Thiên Duyên
“Anh hiểu nhầm rồi, tôi không ở với ai hết.” Tử Doanh vô cùng dứt khoát đẩy hắn ra. Hàn Diệp cũng tỉnh táo hơn một chút, hắn nghĩ có lẽ mình cần giải thích kĩ hơn. Hắn đứng đối diện cô, giải thích: “Anh đã nói rõ ràng với Linh Vân rồi, anh cũng không yêu cô ta như anh nghĩ. Anh có lẽ chỉ... chỉ là luyến tiếc thôi. Nhưng bây giờ anh nhận ra rồi, anh không...”
“Vậy với tôi thì sao?” Tử Doanh chợt hỏi.
“Anh thích em...”
“Có thật không?” Cô né sang một bên, tiện tay cầm cái áo khoác đang móc ở cạnh đó khoác lên người: “Anh thích tôi, hay là quen với sự tồn tại của tôi thôi? Tổng giám đốc, anh thật sự rất tệ đó.”
Hàn Diệp đứng sững ở đó như mất hồn, rồi hắn liền quay lại giữ lấy tay cô, trầm giọng: “Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh thật sự thích em.”
- -------
Lãng tử quay đầu, Tử Doanh vốn dĩ không tin điều này lắm. Mà thật ra xét từ một góc nhìn khác, Hàn Diệp cũng không sai. Trong một mối quan hệ tình nhân – một bên trả tiền để “mua” bên còn lại, không có ràng buộc tình cảm thì việc hắn thích ai, muốn chấm dứt lúc nào hoàn toàn là việc của hắn. Cũng không thể nói hắn “có không giữ, mất đừng tìm” vì cơ bản hai người vốn không phải người yêu. Thậm chí còn có thể nói hắn khá chung tình đó chứ, quyết dành suốt mấy năm chỉ để chờ một người. Chỉ có điều hắn quá cố chấp, không nhận ra trái tim của mình đã trao cho ai.
Sau bữa tiệc không lâu, Tử Doanh chính thức tham gia đoàn phim. Hàn Diệp đã giữ lời hứa với Linh Vân, cho cô ta một ít tài nguyên nhỏ, chính là một vai diễn phụ trong bộ phim này. Nhưng vì chuyện lùm xùm ở bữa tiệc lần trước, người ta đã biết cô ta không phải bà chủ tương lai, lại còn “đắc tội” với diễn viên nổi tiếng, để lộ ra tính tình dở hơi của mình nên danh tiếng của cô ta dù chưa bắt đầu đã không được tốt cho lắm.
Vì ngoại hình của hai người khá giống nhau nên vai diễn của Linh Vân là một nữ phụ, em họ của nữ chính, về sau thấy nữ chính một bước lên tiên thì sinh lòng đố kị, muốn bám víu, dựa vào quan hệ chị em và ngoại hình na ná nữ chính để câu dẫn nam chính nhưng thất bại.
Vì vai diễn này mà cô ta đã than thở rất nhiều: “Đúng là đời với phim, lên phim lại thành một phiên bản trái ngược với thực tế. Thật đau lòng...”
Nhưng nào ai rãnh mà quan tâm cô ta kia chứ? Vào đooàn phim, ai ai cũng tập trung vào việc của mình, bận tối mắt tối mũi, cô ta có làm trò cũng chẳng ai để ý. Họa chăng là có mấy diễn viên tai tiếng muốn kéo cô ta về cùng hội cùng thuyền, hay có người để ý để tìm vui.
Diễn xuất của Tử Doanh được khen ngợi rất nhiều, có người còn nhận xét là cô đã tiến bộ vượt bậc so với trước. Ngoài ra còn có nhiều người bắt đầu nịnh bợ cô. Nguyên nhân là vì...
“Tử Doanh à, tổng giám đốc lại tới tìm cô nè.” Có người gọi, vừa gọi vừa tủm tỉm cười. Cô vừa đóng xong một cảnh, còn chưa kịp thay trang phục ra, cứ vậy mà ra ngoài gặp hắn: “Anh lại tới à?”
“Tới đưa em đi ăn, anh nói rồi mà. Buổi chiều em không bận nhiều, phải không?” Hắn không ngại xung quanh có rất nhiều người đang nhìn, thậm chí còn chụp ảnh lại. Năm đó hắn chuyện yêu đương của hắn và Linh Vân bị bóc trần cho rất nhiều người biết, nên lần này theo đuổi cô, hắn cũng muốn cả thế giới đều biết.
“Nhưng tôi còn phải tẩy trang, tắm rửa thay đồ, rất lâu.”
“Không sao, anh chờ được.” Hàn Diệp tỏ vẻ sốt sắng, sợ cô sẽ từ chối. Tử Doanh mỉm cười, gật đầu: “Được, vậy anh chờ tôi một lát, tôi sẽ trở lại ngay.”
Rồi cô liền quay vào trong, bước chân còn có chút vội. Một màn tình chàng ý thiếp ngọt ngào mơ mộng này lọt vào mắt Linh Vân lại trở thành một cái gai. Cô ta không màng danh dự, chạy tới chỗ Hàn Diệp: “Anh à, em...”
Hàn Diệp nhìn cô ta một cái, sau đó lắc đầu rồi đi tìm Cố đạo diễn. Thời gian đoàn phim đóng máy, Hàn Diệp tới tìm Tử Doanh rất nhiều lần, nhưng hắn chưa bao giờ gặp Linh Vân. Hắn luôn tránh mặt cô ta, biểu thị rõ ràng thái độ muốn chấm dứt hoàn toàn.
“Nếu năm đó cô không vì thấy hắn khó khăn mà bỏ trốn, thì bây giờ mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời đều đã là của cô rồi.” Tử Doanh thì thầm bên tai cô ta với một nụ cười kiêu hãnh. Cô đã nghĩ nếu Linh Vân biết điều không gây sự nữa thì cô sẽ dừng lại. Nhưng có vẻ cô ta không hiểu, còn muốn bày thêm trò nữa. Đó là vào một buổi tối nọ, đoàn phim có tiệc mừng nhỏ nhân dịp sinh nhật đạo diễn Cố nên mọi người được nghỉ sớm, chuẩn bị cho bữa tiệc tối.
“Anh cứ theo sát tôi như vậy mãi thì không ổn đâu. Anh biết mà, tôi là diễn viên.” Tử Doanh vừa đi lên cầu thang vì thang máy hỏng, vừa lải nhải với người đàn ông theo sau. Hàn Diệp chẳng nói gì, chỉ âm thầm giúp cô xách tà váy dài dài - loại váy dạ hội mà cô đang mặc để đóng cảnh khiêu vũ.
“Nhưng em chưa có gia đình, anh công khai theo đuổi em cũng không có gì là sai cả.”
“Đồ ngốc.” Tử Doanh cười khẽ. Nhưng rồi khi vừa qua một khúc ngoặc, hai người nghe được tiếng thì thầm từ một phòng máy vắng vẻ...