Ta Là Nữ Nhưng Lại Xuyên Thành Hoàng Tử Phản Diện
Ngày khai trương đến, như đã dự tính khách khứa sẽ khéo tới nườm nượp cho xem.
Trong một tuần lễ thôi, Minh Ngọc đã có đầu bếp, có mỹ nữ làm nhân viên phục vụ, có món ăn độc lạ nhất kinh thành, à không là nhất thế gian hiện giờ.
Không những vậy, người mở hàng mười phần đầu tiên cho thất hoàng tử còn là những người có máu mặt trong triều đình.
Từ hoàng tử đến vương gia, từ quan văn đến quan võ.
Minh Ngọc nhìn khách đến chơi mà còn thấy choáng váng.
- Khoai tây lắc phô mai của khách quan đây ạ.
- Sữa tươi trân châu đường đen đây ạ.
- Tokbokki vị cay cay của quý khách đây.
Các mỹ nữ dáng vẻ nhẹ nhàng thoát tục, giọng nói ngọt ngào đầm thắm, ăn mặc giản dị toát lên khí chất của một cô nương khuê các chốn trần tục.
Ai bảo gái lầu xanh chỉ là mấy ả đàn bà lả lơi không hiểu phép tắc chứ.
Dạy họ một chút là thành tiên tử hiền thục cả thôi.
Minh Ngọc đứng trên tầng ba, quan sát xuống tầng hai dành cho các hoàng tử công chúa.
Cô chăm chú nhìn từng cử chỉ của ngũ hoàng tử.
Có vẻ hắn đang bị giống như những người khác, lạ lẫm trước những hương vị kì lạ này.
Phải rồi, lần đầu tiên ăn tokbokki thì phải thế thôi.
Nhưng lâu dần về sau sẽ bị ghiền đó.
Trà sữa trân châu thì có vị đắng đắng ngọt ngọt của cacao nữa.
Tạm thời matcha chưa làm được, nhưng sau hôm nay cô sẽ về bảo ban vợ mình.
- Hê hê, hãy đắm chìm vào cao lương mỹ vị chốn lầu Minh Tinh này của ta đi.
Lầu Minh Tinh quả là một cái tên hoàn hảo khi kết hợp giữa Minh Ngọc và Tinh Nhi.
Cái tên đậm khí chất của một ngôi sao nổi tiếng! Ôi!
Thất hoàng tử đang tự cảm thán thì bỗng nhìn thấy Tinh Nhi đang ăn khoai tây lắc phô mai một cách ngon lành.
Cô chợt nhớ ra mình là người quý tộc liền lôi vợ vào phòng nghỉ ngơi.
- Này này! Phô mai khó làm lắm đấy!
- Thì bảo người làm thêm đi.
Vị phô mai này không được ngon lắm nha.
- Dùng tạm thôi chứ biết sao bây giờ.
Nguyên liệu đang bị thiếu đấy.
Cậu biết làm pepsi không?
- Lấy nước tương bỏ đường vô rồi bỏ khí gas vào.
- Nàng vẫn cắn miếng to, vừa ăn vừa nói.
- Này này! Không đùa đâu.
- Minh Ngọc nhíu mày - Mà cậu nghĩ họ có thích các món ăn của người hiện đại chúng ta không?
- Thấy ai cũng ăn ngon lành mà.
Bữa nào làm tương ớt đi.
Thèm gà chiên xù chấm tương ớt quá.
- Bà mở quán để kinh doanh chứ không phải để cho mấy người ăn vụng đâu.
À tự nhiên thèm món thịt bò nhúng nước sôi rồi chấm lồng đỏ trứng gà quá ta!
- Đó đó! Có phải một mình tui lo ăn đâu.
Minh Ngọc chẹp chẹp miệng rồi lau vết bẩn dính trên khoé môi cho Tinh Nhi.
Cô nhìn nàng thở dài rồi ra ngoài tiếp khách.
Nàng có hơi ngớ người ra một lúc.
Mặc dù trước đây Minh Ngọc hay ga lăng với nàng, nhưng giờ tình cảm hai người đã khác rồi nên cảm nhận khi được cô quan tâm cũng khác đi.
- Rung động quá.
Minh Ngọc đẹp trai vãi chưởng! - Nàng nói xong liền ăn nốt miếng cuối cùng.
Bên ngoài, bà mụ phải liên tục chạy đi tính tiền cho khách, trông thật tội nghiệp làm sao.
Hồi đó không cần tính toán gì nhiều vì khách toàn trả lớn hơn cái giá bà đưa ra.
Giờ thì phải tính đúng từng đồng từng cắt.
Minh Ngọc quan sát thêm một lúc rồi mới bước xuống chào hỏi ngũ hoàng tử đang nếm thử trà sữa vị ca cao kia.
- Ngũ huynh thấy có quá ngọt không?
- Không ngọt quá.
Vị vừa đắng vừa ngọt.
Lần đầu tiên ta được nếm thử trà kiểu này đấy.
Còn bỏ đá vào nữa.
Rất thích hợp cho mùa hè.
- Mùa đông quán đệ sẽ nấu lẩu và đồ nướng.
Trà sữa là trà nóng.
Huynh thấy thế nào.
- Như vậy thì quá tốt rồi.
Mà những món này, đều do thất hoàng túc nghĩ ra sao?
- Phải.
Nàng ấy nấu cho đệ nếm thử trước rồi mới dạy lại cho đầu bếp.
Nhìn biểu cảm của ngũ hoàng tử, Minh Ngọc đoán được có lẽ hắn đang ghen tị với mình vì được đích thân Ái Cơ nấu cho ăn.
Phải rồi, ghen tị nữa đi.
- Sắp đến sẽ có sứ thần đến thăm.
Mấy món này đem lên thiết đãi chắc sẽ làm nước ta nở mày nở mặt lắm.
- Ngũ hoàng tử nhìn cô.
- Nếu được vậy thì tốt quá! À mà, đệ có hơi thắc mắc.
- Việc gì?
- Huynh rõ ràng bị đệ cướp đi mất nữ nhân mình yêu thương.
Vì sao huynh vẫn niềm nở với đệ quá vậy?
Ngũ hoàng tử nghe xong kiền nhếch miệng cười.
- Ta không muốn huynh đệ tương tàn vì một nữ nhân.
Phụ hoàng cũng không thích điều đó.
Chẳng lẽ đệ muốn ta với đệ ngày nào cũng đánh nhau sao?
- Đánh nhau? Đệ đánh không lại huynh rồi.
Huynh nói đúng, không nên vì một nữ nhân mà huynh đệ tương tàn.
Ta hy vọng ngày huynh ngồi lên ngai vàng sẽ trở thành một bậc minh vương.
Thất hoàng tử vừa dứt lời đã định rời đi ngay, nhưng ngũ hoàng tử đã vội ngăn lại.
- Khoan đã! Đệ vừa bảo gì cơ?
- Huynh cứ tiếp tục ăn đi.
Minh Ngọc cứ vậy mà rời đi, để ngũ hoàng tử trong lòng đầy mông lung.
Như vậy chẳng khác nào nói rõ rằng thất hoàng tử không có ý tranh giành ngai vàng với hắn cả.
Cũng may mà hai người không nói to.
Nếu không thì chuyện này đồn ra ngoài cũng chẳng tốt gì cho bản thân ngũ hoàng tử..