thích con lắm.”

An Tử Mặc định từ chối thì An Tưởng bế Vượng Tử sang.

Vượng Tử đã thay áo ngủ, vừa thấy An Tử Mặc, cô bé đã nở nụ cười. Mấy cái ký hiệu trong lòng cũng đã thể hiện tâm trạng lúc này của cô bé.

“Con nhìn nè, đây là anh con.”

“Anh…” Vượng Tử đã quên luôn chuyện ban ngày, cô bé lại vươn tay nhỏ ra đòi An Tử Mặc bế một cái.

“Mặc Mặc muốn bế em gái một chút không?”

Đôi mắt của hai mẹ con sáng ngời nhìn cậu.

An Tử Mặc không từ chối được, đành miễn cưỡng bế bạn nhỏ kia.

Cả người cậu cứng đờ, tay chân không biết để chỗ nào cho phải.

Từ trên xuống dưới, chỗ nào của em bé này cũng mềm. Cả người bé thơm mùi sữa, vô cùng ngọt ngào.

Cô bé rất ngoan, nằm im trong lòng ngực An Tử Mặc không quấy không khóc, chỉ nghiêng đầu tò mò ngắm gương mặt cậu. Nhìn một lát rồi cô bé muốn đứng lên. An Tử Mặc cau mày sau đó cho tay vào nách cô bé, nhẹ nhàng nhấc cô bé lên.

Vượng Tử thò đầu lại gần, chẹp miệng rồi tặng cho An Tử Mặc một cái thơm ướt át.

“Haha, quả nhiên Vượng Tử rất thích anh mình!” An Tưởng vô cùng vui vẻ, gấp gáp lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh này.

An Tử Mặc vừa xấu hổ vừa ngượng, cậu định duỗi tay che mặt đi, nhưng cánh tay cậu đã bị em bé giữ lấy. Cô bé hôn xong sườn mặt bên trái của cậu thì lại quay sang hôn một cái trên sườn mặt bên phải của cậu. Làm xong, cô bé vỗ tay cười cười.

Con gái yêu của mình thích anh trai nó. Điều này làm Bùi Dĩ Chu ghen.

Anh bế con gái mình qua, cọ cọ mặt cô bé: “Con qua đây, cũng hôn ba một cái đi!”

Vượng Tử nghe xong thì sửng sốt, sau đó dùng sức vung tay một cái lên mặt Bùi Dĩ Chu, sau đó phồng má bò qua chỗ An Tưởng.

Ba Bùi bị con gái mình chê _(:3” ∠)_.

Thấy chuyện trước mắt, An Tử Mặc cảm thấy hả hê.

Nhóc con này cũng biết điều phết. Cậu sẽ miễn cưỡng nghĩ tới việc cho cô bé kế thừa mấy trăm tập bài thi của mình.

Nhấn Mở Bình Luận