The Rise Of The Useless
Hôm nay sau khi ăn sáng xong, tôi đến phía 1 khu rừng rất lớn ở phía Tây để tìm hiểu về kỉ năng của mình.
Sau khoảng chừng 4 giờ khám phá trong khu bìa rừng thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên
-Kỹ năng Phân Tích đạt lv 4 thành 'Phân tích<Thấp>: lv 4'
Vậy tôi có thể nâng cấp level của Phân Tích bằng cách phân tích các đối tượng càng nhiều.
Tiếp tục tôi đi Phân tích tất cả thứ gì mình thấy trong tầm mắt, đến cuối buổi xế chiều giọng nói ấy lại vang lên.
-Kỹ năng Phân Tích đạt lv 5 thành 'Phân tích<Thấp> : lv 5
- Đạt đủ điều kiện yêu cầu: Kỹ năng Phân tích tự nâng cấp. Nhận 'Phân tích<Cao>: lv1'
"Haaa?"
Tôi bất ngờ vì kỹ năng của mình được nâng cấp. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra tôi mở bảng trạng thái của mình ra xem
-Tên: Kagigata Sechi
-Chủng tộc: Con người
-Thiên chức: Người vô dụng
-Cấp độ: 2
HP: 60
MP( Ma lực): 17
Phòng thủ: 35
Nhanh nhẹn: 57
Thể lực :28
Thông minh(IQ): 123
-Kỹ năng
+Phân tích<Cao>: lv 1
+ Giảm sát thương ma pháp lửa<Bị động>
-Trang bị(giáp, giày, vũ khí,...)
+Dao gâm thép
-Kỹ năng độc nhất
+Absolute Disasembly
-Kỹ năng đặc biệt
<<Không>>
-Võ thuật/Kiếm thuật
+Tendo : lv1
-Danh hiệu:
<<Không>>
Thấy sự thay đổi trên bản trạng thái, tôi rất bối rối vì từ lv 5 lại quay trở về lv 1 nhưng kỹ năng 'Phân tích<Thấp>' đã đổi thành 'Phân tích<Cao>'. Chưa hiểu điều gì xảy ra, tôi nảy ra ý tưởng là phân tích kỹ năng độc nhất của tôi.
[ Absolute Disasembly : Kỹ năng cá nhân của Kagigata Sechi, kỹ năng bị động. Tăng 50% kinhnghiệm nhận được, nhận 30% các chỉ số của kẻ thù bị tiêu diệt, nhận tỉ lệ các kỹ năng cũng như trang bị của mục tiêu khi bị tiêu diệt, tăng tỉ lệ rơi đồ từ quái vật. Có 0,1%...]
"Ya-Kỹ năng Phân tích đã phân tích tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua rồi, Mà khoan!!"
"Ehhh?? Loại kỹ năng kiểu gì đây, lấy toàn bộ kỹ năng và trang bị, tăng tỉ lệ rơi đồ? Cheat chắc chắn là cheat rồi! nếu mà ai khác có kỹ năng này thì họ sẽ rất mạnh, tuy nhiên người sở hữu nó lại là mình người mang thiên chức' Người vô dụng' thì kỹ năng đó cũng sẽ yếu đi nhiều"
Vui mừng nhưng cũng lại buồn bả vì bản thân còn yếu hơn người bình thường, không gian yên lặng bao trùm cả khu rừng.
---------------------
Quy ước
-Kỹ năng độc nhất là chỉ tồn tại một không có hai, chủ nhân của kỹ năng là người duy nhất có thể sử dụng kỹ năng đó.
-Kỹ năng đặc biệt: Tồn tại ở mức độ rất hiếm, là những kỹ năng ít được biết đến.
-Kỹ năng : tồn tại ở mức phổ biến đến mức hiếm, có thể có nhiều người có sở hữu kỹ năng giống nhau.
---------------------
Đang định đi về quán trọ thì tôi thấy một sinh vật da xanh, gầy gò, không cao, vâng đó chính là một con golbin.
Tôi lấy trong túi mình ra con dao găm thép, thủ thế rồi lao vào tấn công con golbin. Con golbin bị bất ngờ chưa kịp đỡ đòn thì đã bị tôi đâm một nhát vào chân, nó khuỵu xuống rồi tôi quay người tiếp tục đam vào ngực nó.
Sau khoảng một phút con golbin ngừng thở, tôi đứng dậy thở hộc..hộc ( Con quái chỉ mạnh hơn smile mà cực vỡi).
-Lên cấp
Vậy là tôi đã lên cấp 3, định mở bảng trạng thái ra xem nhưng rồi tôi lại thấy một con golbin khác chạy vào rừng cùng với hướng mà con golbin tôi vừa giết hướng về.
Tò mò, tôi bắt đầu lần theo con golbin, dần tôi nhìn thấy những quái vật mạnh hơn đang tụ họp lại cùng 1 hướng, tôi nghiên đầu hỏi chấm.
May là tôi ở cách chúng một khoảng khá xa nên b ọn chúng không nhận ra tôi.
Trời đã tối nhưng tôi lại lần theo bọn quái vật. Vào sâu trong rừng tôi thấy một cái hang trông như dungeon ở thế giới này.
Tất cả bọn quái đều đi vào nơi đó. Có linh cảm không hay tôi định trở về, nhưng tôi lại nghe vọng trong từ dungeon ra là tiếng chiến đấu, tiếng của dao kiếm và con những tiếng gầm của một loài quái vật nào đó làm cả mặt đất rung chuyển.
Nuốt nước bọt, tôi dần bước vào dungeon từng bước từng bước một, không thấy bóng dáng của một con quái vật nào chỉ còn lại những vũng máu của quái vật.
"Vậy là có người vừa vào đây và giết hết lũ quái, hiện giờ đang chiến đấu ở tầng dưới, nhưng tại sao lũ quái ở khu rừng lại vào đây?"
Tôi tò mò bước dần xuống những tầng tiếp theo, đến khoảng tầng 20 các tiếng chiến đấu dần lớn hơn "RAH..RAH........" những tiếng gầm rung trời vang lên, khiến tôi phải bịch tai lại.
Bước đến một chút tôi thấy một con quái vật khổng lồ và vô số những con quái vật khác đang tấn công một nhóm khoảng 7 người mặc đầy đủ trang bị. Tuy nhiên đã 3 người bị thương ngã xuống( Chưa chết) 4 người còn lại đang cực khổ chiến đấu với con quái vật kia và hàng trăm con quái khác, một khung cảnh như daxua đang farm creep (^^).
Tôi dùng thử Phân Tích lên con quái vật khổng lồ kia.
-Tên: Nhện Hắc Ám
-Chủng tộc: Quái vật
-Thiên chức: Kẻ Canh Gác
-Cấp độ: 568
HP: 254943
MP: 15239
Phòng thủ: 26981
Nhanh nhẹn : 119894
Thể lực : 345198
-Kỹ năng
+ Tơ thép: lv max
+Phun độc: lv 5
+Lửa ma: lv max
+Đinh băng: lv7
+Cột lửa: lv 4
+Băng ma: lv 3
+Đe dọa: lv 5
+Kháng lửa: lv 6
+Kháng băng : lv 6
+Kháng tê liệt: lv 7
+Kháng độc : lv 9
- Kỹ năng đặc biệt
+Kêu gọi quái vật
+Chỉ huy quái vật
+Cảm tử
-Danh hiệu
+ Kẻ canh gác mê cung bị lãng quên
"Haaa?. Cái chỉ số kiểu méo gì thế này"
Một quái vật khủng đang ở phía trược mặt của tôi. Con quái này rất mạnh chỉ số của nó đều cao chót vót cộng thêm những kỉ năng bá đạo.
Phía con người đang gặp bất lợi lớn
"Hah---hah..."
Một tông giọng quen thuộc vang lên, tôi nhìn kỉ lại phía con người
"Chẳng phải bọn 'anh hùng' được triệu hồi sao?"
Tôi bất ngờ trước những xảy ra trước mắt. Bốn anh hùng đang cực khổ chống lại sức mạnh của con quái vật, họ bị thương khá nhiều và đang bảo vệ những người phía sau.
-----------------------
Trở lại vài giờ trước ( Éo muốn viết đoạn này T.T)
Theo lời thoại của Aruto
Hôm nay chúng tôi sẽ được đi vào dungeon với sự hướng dẫn của Ewat đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia và Tado đội trưởng đội pháp sư hoàng gia, cùng với người giám sát chúng tôi.
Với sự chỉ đạo và giúp đỡ của 2 đội trưởng thì cuộc săn này sẽ dễ dàng thôi.
Địa điểm là 1 dungeon nằm sâu trong rừng phía Tây thủ đô gồm 20 tầng với quái vật tầm trung và thấp.
"Cuộc chinh phục hôm nay sẽ dễ thôi nhỉ Aruto-kun, dù sao bọn mình cũng là Anh hùng mà"[Emi]
"Chắc chắn sẽ như vậy rồi"[Aruto]
Sau đó chúng tôi đi về phía khu rừng, sau khoảng 1 giờ đồng hồ đi bằng xe ngựa Hoàng Gia tôi đến được cửa vào của dungeon.
Xuống xe chúng tôi bàn kế hoạch tác chiến, mà thực sự tôi cũng chả quan tâm mấy vì tôi đã có sức mạnh bá đạo này rồi, mấy con quái tầm trung và tầm thấp không làm gì được tôi cả.
Bước vào dungeon, những tầng đầu chỉ toàn quái vật cấp thấp thậm chí tôi còn chả muốn chém vào chúng. Vì sau khoảng 1 tuần ở đây tôi và mọi người đã mạnh hơn rất nhiều với sự huấn luyện của 2 chỉ huy vĩ đại và sức mạnh sẳn có của bọn tôi
Sau khoảng 3 giờ đồng hồ miệt mài trong mê cung bọn tôi cũng đến được tầng cuối cùng của mê cung.
"Hừm... Con boss là một con Quỷ xà thuộc hạng A à, được chúng ta sẽ kết liễu nó"[Aruto]
Sau khi đánh bại con boss bọn tôi nhận lấy những phần thưởng chinh phục mê cung và chuẩn bị rời đi, nhưng sau khi quay mặt lại về phía lối ra tôi thấy một hòn đá màu đỏ trong suốt được chôn sâu vào tường. Sau trận chiến với con boss 1 phần bức tường đã bị vỡ nên hòn đá mới nhô ra ngoài.
"Này Ewat-san hòn đá kia là gì thế?"[Aruto]
"Huw... À có lẻ đó là một loại đá quý dùng để làm trang sức"[Ewat]
"Emi này em có muốn hòm đá đó không?"[Aruto]
"Nếu được thì nó khá đẹp nên em muốn dùng nó làm trang sức."[Emi]
Tôi nhảy lên vách tường chạm vào hòn đá và lấy nó ra khỏi tường, hạ xuống đất tôi đưa nó cho Emi nhưng hòn đá lại vỡ vụng và tan vào không khí.
Một vòng ma pháp màu đen to bằng một căn phòng lớn xuất hiện trước mắt chúng tôi. Cảm thấy nguy hiểm tôi và mọi người lùi lại, vòng ma pháp bắt đầu trồi lên thứ gì đó, bọn tôi rút vũ khí ra.
Từ vòng ma pháp xuất hiện một con nhện khổng lồ, tôi dùng Phân tích lên nó thì nó tên là Nhện Hắc Ám với những chỉ số sức mạnh không thể tin nổi. "RAH...RAH....." nó rú lên rồi nhảy bổ về phía cảnh cửa thoát ra, chặn ở đó không cho chúng tôi thoát ra ( Khôn vãi).
" Tất cả mọi người cẩn thận, nó rất là mạnh đấy"[Ewat]
Ewat hét lên, tôi cũng biết và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nó bổng hét lên "RAH-RAH......." làm mội người run sợ nhưng vẫn giữ nét mặc sẵn sàng chiến đấu.
2 đội trưởng và giám sát viên lao về phía trước tấn công và bảo vệ phía trước, chỉ huy cả 7 người cùng tấn công con Nhện.
Đỡ những đòn tấn công dữ tợn của nó, với những cái chân đóng vai trò như vũ khí nó có thể dễ dàng cắt qua đá cùng với những đòn phép thuật mạnh mẽ nên bọn tôi rất khó khăn để phòng thủ khỏi những đòn đó.
Đột nhiên nó rú lên và vô số quái vật bất ngờ tràn vào căn phòng làm 3 người kia không kịp trở tay và bị chúng tấn công, sau đó con nhện bắn vô số những cây đinh băng về phía họ may là tôi đã kịp bảo vệ họ bằng thánh kiếm, tuy vậy nhưng họ lại bị những cái chân khỏe mạnh của nó tấn công khiến họ bay vào tường, áo giáp bị hỏng nặng nề.
"Isuka-san hãy chữa trị cho họ"[Aruto]
Sau khi nghe Aruto hét lên Isuka chạy về phía họ và dùng phép hồi phục lên họ để cứu.Còn tôi và 2 người còn lại tấn công con nhện và lũ quái vật, tuy nhiên chúng tôi không phải là đối thủ của con nhện đó cùng với hàng trăm ma thú cứ xông vào.
Dần kiệt sức các đòn tấn công của tôi trở nên nặng nề và khó khăn hơn. Bổng con nhện phun một thứ tơ ra phía sau bọn tôi và Isuka bị Bắt và kéo về hướng con nhện. Một giây lơ là vì Isuka bị bắt tôi và 2 người kia bị đánh văng vào tường và đóng băng đôi chân lại.
Isuka đang trên bờ vực của cái chết trước những cái chân chuẩn bị xiên vào người cô. Bổng một thứ vũ khí đâm vào phần bụng của con nhện làm nó kếu lên "ÉC...ÉC"( Mình ghi từ tượng thanh rất dở).
Bóng dáng một con người nhảy vào đầu con nhện làm nó nhả Isuka ra và khập khểnh lùi lại.
Bất ngờ thay hình bóng đó lại là của tên vô dụng Kagiruta Sechi.
-----------------------
Quay trở lại
Tôi quan sát thấy Aruto và 2 người kia đang đánh với con nhện và Isuka bạn thuở nhỏ của tôi đang chữa trị cho 3 người đang bị thương vì bị con nhện cho ăn hành đằng kia.
Sức của Aruto càng ngày càng yếu, cả 2 người kia cũng vậy nên chẳng thể chống lại con nhện và đàn quái vật kia lâu. Nhưng sau một lúc quan sát, tôi thấy rằng con nhện có một điểm yếu trên phần bụng của nó.
Từ góc độ của tôi tôi có thể phi con dao vào điểm yếu đó, nhưng tôi cũng chả mấy hứng thú khi cứu những kẻ bắt nạt mình.
Đột nhiên con nhện phun ra Tơ Thép cuốn Isuka đang ở phía sau, vì lo chửa trị cho 3 người kia nên cậu không thể né kịp và bị cuốn lôi nhanh về phía con nhện. Bọn Aruto thì bị quất bởi cái chân nhện rồi bay vào tường và bị đóng băng phần thân dưới ( đẻ được nữa không ta)
Trước mắt tôi là cô bạn thuở nhỏ đang chờ bị đâm bởi bộ chân khỏe mạnh của con nhện.
"Tch.."
Tặc lưỡi, rồi ném con dao găm thép trong tay vào vùng điểm yếu của con nhện khiến nó kêu lên "Éc..éc", rồi lao ra cứu Isuka.
Trước sự bất ngờ của mọi người, tôi la lên
"ĐIỂM YẾU CỦA CON NHỆN LÀ Ở TRÊN PHẦN BỤNG CỦA NÓ"
Nghe thấy tôi la tên Aruto đập băng và phóng ra phía sau con nhện chém vào phần bụng của nó khiến nó không thể đứng vững.
Nhưng nó lại cố dùng hết sức lực vung cái chân về phía Isuka, đó là đòn không thể né được. Bỗng nhiên tôi bị cô ấy kéo về phía chiếc chân đang đưa tới và "Phạch..."
Tôi bị con nhện vung trúng, tiếng giáp ngực vỡ vụn vang lên, tiếng các thớ thịt tôi đứt lìa, tôi bị nó vung trúng với một lực cực mạnh về phía bức tường.( sao chưa bị lìa ra nhỉ)
Tôi va vào tường, cơ thể đau đớn dữ dội một cơn đau tôi chưa từng trải, bị chém vào vùng ngực, máu của tôi chảy ra khắp nơi, các trang bị và đồ đạt rơi ra hòa trung vào máu, may là tôi có kỹ năng giảm vật lí chứ không là chết ngay lặp tức rồi.
Nhưng con nhện vẫn chưa dừng lại dù không thể di chuyển được nữa, nó đang tích tụ năng lượng vào phần bụng làm nó phát sáng. Nhận thấy một ma thuật cực mạnh được thi triển, Aruto nắm lấy đầu tôi quăng về phía con nhện ( Vũ khí thịt đến đây), va phải phần bụng đang phát sáng.
Ma thuật trong phần bụng con nhện bắt đầu mất kiểm soát do cú va chạm của tôi. Cơ thể nó phát nổ làm cả căn phòng nổ tung. Tất cả mọi người được sự bảo vệ từ thánh kiếm ngoại trừ tôi.
Sau khi vụ nổ kết thúc cơ thể tôi bị tàn phá nặng nề, nhưng lại sót lại chút ý thức ( Trâu vãi cả ra)
"Một kẻ như hắn sống chỉ tổ thêm chật đất. Được làm giáp thị cho anh hùng đã là một vinh dự rất lớn với hắn rồi, nên hắn nên cảm ơn chúng ta mới phải" [Isuka]
"Loại như nó được hi sinh khi chiến đấu cùng anh hùng là một niềm vinh hạnh lớn lao