Chương 13: 13: Ngươi Đang Ở Đâu

Tác Oai Tác Quái Ở Sư Môn Ta Được Nam Chính Thầm Thương Trộm Nhớ

Giờ Thìn ngày thứ hai, bí cảnh Tiểu Trùng Sơn đúng giờ mở ra.
Các đệ tử tham dự rèn luyện bị đưa vào các địa điểm ngẫu nhiên trong bí cảnh còn trưởng lão của các môn phái thì quây tròn quanh huyền kính, chăm chú quan sát diễn biến trong bí cảnh.
Ngay lúc này, mặt kính đang phản chiếu hình ảnh của hai người đứng đối diện nhau.

Một người tay trái cầm kiếm, mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, gió lạnh thổi làm mớ tóc dài bay bay, càng thêm phần tiêu điều hoang vắng.

Một người khác đứng trên tảng đá lớn, góc áo bào màu xanh trắng đan xen bị gió thổi bay, hắn đang nghịch một tấm phù thiên lôi trong tay.
"Tô đạo hữu."
Phù tu trẻ tuổi cười khổ một tiếng: "Ngươi và ta không oán không thù, hà tất phải tàn sát lẫn nhau trong bí cảnh? Ta còn muốn đi sâu vào Tiểu Trùng Sơn tìm Ngân Ti Tiên Diệp, hay là chúng ta hôm khác lại đánh nhé?"
Tô Thanh Hàn vẻ mặt bình thản, giọng nói cũng bình thản: "Đây là lần thứ mười hai ngươi nói với ta: "Hôm khác lại đánh" rồi, Bạch Diệp."
Vừa dứt lời, một đường kiếm quang xé gió nghênh diện ập đến, kiếm khí rít gào, bóng kiếm như tuyết trắng, khí thế như thủy triều đâm thẳng về nơi phù tu đang đứng.
Vẻ bất đắc dĩ trong nụ cười của người kia càng ngày càng sâu, hắn đọc khẩu quyết phát động phù chú, tiếng sấm ầm ầm vang lên như có vạn quân đang trỗi dậy.

Ánh kiếm chói mắt, bóng sấm loang loáng, mà bên ngoài huyền kính lại có người đột nhiên cười lớn: "Tô Thanh Hàn không hổ là đệ tử của Vạn Kiếm Tông, nhìn chẳng khác gì vị sư tôn cuồng chiến kia của nàng cả."
"Tu vi của Bạch Diệp cũng không thấp."
Một nữ tu váy đỏ che miệng cười nhẹ: "Hắn cực kỳ thông thạo Ngũ Hành Chú, nhưng hôm nay lại đụng phải Thanh Hàn, coi như cuối cùng cũng gặp được đối thủ, không biết hai người này sẽ giao đấu bao lâu."
"Bọn họ còn đang đấu thì Minh Không đã đi thẳng đến chỗ sâu nhất của Tiểu Trùng Sơn rồi."
Một vị trưởng lão đến từ Lưu Minh Sơn ra vẻ như đang suy tư gì: "Có lẽ hắn định lấy Ngân Ti Tiên Diệp, nhưng con quái vật bảo vệ ở nơi đó...!chỉ sợ không dễ đối phó.".

Truyện Sủng
"Ngân Ti Tiên Diệp trăm năm mới gặp một lần, lần này lại xuất hiện ở Tiểu Trùng Sơn, tất nhiên là mọi người đều muốn đoạt lấy nó rồi."
Thiên Tiện Tử nghiêng người dựa vào cây cổ thụ, tiện tay vơ lấy một miếng điểm tâm: "Phạn Âm Tự, Lưu Minh Sơn, Đạp Tuyết Lâu, Ngự Thú Tông...!có môn phái nào không muốn đi thử sức một lần đâu?"
Hắn nói rồi hơi ngừng một chút, vô cùng hứng thú: "Hay là chúng ta đánh cược một phen, xem đệ tử nhà ai có thể đoạt được Ngân Ti Tiên Diệp, thế nào?"
"Thế nào, Thiên Tiện trưởng lão lại hết tiền rồi sao?"
Nữ tu váy đỏ nhướng mi nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy vẻ chế nhạo, cười lạnh: "Một vạn linh thạch, cược Vạn Kiếm Tông của ta."
Hà Hiệu Thần nhấp một ngụm trà: "Ta đây cũng đặt một vạn, cược Lưu Minh Sơn.

Thiên Tiện trưởng lão, nể tình ta giúp đỡ ngài làm ăn như vậy, hay là lát nữa so vài đường kiếm cùng ta đi?"
Nhân công lao động giá rẻ Thiên Tiện Tử: "Thành giao!"
***
Bên ngoài bí cảnh, các trưởng lão đang đàm luận khí thế ngất trời, bên trong bí cảnh, Ninh Ninh rơi vào trầm tư.
Bí cảnh Tiểu Trùng Sơn mấy năm mới ra một lần, dấu vết mà con người lưu lại vô cùng ít, kỳ trân dị thú, linh thảo trân quý lại nhiều không kể xiết, là một kho báu cất giấu rất nhiều bảo vật phong phú đa dạng.

Nhưng chính chuyện bảo vật quá phong phú lại làm cho Ninh Ninh đau đầu.
Lưu Minh Sơn phát cho mỗi người vào bí cảnh một tấm bản đồ, trên đó đánh dấu đại khái vị trí những linh thảo khoáng thạch thường thấy, ngoại trừ cái này ra thì vẫn còn không ít những bảo vật chỉ có thể gặp hay không thì còn tùy duyên.
Ninh Ninh đã đọc nguyên tác, biết được vị trí của một ít bảo vật, nhưng nếu dựa vào tiên cơ mà đoạt mất bảo vật của người khác, nghĩ thế nào cũng thấy mình như một tên trộm vậy, cô không hề tán đồng cách làm này.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Ninh Ninh chọn một thứ chưa được đề cập đến trong nguyên tác, linh thảo nghe đồn có thể giải được bách bệnh - Thiên Tâm Thảo - làm mục tiêu.
Thiên Tâm Thảo làm một bảo vật hiếm gặp, vị trí của nó trên bản đồ cũng không được đánh dấu.

Nhưng mà bây giờ điều quan trọng nhất không phải là làm như thế nào để tìm được nó, mà là...
Ninh Ninh ngẩng đầu nhìn những tảng đá lởm chởm và cái hang sâu không thấy điểm cuối bên cạnh, khẽ thở dài.
Cô bị lạc đường trong sơn động này rồi.
Sơn động cực kỳ âm u, hơi nước ẩm ướt thấm vào vách đá, rêu xanh phủ kín, dây leo mọc chằng chịt gần như che khuất tầm nhìn.
Thạch nhũ trên đỉnh đầu không biết vì sao mà hơi ánh lên, một màu xanh ảm đạm nặng nề chiếu xuống đất, tuy rằng có thể làm cho không gian sáng sủa thêm một chút, nhưng không thể không nói, loại hiệu ứng ánh sáng như đang lạc vào hiện trường phim kinh dị này quả thực làm cho người ta khiếp hồn.
Bốn phía không có tiếng động gì, cũng không có dấu hiệu của động vật sống.

Con đường trống vắng đột nhiên vọng đến những tiếng bước chân, ngay cả tiếng thở cũng nghe thấy rõ ràng, giống như một bàn tay lạnh lẽo vừa lướt qua qua màng nhĩ vậy.
Đột nhiên Ninh Ninh nghe thấy tiếng hét chói tai lẫn trong một loạt tiếng bước chân chạy rầm rập.

Không đợi cô quay đầu nhìn kỹ, cô đã đụng mạnh vào người kia.
"A!"
Thiếu nữ đột nhiên xuất hiện có vẻ vô cùng sợ hãi, nàng vừa chạy vừa khóc nức nở, sau khi nhìn thấy Ninh Ninh thì vô cùng hốt hoảng nắm lấy tay áo của cô: "Chạy mau, trong sơn động có quái vật!"
Quái vật?
Hai chữ này nện thật mạnh vào màng nhĩ của cô.

Ninh Ninh bình tĩnh lại, nhẹ giọng an ủi nàng: "Đừng sợ.

Quái vật kia có hình thù như thế nào, thực lực ra sao?"
"Đó, đó là một con bò cạp độc khổng lồ có khuôn mặt giống một nữ nhân!"
Thiếu nữ run lập cập: "Ta vừa tới đây thì đã đụng phải nó.

Tu vi của nó ước chừng là Kim Đan tầng thứ hai.

Nó thấy ta cũng không g iết chết ta luôn mà muốn chơi trò mèo vờn chuột với ta, một khi bị nó bắt được, vậy cái mạng này của ta..."
Nàng là y tu, vì môn phái nhân lực thưa thớt nên không cần tham gia tuyển chọn đã có thể vào trong này.

Vốn dĩ chỉ định vào trong bí cảnh kiếm một ít linh thảo quý giá, không ngờ lại bị tống truyền đến nơi này, đụng phải con quái vật kia.

Thiếu nữ vừa dứt lời, một giọng nữ khàn đặc bỗng nhiên truyền đến từ trong hang động.
Giọng nói kia vô cùng khó nghe, làm cho Ninh Ninh nhớ đến cảm giác rợn người hệt như khi dùng móng tay kiết lên bảng đen vậy.
Giọng nói khàn đặc nhưng cao vút phiêu đãng trong không gian nhập nhoạng toàn màu xanh lục, giống như rắn độc đang phun nọc, lại còn mang theo cả ý cười điên cuồng: "Ngươi đang ở đâu thế, ngươi đang ở đâu thế? Hi hi, ta sắp tìm được ngươi rồi!"
Khuôn mặt của nữ y tu càng ngày càng trắng, vừa nói vừa run bần bật: "Chính là giọng nói này! Nó vẫn luôn đi theo ta, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần rồi...!Nó sẽ g iết chết chúng ta mất!"
Lúc nàng đang nói chuyện, giọng nói như được ngâm trong độc dược kia lại vang lên lần nữa, âm lượng lớn hơn lần trước một chút, hẳn là nó đang đến gần các nàng: "Ngươi đang ở đâu? Ngươi đang ở đâu? Nhất định phải trốn cho kỹ đấy, ta đang đến tìm ngươi đây!"
Đáng sợ quá đi mất! Nhất là chủ nhân của thanh âm kia lại đang lấp ló trong bóng tối, làm cho người ta hoàn toàn không nhìn rõ bộ dáng của nó.
Nhưng cô muốn biết vị trí của Thiên Tâm Thảo, mà chủ nhân của giọng nói này vừa hay có thể giao tiếp với con người, càng không nói đến nó đã sống rất lâu ở trong bí cảnh Tiểu Trùng Sơn này rồi, nhất định sẽ nắm rõ địa hình xung quanh sào huyệt của mình như trong lòng bàn tay.
Đôi mắt của Ninh Ninh bỗng nhiên sáng lên.
Cơ hội hiếm có như vậy, nhất định không thể bỏ lỡ được.

Thứ đang chơi trốn tìm với bọn họ mà là quái vật sao? Rõ ràng là hướng dẫn viên du lịch miễn phí của cô mà!
Quả thật là đưa than ngày tuyết*, quái vật kia lại còn đang dùng giọng nói tiết lộ vị trí của mình cho cô biết nữa chứ...
(*chỉ việc khi đang gặp khó khăn thì nhận được sự giúp đỡ kịp thời)
Đây không phải là muốn nói cho cô biết: "Ta ở rất gần ngươi, mau tới đây" hay sao!
Thiên hạ lại có chuyện tốt thế này sao?
"Cô đi trước đi."
Ninh Ninh cưới nói với thiếu nữ bên cạnh: "Ta là kiếm tu, có ở lại chỗ này cũng không sao cả."
Lúc này cô nương kia mới phát hiện ra bên hông nàng có một thanh kiếm, trên làn váy trắng như mây thấp thoáng hoa văn tiên hạc, rõ ràng là môn phục của Huyền Hư Kiếm Phái.

Nghe nói đệ tử của đại tông môn đi vào Tiểu Trùng Sơn phần nhiều là đệ tử thân truyền và đệ tử nội môn, tiểu cô nương nhìn có vẻ vô cùng dễ gần này lại là đệ tử ưu tú của Huyền Hư Phái.
Thiếu nữ đại khái có thể suy đoán ra thực lực của nàng, sau khi nói tiếng cảm ơn thì vội vàng đi mất.

Ninh Ninh sờ vỏ kiếm lạnh lẽo của Tinh Ngân, lại lần nữa nghe thấy âm thanh kỳ dị kia: "Ngươi đang ở đâu, ngươi đang ở đâu?"
Khóe miệng của cô bỗng nhiên nhếch lên.
Nhờ vào tinh thần tích cực tự báo cáo vị trí của quái mặt người thân bọ cạp, nghe âm thanh này, hẳn là nó đang ở cách đây không xa.
Đây là nó tự đưa thân đến, không thể trách cô được.
***
Kịch độc của bọ cạp mặt người vô cùng đáng sợ, người cứng như đá, trời sinh tính tình xảo quyệt thích đùa bỡn, nhìn thấy con mồi sẽ không bắt ngay mà lại thích hưởng thụ quá trình trốn chạy và truy đuổi con mồi.

Đầu tiên là cho con mồi một chút hy vọng, sau đó đích thân nghiền nát hy vọng đó thành tuyệt vọng.
Sơn động này cũng không ngoại lệ.

Đã rất lâu rồi nó chưa nhìn thấy con người, vì vậy vô cùng hứng thú với loại đồ ăn nhiều năm mới gặp một lần này.
Hôm nay tâm trạng của nó cũng rất tốt, vì vậy nó bèn giả vờ để cho nữ tu kia chạy mất, thật ra nó đã đánh dấu trên người nàng, chỉ cần dựa theo mùi hương, nhất định có thể xác định được vị trí của nàng, không tốn nhiều sức lực mà ăn sống nàng.

Nhưng khi nó mới đi được nửa đường, lúc đi qua ngã rẽ của một cái hang nào đó thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng khác.
Người này cũng giống như nữ tu lúc nãy nhưng có vẻ còn ngon lành hơn nàng ta nhiều lần.

Người ấy đang đứng giữa sơn động, lẳng lặng nhìn nó.
Bộ dáng của nàng kia vô cùng ung dung thong thả, giống như đang cố ý chờ nó ở đó vậy.
Không thể nào.
Trông nàng có vẻ nhỏ bé yếu ớt, đáng lý ra nên chật vật chạy trốn, tại sao khi nhìn thấy nó vẫn đứng nguyên ở đó...!Chẳng lẽ là bị dọa ngu người luôn rồi?
Bọ cạp mặt người nở một nụ cười vô cùng dữ tợn, gương mặt nữ nhân của nó trắng kinh người.

Lúc nó nhe miệng cười, làn da của nó cũng lay động như hải tảo làm lộ ra từng tầng nếp nhăn, nó chậm rãi nhả từng chữ với vẻ vô cùng đắc ý: "Tìm-thấy-ngươi-rồi."
Không ngờ rằng, nữ tu đứng đối diện vẫn không lộ ra vẻ mặt sợ hãi mà lại gật gật đầu, phụ họa theo nó: "Ừm, ta cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi, lần theo giọng nói của ngươi đi tìm ngươi thật là vất vả quá."
Bọ cạp mặt người:?
Từ từ, chờ đã, nàng nói cái gì cơ, lần theo giọng nói của nó mà đi tìm nó?
Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, nó đã cảm nhận được một đường kiếm lạnh thấu xương.
Ánh kiếm lóe lên, kiếm khí chợt khởi.

Động tác của Ninh Ninh nhanh đến mức mắt thường không nhìn rõ, Tinh Ngân khí thế như du long, chọc thủng từng tầng không khí yên tĩnh, phát ra từng tiếng vun vút.
Minh châu điểm xuyết trên thân kiếm xâu thành chuỗi, lưu lại một vệt dư ảnh lạnh lẽo, ngưng tụ thành một đường kiếm nhanh như chớp đâm thẳng về con bò cạp mặt người.
Cô vẫn chưa dùng sát chiêu, lực đạo cũng không quá mạnh.

Nhưng tầng tầng lớp lớp kiếm phong đánh úp vào người của con bọ cạp vẫn làm cho nó bị đánh bay ra một đoạn, nó ré lên một tiếng chói tai.
Đây là một tên kiếm tu cấp Kim Đan!
Trong tất cả các tu sĩ, kiếm tu là một trong những là có khả năng công kích mạnh nhất.
Nhất kiếm phá vạn thế, cho dù tu vi của hai người bằng nhau nhưng cơ hội chiến thắng của bọ cạp mặt người đã nhỏ lại càng nhỏ, càng đừng nói đến mấy chiêu vừa rồi, nhìn cũng biết là cảnh giới của Ninh Ninh còn cao hơn nó mấy tầng.
Nó vẫn đang chăm chú đuổi theo y tu kia, không ngờ rằng lại có chim sẻ* đứng rình phía sau.
(*nguyên văn: 螳螂捕蝉,黄雀在后, nghĩa là "bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng", giống với câu "trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi" của mình.)
Những câu hù dọa người kia bỗng nhiên hóa ra lại là manh mối để xác định vị trí của nó, kiếm tu kia chỉ cần ôm cây đợi thỏ, đợi nó chui đầu vào lưới.
Bọ cạp mặt người tức sắp hộc máu.

Nhưng nó lại không có cách nào để đánh trả lại, cho dù hận không thể chém nàng ra thành từng khúc thì cũng chỉ có thể cố nén cơn tức này mà lập tức xoay người chạy trốn.

Nó nắm rõ địa hình của cái động này trong lòng bàn tay, hơn nữa thân thủ nhanh nhẹn, chạy trốn cũng mau, không mất nhiều thời gian đã cắt đuôi được Ninh Ninh.
Tên kiếm tu kia hình như cũng không vội vàng đuổi theo, một lúc sau nó đã không cảm nhận được linh khí của nàng nữa.

Bọ cạp mặt người thở phào một hơi.

Nhưng trái tim đang đập thình thịch trong lồ ng ngực còn chưa kịp bình ổn lại bỗng nhiên giật thót một cái.
Trong sơn động hoang vu rộng lớn, một giọng nữ đột nhiên vang lên.

Giọng nói kia nghe như đang cười, không ngừng vang vọng bên tai nó, giống như tiếng sấm ầm ầm nổ tung làm cho cả người đều chấn động.
Bọ cạp mặt người nghe thấy giọng nói của nàng giống như đang phiêu lãng trên vách đá, thiếu chút nữa tiễn luôn ba hồn bảy vía của nó đi gặp Diêm Vương:
"Ngươi đang ở đâu? Ngươi đang ở đâu? Ngươi đang ở đâu?"
Bọ cạp mặt người: Đ**!!
Mẹ ngươi, tại sao vậy!!
Ngươi bị điên à! Đây không phải là lời của nó sao! Chơi vui vậy sao? Hả? Chơi vui vậy sao cái tên kiếm tu thối tha này!
Giọng nữ như vọng từ U Minh lên cách nó càng ngày càng gần, tựa như đầu kim đâm thẳng vào màng nhĩ của nó, âm thanh vang vọng mãi không sơn động mãi không tan đi càng làm cho người ta sợ hãi, vô cùng kinh dị.
Bọ cạp mặt người sắp phát điên.
Một quái vật nhỏ bé đáng thương bất lực như nó rốt cuộc đã tạo nên nghiệp gì mới bị vận mệnh đùa giỡn như vậy?
Nếu cứ chạy lung tung nhất định sẽ bị người kia phát hiện tung tích, bọ cạp mặt người quyết định trốn sau một tảng đá, im như thóc mà ngồi nghe một chuỗi: "Ngươi đang ở đâu ngươi đang ở đâu ngươi đang ở đâu" càng ngày càng dồn dập, lặng lẽ nuốt nước mắt.
Tên kiếm tu kia thật sự không có tim phổi mà!
Bây giờ nàng ta thậm chí còn không dừng lại lấy hơi, giọng nói biến điệu các thể loại cao độ, giống như đang hát vậy.

Nhưng lát sau âm thanh chói tai đang vang vọng liên tục đột nhiên im bặt.
Trong không gian u ám và tăm tối, tất cả đều có vẻ vô cùng đáng sợ, bò cạp mặt người run cầm cập.

Sơn động vốn đang yên lặng như nước động đột nhiên có một cơn gió lạnh xẹt qua.

Một hơi thở yếu ớt thình lình thổi vào tai nó, ngữ điệu gần như là nỉ non, giống như tiếng của ma quỷ đang thì thầm: "Tìm-thấy-ngươi-rồi."
Ngay cả ngữ khí khi nói chuyện cũng giống nó như đúc, chẳng khác gì anh chị em song sinh vậy.

Còn có chuyện gì đáng sợ hơn chuyện này nữa không?
Bọ cạp mặt người cứng đờ quay đầu nhìn sang, đập vào mắt nó là một khuôn mặt rạng rỡ.

Nụ cười này, tí thì tiễn nó đi luôn.
"Tự tiện quấy rầy, mong được lượng thứ." Ninh Ninh gần nó trong gang tấc, mi mắt cong cong, mắt hạnh mỉm cười, chậm rãi nhỏ nhẹ nói chuyện, ngữ điệu nhẹ nhàng: "Ta sẽ không giết ngươi đâu, ta chỉ muốn biết vị trí của Thiên Tâm Thảo thôi."
Nó nhổ vào!
Tên kiếm tu thối này quỷ kế đa đoan lại tàn nhẫn độc ác, cho dù nó có phải nhảy từ trên vách núi xuống cũng tuyệt đối không để lộ cho nàng ta một chút tin tức nào!
Bọ cạp mặt người vừa định từ chối thì lại nghe nàng tiếp tục nói: "Ngươi có thể nói cho ta biết được không? Đi mà, tỷ tỷ xinh đẹp."
Bọ cạp mặt người:...
Nhưng mà...!đáng ghét!
Nể tình cái miệng ngươi ngọt như vậy...!
___
Lời của editor: Con gái tui kiểu: "kiếp trước không chơi kiếp này đổ đốn", toàn chơi cái trò mắc dại gì không á =)))))).

Nhấn Mở Bình Luận