Thập Niên 60 Mang Theo Không Gian Làm Thanh Niên Trí Thức
Từ Ninh lấy lại tinh thần, nói: “Ông Trần, hôm nay đến huyện thành sớm như vậy ạ?”Lão Trần trả lời:“Hôm nay đến huyện thành sớm một chút, trở về còn phải đến xã đón thanh niên trí thức nữa.
”Sau khi lão Trần nói xong thì đánh bò rời đi.
Từ Ninh cũng khiêng nước về nhà, đi một lát thì thở dài một hơi, xem ra nhất thời không báo đáp được ân tình, đợi cha mẹ nguyên chủ tới lại nói!Từ Ninh và Từ An ăn cơm xong thì đi làm việc của mỗi người.
Hôm nay Từ Ninh được phân đến quét dọn sân phơi với mấy thím, ngày mai bắt đầu cắt cây đậu và cao lương.
Hôm nay phải thu dọn nơi này, nên quét dọn thì quét dọn.
Sự tích cô anh dũng giết chết lợn rừng đã truyền khắp cả thôn Du Thụ, hôm nay cho dù là đứa bé nhìn thấy cô cũng sẽ hỏi một câu:“Thanh niên trí thức Từ, lợn rừng thật sự là cô đánh chết à!”Kiến Dân nhà thím Đại Xuyên, sáng sớm đã chạy đến nhà cô hỏi:“Thanh niên trí thức Từ, cô đánh chết lợn rừng kiểu gì vậy, dùng công phu của môn phái nào thế? Có thể dạy tôi hay không?”Từ Ninh: …Cuối cùng bị cậu bé này quấn không có cách nào, nói có lệ với cậu bé là công phu Thiếu Lâm.
Kiến Dân lại hỏi cô:“Thanh niên trí thức Từ, vậy cô có thể dùng tay không đập vỡ gạch hay không? Có biết thiết đầu công hay không? Con lợn rừng kia có phải bị cô dùng một ngón tay điểm chết hay không?”Từ Ninh: …Như vậy còn có để cô nói chuyện hay không?Từ An cười đến suýt nữa lăn lộn trên đất.
Từ Ninh bị hỏi phiền dứt khoát xụ mặt, híp mắt, nhìn người đều là nhìn nghiêng con mắt.
Hơn nữa cô còn để kiểu tóc húi cua không dài lắm, rõ ràng là một tên nhóc, càng giống người có thể đánh chết được lợn rừng, lần này cuối cùng bên tai cũng thanh tịnh.
Từ Ninh tan làm trên đường thấy được Từ An, cùng với mấy đứa con nít đi cắt cỏ cho heo với cậu bé.
Mấy đứa bé vây quanh Từ An hỏi:“Từ An, Kiến Dân nói chị của cậu biết công phu Thiếu Lâm là thật sao? Vậy cậu có thể bảo chị cậu dạy cậu được không, chị cậu còn nhận đồ đệ không?”Từ Ninh: …Cô nghĩ thầm, có thể là rất nhiều năm sau khi cô không còn ở thôn Du Thụ này nữa, thôn Du Thụ này vẫn còn truyền thuyết về cô hay không.
Từ Ninh tiến lên phía trước, nói với mấy đứa con nít: “Tôi không nhận đồ đệ, công phu này không thể tùy ý truyền ra bên ngoài.
”Sau khi nói xong thì dẫn Từ An trở về.
Sau khi hai chị em về đến nhà, mắt to trừng mắt nhỏ, mỗi người đều ôm bụng cười rộ lên.
Từ Ninh lại dặn dò Từ An: “Đừng nói lỡ miệng, đến lúc đó sẽ trêu chọc phiền phức cho chú kia.
”Từ An liên tục gật đầu nói: “Chị, em biết rồi, em sẽ không nói.
”Từ Ninh đi nấu cơm, Từ An đi lật rau dại đang phơi khô.
Hai người mới ăn cơm xong, thì nghe thấy khu thanh niên trí thức ở phía trước có tiếng cãi nhau.
Hai chị em không quan tâm lắm, rửa bát sạch sẽ xong thì đi nghỉ ngơi, buổi chiều còn phải bắt đầu làm việc.
Buổi chiều tan làm xong Từ Ninh không đi ra ngoài, cô định hấp màn thầu.
Ngày mai đã bắt đầu thu hoạch vụ thu, tan làm sẽ muộn, phải làm đến khi trời tối mới trở về.
Từ An cất rau dại phơi khô đi, còn chưa khô thì đặt trên khung ngày mai phơi tiếp.
Trong khoảng thời gian này bọn họ phơi ba túi rau dại to, còn có mấy ngày nay đi đào còn chưa phơi khô, đủ cho mấy người ăn trong mùa đông.
Từ An hỏi Từ Ninh: “Chị, chúng ta còn đi đào rau dại nữa không?”Từ Ninh nói:“Không đào nữa, thu hoạch vụ thu không có thời gian lên núi, đợi thu hoạch vụ thu kết thúc, quả phỉ hạt thông hạt dẻ trên núi cũng chín, đến lúc đó chúng ta lên núi nhặt nhiều chút, tích trữ mùa đông ăn, củi cũng nhặt nhiều một chút.
”Từ Ninh lấy rau dại đã phơi khô cho vào trong ngăn tủ phòng Từ An trước, trong phòng bếp nồi niêu chum vại quá nhiều, rau khô này để trong phòng cậu bé.
Phòng của Từ An to hơn phòng cô một chút, sau này Từ Dương và Từ Mạc tới cũng có thể ngủ ở đây.
Lương thực thì đặt trong phòng cô, đến lúc đó có thể thêm lương thực ở trong không gian.
.