Chương 23: 23: Tức Quá! Cốt Truyện Khỉ Gió Gì Vậy Trời!

Tác Oai Tác Quái Ở Sư Môn Ta Được Nam Chính Thầm Thương Trộm Nhớ

"Luyện Thiên Tâm Thảo thành tiên đan, không biết lúc ăn thì có vị gì nhỉ?"
Hạ Tri Châu tò mò đứng dựa vào cửa nhìn Ninh Ninh cầm một viên tiên đan tròn vo lên nuốt vào bụng.

Cô nuốt một cách bình thản, giống như thứ trong tay không phải là linh thực cấp thánh mà chỉ là một thứ bình thường đến mức không thể bình thường hơn vậy.
"Giống như ăn kẹo bạc hà thôi."
Ninh Ninh vừa nói dứt câu đã nhăn mặt, đau khổ bổ sung một câu: "...!Hơi có mùi mù tạt nữa."
"Sau đó thì sao?" Hạ Tri Châu vò đầu: "Chẳng lẽ lại không có cảm giác gì đặc biệt à? Ví dụ như vũ trụ bùng nổ, đấu khí hóa mã, hận không thể liền lập tức hô to "ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây", từ nay về sau không muốn làm người bình thường nữa, kiểu vậy?"
Gì vậy trời.
Sau khi ăn đan dược, tuy rằng cả người cô đều trở nên nhẹ nhàng sảng khoái nhưng hình như cũng không có tác dụng đặc biệt nào.

Linh khí trong cơ thể của cô giống như một hồ nước trong vắt.

Viên đan dược này rơi xuống chỉ làm mặt nước gợn sóng lăn tăn rồi lại phẳng lặng như lúc ban đầu.
"Chắc phải đợi một thời gian."
Ninh Ninh cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình nhưng lại không hề phát hiện ra có chỗ nào khác thường.

Cô định nói tiếp thì đột nhiên lại nghe thấy một giọng nữ thánh thót vang lên: "Ninh Ninh, muội có ở đó không?"
Ninh Ninh biến sắc.
Từ sau khi đại sư huynh kể cho Trịnh Vy Ỷ chuyện cô khổ luyện Kim Xà kiếm pháp, tỷ ấy bèn cho rằng sư muội nhà mình cũng là một người si mê kiếm đạo không hơn không kém.

Đại sư tỷ là người giàu có nhất trong số các đệ tử thân truyền, có tiền nên không phải phiền, thế nên tỷ ấy cũng hiểu được đạo lý trên đời có được thì phải có mất.
Sau khi tuyên bố một câu chấn động như vậy với Ninh Ninh, Trịnh Vy Ỷ thâm ý vỗ vai cô: "Tương tự như vậy, nếu muốn kiếm thuật tiến bộ thì phải bỏ ra thời gian và sức lực.

Nào, mau đi tập kiếm với sư tỷ đi!"
Không sai.

Sư huynh sư tỷ không biết là đã thương lượng xong với nhau rồi hay như thế nào mà cứ hết người này đến người kia luân phiên nhau đến lôi cô đi luyện kiếm.

Thương cho Ninh Ninh trẻ người non dạ, không có cách nào từ chối những giờ lên lớp liên tục như thế này.

Giờ cô mệt như cẩu, thật sự không thể chịu đựng được nữa.
"Huynh cứ bảo muội đi vắng rồi nhé! Tạm biệt tạm biệt!"
Ninh Ninh nói xong là chạy biến, hoàn toàn không cho Hạ Tri Châu thời gian phản ứng lại.

Sở dĩ cô lo lắng như vậy ngoại trừ việc bản thân mình có nguy cơ trở thành cái máy múa kiếm thì còn có một nguyên nhân quan trọng khác.
Hệ thống vừa thông báo nhiệm vụ mới: cô phải đến Thanh Hư cốc tìm Ôn Hạc Miên.

Trong nguyên tác, nguyên chủ vô cùng ghen tị với Bùi Tịch vì hắn là người nổi bật nhất trong bí cảnh Tiểu Trùng Sơn, nhưng thiên phú của nàng lại kém xa hắn nên sau khi đắn đo cân nhắc, nàng quyết định đến Thanh Hư cốc để gặp Ôn Hạc Miên.

Dù sao thì nếu không phải do gặp biến cố thì Tương Tinh trưởng lão, người đầu tiên gặp nàng ở dưới chân núi mới là sư tôn của Ninh Ninh.
Nguyên chủ định lợi dụng việc này để tiếp cận rồi lấy lòng hắn, từ đó bòn rút những giá trị còn sót lại trên người hắn.

Không ngờ trong quá trình tiếp cận, cho dù nàng đã cố gắng che đậy nhưng cuối cùng vẫn bị Ôn Hạc Miên phát hiện.
Nguyên tác miêu tả thế này: "Ninh Ninh cười dịu dàng nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ khinh thường.

Nàng không hề biết rằng Ôn Hạc Miên đã nhìn ra điều này." Nàng nói một cách lấy lòng: "Ninh Ninh không bao giờ quên người mới là người đầu tiên mà con gặp.

Không biết con còn có vinh hạnh được gọi người một tiếng sư tôn không?"
Nhưng hàn huyên chưa được đôi ba câu thì nàng đã lộ nguyên hình: "Ninh Ninh hỏi một cách lộ liễu: "Nghe nói kiếm thuật của Tương Tinh trưởng lão vô cùng xuất sắc.

Nếu như người có thể chỉ điểm cho con một vài điều thì thật là vinh hạnh của con." Thế nên đương nhiên Ôn Hạc Miên lại càng thêm ghét nàng.
Người ta thường nói người đáng trách tất có chỗ đáng thương.

Ngẫm lại, hình như nguyên chủ cũng hơi thê thảm quá.

Lưu lạc tha hương để bái sư học nghệ mà cuối cùng rơi vào kết cục bị sư huynh khinh bỉ, sư tỷ ghét bỏ, sư đệ không coi mình ra gì.

Đã thế từ mở bài đến kết bài nàng đều rất cố gắng gây họa làm khùng làm điên nhưng chưa lần nào thành công cả.

Tần suất thất bại cao thế này chắc đủ để đảm nhận vai Sói Xám, cái con mà lần nào đến thảo nguyên bắt cừu cũng chỉ có mỗi một câu thoại là: "Ta sẽ còn quay lại!" rồi đấy.
Thanh Hư Cốc vẫn y nguyên như lần trước cô đến.

Bóng cây trùng điệp, hoa rừng thơm ngát, lá cây xanh mướt.

Ninh Ninh mới đi được nửa đường đã nghe thấy tiếng đàn quen thuộc.

Tuy rằng tiếng đàn nghe ra vẫn có ít nhiều tâm sự nhưng nếu như lần trước chỉ toàn là tuyệt vọng thì lần này lại thấp thoáng vài phần ý vị chờ mong, giống như mặt trời đột nhiên chiếu rọi vào đám sương mù trong rừng cây, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra một quầng sáng rực rỡ lấp lánh phá vỡ bầu không khí trống vắng tịch mịch.
Bỗng nhiên tiếng đàn chợt dừng lại.

Ôn Hạc Miên đã nhìn thấy nàng.
Tương Tinh trưởng lão oai phong một cõi khi xưa bây giờ đã biến thành một kẻ bệnh tật.

Lúc ngồi yên dưới tán cây, khuôn mặt tái nhợt bị ánh mặt trời chiếu vào trắng đến mức tưởng như trong suốt.
Hắn mặc một chiếc trường bào xanh nhạt thêu chút hoa văn màu trắng, tóc dài xõa sau lưng không buộc gọn cũng không cài trâm nom như gấm vóc thượng phẩm.

Mày kiếm mắt phượng, bộ dạng lạnh lùng, lúc bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt ấy mới hơi lộ ra vẻ kinh ngạc.
Bây giờ Ninh Ninh đến là có việc cầu xin người ta giúp đỡ, thế nên cô không thể bày ra bộ dáng nghênh ngang hất hàm sai khiến được.

Thế nên cô cười lễ phép chào hỏi: "Tương Tinh trưởng lão."
Ôn Hạc Miên bình thản nhìn cô.
Kể từ lần ngẫu nhiên gặp Ninh Ninh rồi lại nhận được thư của nàng, hắn đã suy nghĩ suốt cả đêm.

Tuy rằng bây giờ hắn đã mất hết tu vi nhưng khối óc vẫn nhớ được rất nhiều công pháp tuyệt thế.

Cô nương này xuất hiện một cách rất kỳ lạ.

Nếu mục đích của nàng là tiếp cận hắn để lấy được lòng tin của hắn thì...!hắn cho rằng khả năng này rất cao.

Nói cách khác, đối với một phế nhân không ai thèm ngó ngàng đến như hắn thì khả năng này chiếm phần trăm rất lớn.
Ôn Hạc Miên bình tĩnh lại, nghe nàng tiếp tục nói: "Ninh Ninh không bao giờ quên ngài mới là người đầu tiên mà ta gặp.

Không biết ta còn có vinh hạnh được gọi ngài một tiếng sư tôn không?"
Sư tôn.
Người kia thầm cười tự giễu.
Sau khi biết được tên họ của nàng, Ôn Hạc Miên mới hiểu ra tại sao lại cảm thấy hơi thở trên người nàng rất quen thuộc.

Năm đó hắn xuống núi trừ ma, trong lúc vô tình, hắn đã gặp được một tiểu cô nương có thiên phú hơn người.

Xuất phát từ lòng mến mộ người tài, hắn đã có ý muốn thu nàng làm đồ đệ.

Chỉ tiếc rằng cha mẹ nàng đã lấy lý do là nàng vẫn còn quá nhỏ để từ chối, vì thế mà chuyện này cứ thế bị gác lại.
Không ngờ tiểu cô nương ấy chính là nàng.
Từ khi Ninh Ninh nghe tin hắn mất hết tu vi cũng chưa từng đến thăm hắn lần nào, đã thế lại còn tham gia cuộc thi tuyển chọn đệ tử của Huyền Hư Kiếm Phái, cuối cùng được người khác thu làm đồ đệ.

Bây giờ nàng lại nói câu này, hình như hơi muộn rồi thì phải.
Ninh Ninh biết Ôn Hạc Miên không ngốc.

Thấy hắn không nói gì, cô đã hiểu ngay rằng hắn đã biết được ý đồ của cô rồi.
Cuối cùng thì cô cũng có thể đường đường chính chính làm một nhân vật phản diện mà không phải lo lắng có bất trắc gì nữa rồi! Ôn trưởng lão, cuối cùng vẫn là ngài đáng tin cậy nhất! Đây là một bước phát triển vượt bậc của đám nhân vật phản diện bọn họ!
Ninh Ninh kích động bước nhanh vài bước.

Cô hít sâu một hơi, nghiêm trang đọc lời thoại trí mạng kia: "Ta..."
Nhưng vừa mới nói được một chữ, Ninh Ninh đã thấy có gì đó là lạ.

Lạ quá! Tại sao linh lực trong cơ thể cô lại hỗn loạn giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ mạch máu và làn da mà vọt ra ngoài thế? Không, không thể nào! Công dụng của Thiên Tâm Thảo sớm không phát tác muộn không phát tác, tại sao cứ phải phát tác vào lúc này cơ chứ?!
Ôn Hạc Miên nhanh nhạy cảm nhận được có linh khí đang chuyển động.

Ngay sau đó, chuyển động này càng ngày càng rõ ràng, linh khí đấu đá lung tung hỗn loạn tạo ra từng đợt gió mạnh rít gào.

Gió mạnh nổi lên, chớp mắt hoa lá bay đầy trời vụt qua trước mắt hắn.
Trong màn hoa rơi, Ôn Hạc Miên nhìn thấy tiểu cô nương đứng cách đó không xa không biết từ khi nào đã nửa quỳ nửa đứng trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch như giấy.

Triệu chứng này là...!sau khi ăn đan dược quá mạnh, cơ thể không thể dung nạp được lượng linh khí quá lớn vừa sinh ra.
Chẳng lẽ nàng đến đây là vì chuyện này? Nàng thấy cơ thể mình có chỗ kỳ lạ nhưng lại không biết phải giải quyết thế nào nên mới đến đây để hỏi hắn.
Thanh niên phất áo đứng dậy, tà áo quét qua một vốc hoa rơi.

Hắn nhíu mày bước đến bên cạnh Ninh Ninh.
Trong cơ thể cô, linh khí như sóng cuộn biển gầm, giống như thủy triều đột nhiên dâng lên giữa đêm khuya, cô lại không biết cách để chống lại nó, chỉ đành trơ mắt nhìn hồng thủy phá tan đê điều mà tràn vào.
Linh khí cuồn cuộn khuấy đảo trong cơ thể làm cô có cảm giác hình như lục phủ ngũ tạng đều đã thoát vị, khó chịu đến mức cô phải nghiến chặt răng.

Trong lúc hoảng hốt, cô bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói trong ngân như chuông, mát lạnh như tuyết mùa đông: "Dồn khí vào đan điền, điều khiển thức hải, thử tụ linh lực lại."
Là Ôn Hạc Miên.
Xui xẻo quá đi mất! Lần trước đến gặp hắn thì bị cục đá rơi vào chân, không ngờ bây giờ còn thảm hơn, cơ thể cô như đang bị cài mìn vậy, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ nổ tanh bành.

Tuy rằng trong lòng đang thầm chửi vài câu nhưng Ninh Ninh vẫn rất ngoan ngoãn nghe theo lời hướng dẫn của hắn.

Cô nhắm mắt cố gắng cảm nhận sự tồn tại của thức hải.
Đó là một không gian rộng lớn vô biên.

Không có sự bình yên tịch mịch như ngày thường, bây giờ đủ loạn ý thức đang đấu đá lung tung ở trong đó.

Đã thế nơi này còn bị lẫn một ít linh khí hỗn loạn từ ngoài vào nên đã rối càng thêm rối.
"Đừng vội, hít thở đều đặn, tưởng tượng trong cơ thể mình có rất nhiều nhánh sông sau đó đẩy linh khí vào đó để cất giữ."
Giọng nói bình tĩnh của Ôn Hạc Miên vang vọng bên tai cô, trong cơ thể cô sóng to gió lớn cứ lần lượt ập đến làm Ninh Ninh cơ hồ không thở nổi.

Cô miễn cưỡng nắm chặt tay, thử làm theo chỉ dẫn của hắn.
Thức hải rung chuyển, máu nóng cuồn cuộn dần dần bình ổn lại theo nhịp hô hấp.

Kinh mạch toàn thân thoắt cái biến thành những dòng sông hút hết linh khí đang va chạm hỗn loạn khắp nơi.

Cho đến khi tất cả bình ổn trở lại, Ninh Ninh đã mồ hôi mồ kê đầy đầu.
"Đỡ hơn chút nào chưa?" Ôn Hạc Miên nhẹ giọng hỏi: "Đan dược này là ai cho đạo hữu vậy?"
Ninh Ninh ngơ ra, theo bản năng trả lời: "Sư tôn của ta." Cô nói đến đây thì ngừng một chút rồi lại ấm ức nói thêm một câu: "Lúc đó người còn khoe kỹ thuật luyện đan của người là thiên hạ đệ nhất, người còn từng được đường của của Niêm Xuân Đường ngỏ ý thu làm đồ đệ nữa."
Thế mà cuối cùng lại luyện Thiên Tâm Thảo thành thế này cơ đấy!
Ôn Hạc Miên cười nhẹ một tiếng: "Đạo hữu có biết đường chủ của Niêm Xuân Đường là người như thế nào không?"
Sau khi nhìn thấy cô lắc đầu, hắn bèn chậm rãi giải thích: "Người của Niêm Xuân Đường ai nấy đều rất thiện lương, có lòng tốt cứu người.

Chỉ có đường chủ Niêm Xuân Đường là khác người, chẳng quan tâm gì, chỉ một mực đam mê luyện độc."
Ninh Ninh:...
Hay quá.

Không hổ là sư tôn người.
Con nhóc ngốc nghếch lúc trước cảm thấy người rất đẹp trai đã chếc rồi, bây giờ người đứng trước mặt người là Nữu Hỗ Lộc Ninh Ninh!
"Tuy rằng tác dụng của đan dược này rất mạnh nhưng sư tôn của đạo hữu cũng đã cân nhắc sao cho tất cả dược liệu có thể phát huy công dụng ở mức tối đa mà lại không khiến đạo hữu nổ tan xác mà chết.

Hắn quả thực là thiên tài luyện đan."
Ôn Hạc Miên nói xong thì im lặng một lát, giọng nói nhỏ dần: "Sau này khi gặp chuyện tương tự thì đừng..."
Đừng tới tìm hắn.
Năng lực của hắn có hạn, chỉ sợ không giúp gì được nàng.

Nhưng hắn không biết làm thế nào để nói nốt nửa câu còn lại.
Tương Tinh kiếm thánh một mình ở trong Thanh Hư cốc nhiều năm đã sớm quen với việc bị người đời lãng quên trong dòng chảy của lịch sử.

Hắn đã quen sống một mình, không được người khác nhớ đến cũng không được ai quan tâm.

Nhưng khi Ninh Ninh gặp khó khăn, nàng không đi tìm sư tôn, sư huynh, sư tỷ trước mà lại đi tìm hắn, Ôn Hạc Miên đột nhiên cảm thấy không biết phải làm sao.
Thì ra vẫn có người nhớ đến hắn, thì ra hắn cũng không vô dụng như hắn tưởng, hắn vẫn có thể giúp nàng ít nhiều.
Ninh Ninh nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn, bèn dựa vào nửa câu dở dang của hắn tiếp tục tưởng tượng.

Trong trường hợp này thì hắn đang bảo cô đừng làm cái gì? Đừng hoảng hốt đừng lo lắng, hay là đừng tới đây tìm hắn?
Đừng bảo Ôn Hạc Miên nghĩ rằng khi cô phát hiện cơ thể mình có chỗ bất thường thì cố ý đến Thanh Hư cốc tìm hắn giúp đỡ đấy nhé?
"Ngài đừng nghĩ nhiều!"
Ninh Ninh đứng vụt dậy, chày cối vớt vát lại: "Ta không phải đến đây để thăm ngài đâu! Ta chỉ muốn..."
Cô nói được nửa câu thì tắc tịt.
Cho dù thế nào thì không có ai lại ngu ngốc đến mức buột miệng thốt ra là: "Ta cố tình đến đây để lấy lòng ngươi rồi lừa lấy kiếm phổ của ngươi!" đâu.
A a a tức quá! Cốt truyện khỉ gió gì vậy trời!
Ôn Hạc Miên cụp mắt, đáy mắt xẹt qua nét cười.

Quả nhiên nàng không tìm ra được cái cớ nào khác.
Hắn vốn tưởng rằng trên đời này sẽ không còn ai quan tâm đ ến một kẻ mất hết tu vi như hắn nữa, hắn xứng đáng sống cô độc một mình trong u cốc này cho qua ngày tháng.

Nhưng Ninh Ninh lại gửi thư nặc danh cho hắn, tuy rằng thân phận là giả nhưng thật thật giả giả, giả giả thật thật, có vài câu có lẽ là xuất phát từ tận đáy lòng.
Chắc là hắn có thể tin nàng được nhỉ?
"Ừm." Tuy rằng hắn đồng ý với tiểu cô nương nhưng ngữ khí lại giống như đang an ủi với dung túng cho nàng vậy: "Đạo hữu nói phải."
Ninh Ninh biết hắn không tin bèn gằn giọng nhấn mạnh lại một lần: "Ta nói thật đấy!"
Ôn Hạc Miên: "Ừm."
Ninh Ninh:...
Cái tông giọng qua loa có lệ này là như thế nào đấy! Cô đang nói thật mà! Sao anh lại không tự bổ não rồi hoài nghi đề phòng tôi như trong nguyên tác thế Ôn trưởng lão!
Ninh Ninh thấy rất nhọc lòng.

Nguyên chủ hao tâm tổn sức nào bịa chuyện nào nói dối, ngụy trang cho mình bằng bộ dạng tiểu cô nương hâm mộ cuồng nhiệt ngây thơ thật thà, thế mà nói cả tiếng người tiếng ma đều không thể lung lạc Ôn Hạc Miên.

Nhưng rõ ràng hôm nay câu nào mà cô nói cũng là thật, tại sao hắn lại thấy cô đang quan tâm hắn cơ chứ?
***
Ninh Ninh lòng ngũ vị tạp trần quay trở về tiểu viện thì thấy ba phong thư đến từ ba người khác nhau.

Phong thư thứ nhất của của Ôn Hạc Miên.

Trong ba phong thư thì chữ của hắn là đẹp nhất, vừa đẹp đẽ vừa có khí chất.

Phong thư này là thư trả lời cái bức cô mạo danh làm người hâm mộ của hắn nên câu nào câu nấy vô cùng nghiêm túc:
[Tu hành không thể nóng vội, tất cả phải dựa vào bản thân mình.

Ta nghe nói mấy ngày trước bí cảnh Tiểu Trùng Sơn mở ra, đệ tử tinh anh ở khắp nơi đều đến tham dự.

Trong đó đệ tử của phái Huyền Hư - Ninh Ninh vô cùng ưu tú, không những hái được hai loại linh thực cấp thánh mà còn làm cho cây Long Huyết vạn năm trong Cổ Mộc Lâm Hải bị thương nặng nữa.
Những thành tích này quả thật hơn người.

Mong rằng tiểu đạo hữu coi đây là mục tiêu, sớm ngày đột phá Trúc Cơ.]
Tự nhiên được khen.
Ninh Ninh mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được cười sung sướng.

Cô mím môi cúi thấp đầu, cái trán đập vài cái nhẹ nhàng lên mặt bàn.
...! Hừ, Ôn Hạc Miên chắc chắn không biết được rằng người đang thư từ qua lại với hắn chính là Ninh Ninh mà hắn nhắc đến trong thư.

Tuy rằng chỉ được hắn vô tình nhắc đến nhưng chín bỏ làm mười, đại khái đây cũng coi như hắn đang cổ vũ cô đi.
Cô được khen nên rất vui vẻ, cười toét miệng cầm bút lên viết thư đáp lời:
[Ta biết rồi trưởng lão! Nghe nói bí cảnh Tiểu Trùng Sơn rất thú vị, kỳ trân dị bảo nhiều không kể xiết.

Nếu một ngày nào đó ta cũng có cơ hội vào đó rèn luyện thì tốt quá.
Hôm qua ta luyện kiếm cùng sư tỷ.

Hình như những tu sĩ Nguyên Anh như bọn họ không biết mệt là gì hay sao ấy.

Không giống ta, mệt muốn chết luôn.

Nhưng ta sẽ tu luyện thật chăm chỉ!
Phong cảnh của Thanh Hư Cốc có đẹp không? Có phải bây giờ hoa đã nở hết rồi không nhỉ? Ta cũng muốn có cơ hội đến đó ngắm một lần.]
Trừ thư của Ôn Hạc Miên ra thì bức thư thứ hai là của Hạ Tri Châu.

Gần đây hình như hắn quá rảnh rỗi nên bắt đầu dùng tri thức khoa học hiện đại để giải thích thế giới tu chân.

Hắn viết một lèo dài thật dài:
[Ninh Ninh, muội nghĩ thử xem.

Tuy rằng thế giới này tồn tại rất nhiều điều không tưởng nhưng mà tổng thể thì vẫn mang tính khoa học.

Luyện đan là ví dụ cho phản ứng hóa học; ngự kiếm phi hành nhìn qua thì có vẻ vô lý nhưng vẫn phải tôn trọng các định luật về chuyển động cơ học của Newton.

Còn về mấy thứ pháp khí có thể bay, thôi thì miễn cưỡng qua mắt Newton đi vậy.

Hôm nay muội ăn đan dược sau đó cơ thể phản ứng lại, đó cũng là minh chứng chứng minh hệ tiêu hóa trong sinh học sao!
Về thần thức thì...!có khi nào tồn tại một loại khả năng nó chính là một hình thức tồn tại bên ngoài của sóng não không? Khi tu vi của một người đạt đến một trình độ cao nhất định thì sóng não cũng có thể phát tán ở mức cực đại, thậm chí còn có thể kết nối được với sóng não của người khác.

Việc truyền âm mà chúng ta hay làm, thứ đang truyền không phải là âm thanh mà là sóng điện não.

Có loại pháp thuật có thể điều khiển ý thức của người khác giống như đoạt xá* vậy.

Đây không phải là bị sóng điện não quấy nhiễu sao?]
(*Đoạt Xá là hình thức một chân hồn mạnh mẽ tìm thấy một thân xác vừa ý mình, hợp với dòng năng lượng của mình rồi tìm cách tương tác tinh thần với người ấy.

Sau một thời gian tương tác với nhiều hình thức khác nhau khiến cho tinh thần người ấy sa sút trầm trọng, lúc này chân hồn ấy sẽ tấn công đẩy chân hồn của xá thân kia văng khỏi xá thân của mình, rồi chiếm đoạt, sống một cuộc sống mới với thân xác ấy.)
Đoạn cuối hắn viết: [Ta nghe nói còn có một loại bí thuật cổ xưa có thể làm người ta xuyên qua thời gian để trở về quá khứ.

Dựa vào thuyết tương đối, nếu vượt qua được tốc độ ánh sáng thì có thể tạo ra hiệu ứng giãn nở thời gian.

Hiểu đơn giản là nếu một người chuyển động bằng vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng thì người đó có thể nhìn thấy ánh sáng được tạo ra ở thời điểm quá khứ, do đó có thể nhìn thấy quá khứ.

Nhìn thì có vẻ là thời gian đang đảo ngược nhưng thật ra đó chỉ là ảo ảnh thị giác của người đó.

Ở bên ngoài thì thời gian của trái đất vẫn đang trôi một cách bình thường*.

Thế nên tóm lại là bí thuật này không hề tồn tại.

Nó chỉ là truyền thuyết mà người ta bịa ra mà thôi.]
(* Đây là một trong những hệ quả được rút ra từ thuyết tương đối: thời gian có tính tương đối.

Một người di chuyển càng nhanh thì thời gian của người đó càng trôi chậm lại so với những người quan sát và đứng yên.

Ví dụ: Trường và Ngọc cùng 30 tuổi, Trường lên phi thuyền di chuyển với tốc độ gần bằng vận tốc ánh sáng để đến hành tinh cách trái đất 20 năm ánh sáng, khi trở về Trường mới 31 tuổi, còn Ngọc đã 70.

Đối với Trường, thời gian du hành trôi qua chỉ như cái chớp mắt, hay nói cách khác, Trường đã du hành thời gian đến tương lai của Ngọc.)
Ninh Ninh đọc xong thì mừng rỡ cầm bút viết hồi âm cho hắn: [Huynh biết chúng ta giờ đang ở trong không gian ba chiều chứ? Thời gian và không gian giống như hai trục tọa độ của thế giới ba chiều, nhưng theo lý thuyết dây*, vũ trụ có chín chiều.

Vậy thì chúng ta có thể to gan dự đoán rằng những người đã phi thăng thành thần thật ra đã bước vào thế giới có vĩ độ cao hơn ở đây.

Bởi vì họ sống ở trong thế giới đó cho nên họ có những khả năng mà chúng ta không có, ví dụ như vượt qua trục tọa độ xOy và dịch chuyển tức thời, mấy cái tương tự như vậy.]
(*Lý thuyết dây là một thuyết, được xây dựng với mục đích thống nhất tất cả các cùng các của tự nhiên, ngay cả.

Các nhà hiện đại đặt rất nhiều hy vọng vào lý thuyết này vì nó có thể giải quyết được những câu hỏi như, tại các (black hole), cũng như tại các, sự và...!Nó đồng thời cũng mở ra những tia sáng mới cho, và.

Trong lý thuyết dây, tất cả các và các được miêu tả theo một lối phong nhã, như ước mơ của về việc thiết lập vạn vật từ khung hình học của.)
Hạ Tri Châu trả lời cô bằng một chuỗi ha ha ha thật dài rồi cuối cùng kết lại: [Tuyệt vời, quá tuyệt vời! Không hổ là muội! Ta biết ngay là muội có thể bắt được tần số của ta mà! Sau này muội chính là Marie Curie của tu tiên giới!*]
(* bản gốc: 居宁夫人, chế từ 居里夫人 tức Marie Curie.

Ý Hạ Tri Châu ở đây là đang khen Ninh Ninh thông minh như Marie Curie)
Lá thư cuối cùng là của Thiên Tiện Tử.
Chữ của hắn cũng tiêu sái phóng khoáng, cách hành văn ngắn gọn súc tích y như bản thân hắn vậy: [Vi sư vừa được người khác nhờ cậy, con đã đạt đến Kim Đan, có thể đi cùng sư huynh sư tỷ xuống núi rèn luyện được rồi.]
Xuống núi rèn luyện.
Ánh nến chiếu lên tờ giấy trắng làm ánh lên vài vệt đỏ nhạt.

Đôi mắt của Ninh Ninh lấp lánh dưới ánh nến, một lúc lâu sau thì hiện lên ý cười.

Nguyên tác có miêu tả rất kỹ về lần xuống núi này nên lần này cô vẫn sẽ đi cùng Bùi Tịch.

Tuy rằng giờ cô không tin tưởng cái cốt truyện trong nguyên tác lắm nhưng dựa vào cốt truyện thì cho dù thế nào, lần xuống núi rèn luyện này cũng sẽ rất thú vị.
____
Meo: Cứ đến chỗ Ôn Hạc Miên làm nhiệm vụ là Ninh Ninh lại xịt keo cứng ngắc liền =)))).

Nhấn Mở Bình Luận