Thiên Duyên
Trong thế giới này có tồn tại phép thuật, như một dạng hợp pháp và không có gì kì lạ nên đó được xem như một lợi thế cho nàng. Ở thế giới này, những người sử dụng được ma thuật gọi là phù thủy, làm việc trong ma tháp. Vì số lượng phù thủy rất hiếm và không phải ai cũng đủ mạnh để sử dụng ma lực cho mục đích quan trọng, nên phù thủy có thể kiếm được số tiền rất lớn.
Nàng biết điều này vì nữ chính nguyên tác, vị tiểu thư tử tước giả trai cũng là một phù thủy. Nhưng cho tới gần cuối cốt truyện, điều này mới được phát hiện ra. Cũng phải, nếu phát hiện ngay từ đầu thì cô ấy cần gì phải tìm tới bên cạnh Hoàng thái tử?
Tất nhiên nguyên chủ Valley Sienna không có ma thuật. Ban nãy cái nàng vừa dùng là thần lực của mình. Nhưng không sao, cũng không khác nhau nhiều lắm. Thậm chí nàng còn toàn năng hơn những phù thủy khác.
“Mày… mày vừa làm cái gì?” Rosetta run rẩy hỏi. Lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy ma thuật, cảm thấy vô cùng sợ hãi.
“Chỉ là một ma thuật nhỏ để bà và con trai yêu quý của bà không thể ra ngoài thôi.”
“Ha! Đừng tưởng tôi tin trò trẻ con của chị.” Ray quang tẩu thuốc xuống, tay đút túi quần, nghênh ngang đi ra: “Giờ tôi sẽ đến quán rượu cho chị xem.”
“Cứ tự nhiên nếu mày bước ra được khỏi cửa.”
Y như rằng, khi hắn vừa bước tới cửa thì một lớp chắn vô hình màu tím hiện lên, cứng rắn và làm hắn bật ngược về sau. Tất cả đều sợ hãi kêu lên thành tiếng, Sienna chậm rãi đi lên lầu: “Nếu hai mẹ con bà biết thay đổi, tôi sẽ nghĩ lại và thả người ra. Yên tâm, trong dinh thự cũng không chán đâu.”
Rồi nàng mặc kệ những tiếng chửi bới của ba người, đi thẳng lên phòng mình. Riêng công tước thì sững sờ rồi bỗng mừng rơn: “Sienna à con là phù thùy có phải không? Nói vậy… nói vậy con có thể tới ma tháp làm việc và kiếm rất nhiều tiền. Sienna à con…”
“Đừng có nghĩ tôi sẽ chu cấp tiền cho thú vui vô bổ của mấy người nữa. Im lặng và tự nghĩ lại đi.” Công tước tuy không tới mức phung phí như hai mẹ con kia, song ông ấy không làm ra được tiền, không biết cũng không muốn tìm hiểu cách kiếm tiền. Ông ấy tin rằng gia sản và cái danh công tước sẽ đủ nuôi sống mình cả đời. Và ông ấy còn thích sưu tầm cổ vật nữa. Ôi…
Nhưng điều đó không có nghĩa là Sienna sẽ không tới ma tháp. Nàng cần tiền, trước mắt là để củng cố địa vị của mình làm bàn đạp để tiến tới với nam chính. Và khi có tiền rồi, gia tộc đã được phục hưng, hoàng thái tử sẽ không nghĩ nàng tiếp cận hắn chỉ vì tiền như hôm nay.
“May mắn là mình đã nghiền ngẫm rất kĩ, nên mình nắm rõ mọi nhân vật.” Thời điểm này nữ chính chưa tới gặp nam chính, cơ hội vẫn còn nhiều. Nhưng nàng cần tranh thủ thời gian.
Sienna mở cửa sổ nhìn lên trời, lẩm bẩm: “Mình còn bao lâu nữa… nhỉ?”
Ở một nơi nào đó trên Thiên cung, có người âm thầm dõi theo và tự hỏi: “Bao lâu để làm gì? Ta đâu có đặt thời hạn.”
Nàng mặc thay một bộ váy gọn nhẹ, dùng thuật dịch chuyển để ra khỏi dinh thự. “Có lẽ là một vài giới hạn nên mình không thể dịch chuyển đi xa được.”
Nàng đứng bên ngoài, kéo áo choàng đen che kín người, đeo một chiếc mặt nạ bạc có hình hồ ly, nhanh chóng tiến tới Ma tháp.
Ma tháp được đặt tại một nơi tương đối vắng vẻ, nhìn thì có vẻ dễ ra vào nhưng thực chất là không dễ. Ma tháp không quản lí gì cả, chỉ có nhiệm vụ làm trung gian. Tức là phù thủy sẽ tới báo và ghi danh, còn nhiệm vụ mà khách yêu cầu sẽ được niêm yết trên bảng, ai hoàn thành thì được thưởng. Cho nên, đôi lúc phù thủy cũng chính là đối thủ của nhau.
“Nếu không lấy được lệnh bài từ Ma tháp thì không được tính là phù thủy thực sự và không được trả công hay bảo hộ. Vậy nên mình phải tới tận đây.” Mặc dù không quản lí phù thủy, nhưng phía Ma tháp sẽ đứng ra để bảo vệ và đòi quyền lợi chính đáng nếu khách không trả phí theo yêu cầu.
“Đứng lại đó.” Một người canh gác ngăn nàng lại trước khi nàng bước vào tòa tháp cao. “Có thẻ bài không?”
“Không có.”
“Không có thì không được vào.”
“Tôi đến để ghi danh.”
Người canh gác nhìn sơ qua nàng rồi gật đầu. Kì thật nàng biết hắn ta đang đặt thần chú giám sát lên người nàng mà thôi. Nhưng sau đó hắn cho nàng vào, nên nàng cũng không buồn quan tâm hắn nữa.
Ngay tầng đầu tiên đã có một bảng lớn treo đầy nhiệm vụ, những người mặc áo choàng đi đi lại lại, bên hông có một cái thẻ nhỏ bằng gỗ. Nàng tới thẳng chỗ một người trong quầy, nói: “Tôi muốn ghi danh.”
“Phù thủy mới à?” Người đó nâng kính rồi nói: “Đi theo tôi. Chúng ta đi đo ma lực trước.”
Đo ma lực, chính xác thì là xác định hệ nguyên tố và cấp bậc của phù thủy. Phù thủy được chia thành chín nhóm, từ thấp tới cao tương ứng từ một tới chín sao. Hệ nguyên tố có bốn hệ cơ bản là gió, nước, lửa, đất.