Thập Niên 60 Mang Theo Không Gian Làm Thanh Niên Trí Thức
Từ Ninh để cho cậu bé đi, dòng suối nhỏ kia nước nông, chỗ sâu nhất cũng chỉ đến cẳng chân, là nước từ núi Đại Thanh chảy xuống.
Nhìn đồng hồ một lát, hơn 5 giờ, Từ Ninh chặt xương sườn thành nhiều mảnh nhỏ đặt vào trong nồi hầm, lại nhặt ít nấm sạch, dùng mì trắng và bột ngô làm bánh bột ngô.
Đợi xương sườn hầm được một lúc, thì bỏ nấm vào hầm mấy phút là có thể ăn.
Từ An đi tới cửa ngửi thấy mùi thơm, vội phơi rau dại đã rửa sạch, chạy tới phòng bếp.
Từ Ninh nhìn thấy cậu bé đã trở về, thì đi lấy canh và bánh bột ngô ra.
Từ An nói: “Chị, thơm quá.
”Sau khi nói xong còn nuốt nước bọt.
Từ Ninh cười nói: “Mau ngồi xuống ăn đi.
”Ăn cơm xong Từ An đi rửa bát, Từ Ninh đặt vải mang về lúc trưa lên giường đất, nhìn một chút làm quần áo cho cha mẹ và em út của nguyên chủ kiểu gì?Tuy mấy miếng vải cô lấy trong không gian ra màu sắc trông rất cổ xưa, nhưng vẫn không thể mặc ra ngoài.
Từ Ninh tìm quần áo cũ của Từ An ra, tính toán làm ba chiếc áo khoác, để cha mẹ nguyên chủ và em út mặc bên ngoài, bên trong mặc áo bông mới.
Áo bông của người lớn có thể lấy từ trong không gian ra, lúc trước cô đã mua mấy chục bộ, còn có quần áo cho đứa bé hơn hai tuổi.
Khi cô còn nhỏ thấy bà ngoại mình mua vải làm quần áo, mình cũng ở bên cạnh học một chút, làm mấy chiếc áo khoác cũng không có vấn đề gì, dù sao cũng không chú ý tới đẹp.
Mặc càng kém sẽ không khiến người ta chú ý, nhưng áo bông thì cô không biết làm.
Khi bọn họ tới đã rất lạnh, nhất định phải chuẩn bị trước khi bọn họ tới.
Cô đang cầm kéo không biết ra tay từ đâu, Từ An đi vào, nhìn thấy vải và quần áo bày trên giường đất, vội hỏi:“Chị, chị làm gì thế?”Từ Ninh nói: “Làm áo bông cho cha mẹ và em út.
”Từ An nghe xong, nước mắt lập tức chảy ra, khóc lóc hỏi Từ Ninh:“Chị, chúng ta viết thư cho cha mẹ có được không? Khi xuống nông thôn, cha nói sẽ liên lạc với chúng ta, lúc này đã lâu như vậy.
”Từ Ninh nói:“Cha mẹ bận rộn công việc, chúng ta đợi thêm một thời gian nữa, nếu sau thu hoạch vụ thu chúng ta còn chưa nhận được thư mà nói, chúng ta sẽ viết thư trở về hỏi, được không?”Từ Ninh nghĩ, sau khi thu hoạch vụ thu bọn họ cũng đã tới, không cần viết thư làm gì, hiện giờ dỗ đứa bé này trước!Đợi Từ An không khóc nữa, Từ Ninh bảo cậu bé thử áo bông cô mang về hôm nay xem có vừa không.
Từ An mặc vào, hơi to một chút, quần bông và áo bông đều hơi dài, chẳng qua hiện giờ bọn họ ăn ngon, người cũng lớn nhanh, cũng coi như mặc hợp.
To một chút cũng không sao, trong mùa đông có thể mặc áo len và đồ lót giữ ấm, Từ Ninh bảo cậu bé cởi ra đặt trong phòng cậu bé.
Từ Ninh định làm thử áo khoác của cha trước, luyện tập một chút, lại làm áo bông cho Từ Mạc.
Ngày hôm sau khi làm việc, Từ Ninh, Lý Phượng Kiều, Lâm Thu Hoa và mấy thím ở kho hàng vá túi, để khi thu hoạch vụ thu sử dụng, thì nghe mấy thím nói trong thôn lại có thanh niên trí thức tới, ngày mai trưởng thôn và lão Trần sẽ lên xã đón.
Nói là lần này phân cho thôn Du Thụ bọn họ năm người, có thím thở dài:“Bà nói xem, nơi này còn ăn không đủ no, huyện thành tốt như vậy, chạy tới nông thôn làm gì.
”Còn có mấy thím nhìn đám Từ Ninh, nhắc nhở thím nói chuyện đừng nói nữa.
Từ Ninh tiếp tục vá túi, trên mặt không có biểu cảm dư thừa, nghĩ cuối cùng nữ chính cũng sắp tới.
Lý Phượng Kiều và Lâm Thu Hoa liếc nhau, sắc mặt không được tốt lắm.
Buổi chiều tan làm xong, Từ Ninh thấy trời còn sớm, nghĩ chỗ rau dại ngày hôm qua đào còn nhiều chưa đào, nghĩ tới sắp thu hoạch vụ thu, đến lúc đó không có thời gian đào.
Khi hôm nay lại đi đào, Từ Ninh cõng sọt định lên núi, Từ An đang lật rau dại phơi khô được nửa thấy Từ Ninh cõng sọt, vội hỏi:“Chị, chị muốn lên núi sao?”Từ Ninh nói: “Ngày hôm qua chị tìm được một vùng rau dại, chưa đào hết, hôm nay vẫn còn sớm, chị lại đi đào một ít.
”Từ An nói: “Em cũng đi.
”Cậu bé cầm sọt đi theo sau Từ Ninh ra cửa.
Hai chị em đào một cái sọt, nhìn trời sắp đen thì chuẩn bị xuống núi.
.