Thanh Quan
Quách Tự Tại đang suy nghĩ, trong lòng Tần Mục cũng suy nghĩ. Khi Quách Tự Tại quan sát Tần Mục, lại thấy Tần Mục dường như không thèm nhìn mình.
Quách Tự Tại tuổi cũng không quá già, chỉ tầm ba bốn chục tuổi, trên người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn thẳng thớm, ngẫu nhiên nhìn xuyên qua cặp kính sẽ thấy đôi mắt tỏa tinh quang và nếp nhăn ở khóe mắt, chính là kiểu người điển hình cuồng công việc.
Tần Mục thấy Quách Tự Tại hơi ưỡn ngực, hai vai hơi ngả ra sau, đã đoán được con người Quách Tự Tại này là kiểu người rất thích biểu hiện bản thân, hơn nữa cẩn thận tỉ mỉ, rất chú ý tới việc bản thân mình có mang lại cảm giác xấu cho người khác hay không.
- Thư ký Quách, ngài tới tìm tôi có chuyện gì? Tôi không muốn quanh co, có việc gì xin ngài cứ nói thẳng.
Tần Mục đưa ra phán đoán về Quách Tự Tại, lập tức nghĩ tới chuyện Quách Tự Tại chắc chắn thay người khác tới tìm hiểu tình hình của mình, liền không hề cẩn thận nữa, cố gắng tỏ ra biểu hiện xứng với danh khù khờ.
- Ha ha, tiểu Tần nha, lãnh đạo của anh đã nói với tôi rồi, anh chính là cái tính không sợ trời không sợ đất, tính này được, tôi thích.
Quách Tự Tại nghe Tần Mục nói thế, liền yên tâm hơn nhiều, bày ra tư thế của lãnh đạo huyện nói chuyện.
- Lão tứ thúc nói rồi, cái tình này của tôi đúng là chỉ nhận lấy phiền hà, tôi đây đúng là lần đầu tiên nghe thấy có người nói thích đó.
Tần Mục mang bộ dáng chân tình nhìn chăm chú vào Quách Tự Tại:
- Quách thư ký, ông đúng là người tốt.
Người tốt? Quách Tự Tại không thể ngờ người thanh niên này chỉ cần một câu nói đã hồ hởi thế, lại nhìn đôi mày kiếm rậm rạp của hắn, sắc mặt thanh tú, thế nào cũng chỉ là một người mới lớn, còn chưa có ngạo khí của người làm quan.
Quách Tự Tại từng gặp không ít người trẻ tuổi, mới vừa vào cơ quan liền vô cùng bừa bãi, nhất là đám công tử ăn chơi nhà bí thư huyện ủy, bộ dạng giống như lão tử chính là lớn nhất, làm cho Quách Tự Tại cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Con người kỳ thật đôi khi rất kỳ diệu, cũng vì hai chữ “người tốt” cả, tự nhiên Quách Tự Tại có hảo cảm với Tần Mục.
- Anh đã nói như thế, tôi cũng không vòng vèo nữa, nghe nói đêm qua anh…
Quách Tự Tại đẩy gọng kính, cuối cùng cũng bỏ qua những câu nói khách sáo, ngửa bài nói chuyện.
- Đêm qua?
Tần Mục ai nha kêu lên:
- Quách Tự Tại, ông không biết đêm qua đúng là mạo hiểm nha.
Quách Tự Tại nhíu mày, ông ta cũng không muốn nghe kể lể lại chuyện tối qua, chỉ muốn rửa sạch mọi mối liên quan của Bạch Nhược Hàm với chuyện này.
- Đêm qua, anh ở cùng với ai?
Quách Tự Tại cắt lời Tần Mục, hỏi.
- Chính là ở cùng mấy đồng chí thôi mà. Đồng chí Lưu Đại phó Cục trưởng thăng chức, thế nào cũng phải chặt chém anh ta tôi cam tâm chứ.
Bộ dáng của Tần Mục không hề sợ lãnh đạo mất mặt, thậm chí còn có bộ dạng ấm ức thiên hạ vô song, ý tứ rất rõ ràng, ta chỉ là một tiểu tử, thấy người khác thăng quan trong lòng không thoải mái, mượn cơ hội chặt chém một bữa cơm, có lỗi gì chứ?
Quách Tự Tại nhìn biểu cảm của Tần Mục, thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, hắn vội vàng điều chỉnh sắc mặt, tiếp tục truy vấn:
- Không có người khác sao?
- Không có mà, đúng rồi, đại tỷ Trương Thúy làm cơm rất ngon, lúc ấy còn có chị ấy nữa.
Quách Tự Tại lại hỏi thêm nữa:
- Thật không còn người khác sao?
Tần Mục liền trợn mắt một cái, chậm rãi nói:
- Quách thư ký, ông hy vọng còn có ai nữa chứ?
Từng chữ từng chữ chậm rãi đánh mạnh vào trong lòng của Quách Tự Tại, hắn hốt hoảng, cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt Tần Mục, trên khuôn mặt thanh tú có chút kỳ cục đột nhiên xuất hiện một nụ cười xảo trá.
Thanh niên này không hề đơn giản! Đột nhiên Quách Tự Tại phát hiện rằng ấn tượng cả ngày này về Tần Mục là hoàn toàn sai lầm, không thể đoán chừng. Ngay khi chuyện mới xảy ra, hắn đã lo lắng đến toàn bộ mọi việc có liên quan, cho nên trong bản tự thuật của hắn, căn bản chưa từng xuất hiện cái tên Bạch Nhược Hàm.
- Thì ra là vậy.
Quách Tự Tại chậm rãi gật đầu, có chút mất tự nhiên nở nụ cười.
- Đương nhiên chính là thế.
Tần Mục lấy một quả táo từ trên bàn đưa cho Quách Tự Tại, làm bộ như không thèm để ý nói:
- Đúng rồi, thư ký Quách, mấy ngày hôm trước tôi cũng nằm viện ở đây, có một vị bác sĩ Bạch phụ trách, không biết sao mấy ngày hôm nay lại không đi làm. Ông là người trên huyện, không biết có biết hay không, tôi còn muốn cám ơn người ta chăm sóc mấy ngày này đấy.
Quách Tự Tại nghe xuôi tai mấy lời này của Tần Mục, hóa ra thanh niên này đúng là tâm cơ không nhỏ, biểu hiện tùy tiện kia chẳng qua chỉ là để đánh lừa người khác. Tuy rằng Quách Tự Tại không nghĩ ra dụng ý Tần Mục giả ngu, nhưng hắn hiểu Tần Mục biểu lộ rằng y đã biết thân phận của Bạch NHược Hàm, hơn nữa còn diệt trừ toàn bộ mối nguy có thể xảy ra từ trong trứng nước. Tần Mục đã làm huyện nên làm rồi, vậy các người có phần đáp lễ hay không? Ví dụ như mấy chuyện tới nhà chủ tịch huyện làm khách gì đó, hay có thể cho tôi chút tin tức?
Tần Mục nói xong, ánh mắt bất động nhìn biểu cảm của Quách Tự Tại. Chiêu này của hắn đúng là hơi mạo hiểm, tùy ý đưa ra ý định muốn thân cận với Chủ tịch huyện, đây không phải là chức quan mà hắn có thể tiếp xúc được. Nhưng mà Tần Mục thật sự cảm thấy năng lực trước mắt không đủ, nếu mình trong huyện lại được duy tri thì cho dù tranh đấu trong huyện cuối cùng là ai thắng, ít nhất trong tương lai gần hắn có thể yên tâm mà vững bước phát triển ở thôn Tây Sơn
Nếu dựa vào chuyện này Tần Mục lại muốn móc nối quan hệ với Bạch Quang Lượng, ném chuyện thôn Tây Sơn sang một bên, thế thì Tần Mục đã xem thường chính bản thân mình. Điều hắn làm chỉ là vì đạt được mục tiêu của mình ở thôn Tây Sơn thôi.
Quách Tự Tại không nói lời nào, cầm quả táo cắn một miếng.
Khóe miệng Tần Mục dần dần nhếch lên, biểu hiện nụ cười thoải mái. Quách Tự Tại do dự, điều này ngay cả người cùng thuyền với chủ tịch huyện đều không thể nắm rõ được suy nghĩ của chủ tịch huyện, nên mới không dám tùy tiện đồng ý.
- Thư ký Quách, hôm nay cảm ơn ngài, có thể trong lúc cấp bách thế này dành chút thời gian cho tôi, làm tôi rất cảm động. Trong thon Tây Sơn chúng tôi hiện tại đang làm nghệ thuật điêu khắc gỗ, chuẩn bị mời mấy đối tượng thân sĩ tới mua bán. Nhưng mà hiện tại toàn bộ mọi người đều không có kinh nghiệm, không biết làm thế nào, không biết chủ tịch huyện, thư ký Quách có thể dành chút thời gian đưa ra chút ý tưởng chỉ đạo cho thôn Tây Sơn chúng tôi không?
Hiện tại trong phòng bệnh chỉ có hai người Tần Mục cùng Quách Tự Tại, Tần Mục nói chuyện tất nhiên không cần quá hàm súc. Hắn mới hé chút rằng thôn Tây Sơn có hạng mục dễ kiếm tiền, hơn nữa mục tiêu ngoài việc ôm một bó tiền về, công trình này còn ghi danh trên đầu chủ tịch huyện. một khi làm ra được thành tích gì, thế thì trên lí lịch của chủ tịch huyện sẽ lại được tăng thêm một khoản chiến tích rồi.