Chương 15: C15: Trận chiến 2

Thiên Hạ Kiếm Tông

Người phụ nhân trung niên chậm rãi đi đến trước. mặt Lý Phong Kỷ và Vương Bình Bình, liếc nhìn họ, lấy miếng ngọc từ tay quản gia đặt vào tay Lý Phong Kỷ.

“Nhận lấy đi!"

Vẻ mặt Lý Phong Kỷ không thay đổi, không chút khách sáo căm lấy miếng ngọc xinh đẹp, đồng thời ra hiệu cho Vương Bình Bình cũng nhận lấy.

"Vậy chúc ngươi thuận bưồm xuôi gió!"

Trên mặt phụ nhân hiện lên một nụ cười, sau đó. xoay người rời đi

Nhìn bóng người đần dân đi vào nhà, trong lòng Lý Phong Kỷ cảm thấy rất không thoải mái

Hần thật không thích cách phu nhân trung niên nhìn hãn, bởi vì trong đó bao gồm quá nhiều thứ, có thương hại, có thị uy cũng có đe dọa. Hơn nữa trong khoảnh khắc nhận lấy ngọc, Lý Phong Kỷ nhìn thấy rõ vết chai dày trên gan bàn tay phải của bà ấy, đây chắc chản không phải là bàn tay của một tiểu thư giàu thêu thùa mà là bàn tay của một người luyện võ.

Đem cất miếng ngọc, Lý Phong Kỷ ôm quyền nói với Chu viên ngoại: “Đa tạ ý tốt của viên ngoại”

Chu viên ngoại nở một nụ cười ngượng ngùng “Để cho các ngươi chê cười rồi, phu nhân ta không hiểu chuyện”

Lý Phong Kỷ khẽ mỉm cười: “Thật sự không hiểu gì cả ư?”

Vẻ mặt của Chu viên ngoại bất giác cứng lại, ngài ấy nhanh chóng mỉm cười lần nữa: "Đúng vậy.”

Lý Phong Kỷ không dây dưa nữa hỏi tiếp: “Không biết viên ngoại đã chuẩn bị xong chưa, khi nào chúng ta có thể xuất phát”

Chu viên ngoại dùng khăn tay lau mồ hôi trên rán, kích động nói: “Ta đã chuẩn bị xong hết rồi, có thể xuất phát bất cứ lúc nào”

Lý Phong Kỷ quay lại nhìn Vương Bình Bình để hỏi ý kiến

Vương Bình Bình nhẹ giọng nói:"Mọi việc nghe theo ngươi hết”

“Vậy thì bây giờ chúng ta xuất phát luôn. Chúng ta có thể đến trấn Ô Giang trước khi mặt trời lặn và nghỉ ngơi ở đó”

Lý Phong Ký lập tức quyết định

“Được..được!"

Chu viên ngoại liên tục gật đầu rồi quay qua nói với quản gia: “Nhanh ôm tiểu thiếu gia theo, bây giờ xuất phát”

Quản gia vội vã rời đi.

Rất nhanh, năm chiếc xe ngựa từ hậu viện nối đuôi nhau đi ra, trong đó có một xe trống không, còn những xe khác thì chất đầy đồ đạc, phía sau có hơn hai mươi hộ vệ cao lớn cưỡi ngựa cao, thất lưng mang theo phác dao,

Mí mắt Lý Phong Kỹ hơi giật giật: “Thế này nhìn không giống đi tế tổ chút nào, giống như đang chuyển nhà thì đúng hơn”

Vương Bình Bình lại vui vẻ ra mặt, không đến ba ngày nữa là có thể về đến nhà rồi

Đoàn xe nhanh chóng khởi hành.

Lão quản gia đánh xe rất nhanh, ngựa bắt đầu chạy nước kiệu, rất nhanh đã rời khỏi thị trấn

Chu viên ngoại ló đầu ra khỏi xe ngựa, quay lại nhìn trấn, vẻ mặt hơi phức tạp.

“Khởi giá!"

Lão quản gia quất roi vào lưng ngựa, phát ra tiếng hét, xe ngựa đột nhiên tăng tốc.

Nhấn Mở Bình Luận