Chương 40: Chương 40

Thập Niên 70: An Bảo Đoàn Sủng

Miêu Vân Anh ôm An Bảo lên mới chợt nhớ đến Ninh Tu Ngạn vẫn luôn đi theo bọn họ, như vậy cậu đã thấy hết những chuyện vừa rồi.

Tuy Ninh Tu Ngạn còn nhỏ nhưng rất thông minh, vì thế Miêu Vân Anh lo lắng cậu sẽ nói lung tung, như vậy sẽ rất bất lợi cho An Bảo.Dù sao một màn vừa rồi quá mức kinh người, nếu đồn ra ngoài sẽ gây họa cho An Bảo.“Tu Ngạn, chuyện vừa rồi cháu không được nói ra bên ngoài, không được nói với bất cứ ai, nếu không sẽ nguy hiểm cho An Bảo.” Miêu Vân Anh ngồi xổm trịnh trọng nói chuyện với Ninh Tu Ngạn.“Nếu người khác biết được An Bảo có năng lực như vừa rồi thì sẽ cướp người đi, sau này cháu sẽ không còn được gặp An Bảo, cũng không thể cùng con bé chơi đùa nữa.“Không nói! Ai hỏi cũng không nói!” Ninh Tu Ngạn quả nhiên không làm Miêu Vân Anh thất vọng, kiên định gật đầu.

Cậu mơ hồ cảm nhận được không thể để người khác biết chuyện vừa rồi, đặc biệt sau khi bị Miêu Vân Anh hù dọa cậu liền cảm thấy sợ hãi.

Cậu không muốn An Bảo bị người khác cướp đi, không muốn ai làm tổn thương cô, cậu nhất định phải che chở An Bảo.Miêu Vân Anh nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay xoa đầu cậu, còn khen ngợi: “Thật ngoan!”An Bảo cũng ê a hai tiếng phụ họa theo, anh trai nhỏ Tu Ngạn yêu quý cô như vậy, về sau cô cũng sẽ đối xử thật tốt với anh ấy.Hiện tại, Miêu Vân Anh bắt đầu ưu sầu, không biết làm sao mang mấy con gà rừng cùng thỏ hoang này về nhà?Sớm biết có thể thu hoạch nhiều như thế này, lúc đi lên núi bà đã mang theo một chiếc sọt, chỉ tiếc bà không thể ngờ được cháu gái nhỏ sẽ mang đến cho bà sự kinh hách cùng kinh hỉ lớn như vậy.Nhìn bà nội cùng anh trai nhỏ ưu sầu, An Bảo cũng cảm thấy đau đầu.

Nhất thời cầu nguyện thật thống khoái, không nghĩ đến việc quan trọng là làm thế nào để chuyển về nhà.Lúc bấy giờ, mọi người nếu ở trong núi bắt được thỏ hoang hay gà rừng cũng chỉ lén lút mang về nhà ăn, nếu quang minh chính đại mang về cũng không ai ngăn cản nhưng người khác sẽ ghen tị đỏ mắt, nên ai cũng chọn cách lặng lẽ mang về.“Nếu không trước tiên chúng ta tìm một chỗ để giấu những thứ này, sau đó về nhà lấy sọt rồi quay lại.” Nếu Ninh Tu Ngạn giống như những đứa bé khác từ nhỏ đã chạy long nhong khắp núi thì bà đã bảo cậu về nhà gọi người đến, nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên cậu lên núi nên bà không thể để cậu một mình đi kêu người đến.Bà cũng không thể nào để An Bảo và Ninh Tu Ngạn ở lại, còn mình về nhà gọi người đến, nên chỉ có thể giấu đi sau đó quay lại lấy sau.Ninh Tu Ngạn chỉ vào mấy con thỏ và gà rừng vẫn còn đang thoi thóp: “Chúng nó có thể chạy mất hay không?” Bọn chúng chỉ hôn mê chứ vẫn chưa chết.Miêu Vân Anh cảm thấy Ninh Tu Ngạn nói cũng đúng, khi đang cảm thấy khó xử thì bà nghe thấy có người gọi An Bảo, vừa ngẩng đầu lên liền thấy thằng ba nhà bà ở sườn núi phía đông đang tìm kiếm bọn họ.Bà lập tức cao giọng gọi: “Thằng ba à, bên này, con nhanh đến đây.”“Mẹ, sao mẹ lại ôm An Bảo đến đây, bên này cỏ rất cao nên có nhiều muỗi, nếu chúng đốt An Bảo thì sao?”Vừa rồi Miêu Vân Anh ngồi xổm, còn An Bảo được bà đặt xuống đất, nên Trần Hữu Phúc không thể nhìn thấy cô con gái đang đội mũ quả dưa màu vàng nhạt của mình, khi nghe tiếng mẹ mình gọi liền nhanh chóng chạy qua.Anh nghe anh cả nói là nhìn thấy mẹ bế An Bảo còn dẫn theo Ninh Tu Ngạn lên núi, anh sợ An Bảo bị nhiễm lạnh nên muốn mặc thêm áo cho con bé.Chỉ là khi chạy đến chỗ mẹ già và con gái nhỏ của mình, anh liền ngây người khi thấy mấy con gà rừng và thỏ hoang nằm trên mặt đất.“Cái này ở đâu ra?”Cảnh tượng trước mắt đánh sâu vào thị giác của anh, khiến anh quên khuấy việc mặc áo cho con gái, vẫn là Miêu Vân Anh nhìn ra thằng con mình đến đây để làm gì nên đã giật lấy áo mặc vào cho An Bảo.“Mẹ sẽ ở đây trông chừng, con nhanh xuống núi lấy hai cái sọt đến đây để mang mấy thứ này về nhà.

Đi nhanh đi còn đứng ngốc ở đó làm gì?”Áp xuống cảm giác hưng phấn trong lòng, Miêu Vân Anh phân phó anh nhanh chóng về nhà.

Tại sao không phải là bà ôm An Bảo đi về gọi người lấy sọt mang đến? Vì bà sợ An Bảo vừa đi thì những con mồi vừa té xỉu liền đứng dậy chạy mất, còn nếu giết chúng thì bà lại lo lắng sẽ khiến An Bảo sợ hãi.Hơn nữa thân hình Trần Hữu Phúc cao lớn, chân dài nên sẽ chạy nhanh hơn.“Mẹ ơi, có phải con bị hoa mắt không, những thứ này sao lại nhiều đến vậy…” Trần Hữu Phúc cảm thấy mình như đang nằm mơ, dưới đất có đến sáu bảy con gà rừng cùng thỏ hoang, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nhìn thấy nhiều gà rừng và thỏ hoang nằm cạnh nhau như thế.“Chú, nhanh trở về lấy sọt.” Ninh Tu Ngạn bình tĩnh nhắc nhở.Tuy rằng cậu không thèm thịt, trợ cấp mỗi tháng của ông nội cậu đều có phiếu thịt, dù không phải là loại phải mở rộng bụng mới có thể ăn hết nhưng cũng không thiếu thốn.Bởi vì Trần gia không nghĩ chiếm tiện nghi của bọn họ nên hầu như không ăn đến thịt, Ninh Tu Ngạn vì muốn An Bảo có thể ăn thức ăn tốt một chút nên mới sốt ruột hối thúc Trần Hữu Phúc nhanh chạy về lấy sọt.“Đừng quên mang theo lưỡi liềm cắt chút cỏ phủ lên trên mặt để che lại.” Miêu Vân Anh lại nhắc nhở “Phải bình tĩnh, đừng để người khác nhìn ra.”“Ai ui, con biết rồi mẹ.” Lúc này Trần Hữu Phúc đã khôi phục lý trí, rất nhanh đã hiểu được tính toán của mẹ mình.

Anh lập tức đi về nhà, cũng không quên chọn những con đường ít người qua lại; cũng may lúc này mọi người đều về nhà chuẩn bị cơm chiều nên dọc đường đi cũng không gặp phải người quen.Nhà họ Trần được xây dựa vào dưới chân núi, Trần Hữu Phúc về đến nhà cũng không nói lời nào, chỉ nhanh chóng lấy sọt và lưỡi liềm rồi đi ra ngoài; ngay cả Trần Căn Sinh nói “Không thấy mẹ anh cùng An Bảo” thì anh cũng không có thời gian để ý tới..

Nhấn Mở Bình Luận