Thiên Hạ Kiêu Hùng
Nguyên Khánh vô cùng chán ghét loại vô loại như gã, bèn hất tay gã ra, lạnh lùng nói:
- Cút!
Có lẽ vỏ quýt dày thì móng tay nhọn, mặc dù Dương Nguy xưng vương xưng bá trong Dương phủ nhưng trong gã vẫn không mất đi sự sợ hãi bị Nguyên Khánh đánh lúc nhỏ, cái hất này của Nguyên Khánh dù lực không mạnh nhưng lại đẩy gã lùi hai bước, khiến trong lòng gã hoảng sợ.
Thật ra ý định ban đầu gã tìm Nguyên Khánh không phải là đòi tiền, mà là gã nghe được một tin tức muốn tiến hành trao đổi với Nguyên Khánh.
- Được rồi! Ta cũng không phải trắng trợn muốn lấy tiền của ngươi, chỉ cần ngươi cho ta năm xâu tiền ta sẽ nói cho ngươi một tin tức liên quan đến thím ngươi.
- Thím ta làm sao?
Nguyên Khánh bỗng nhiên xoay người lại kéo vạt áo của gã, hung tợn nói:
- Nói! Là chuyện gì?
Dương Nguy bị tóm lấy hai chân gần như rời khỏi mặt đất, gã cảm thấy thật mất mặt, hậm hực nói:
- Thím ngươi và ta có quan hệ gì chứ? Ta không biết!
Nguyên Khánh chậm rãi buông vạt áo gã ra, lấy ra năm xâu tiền lắc trên tay:
- Ngươi nói đi! Nói tin tức có giá trị thì ta cho ngươi.
- Hừ! Tin tức về thím ngươi đối với ta chẳng đáng một cắc, nhưng đối với ngươi chỉ e giá trị hơn trăm xâu tiền.
Dương Nguy sửa sang lại quần áo bị rối loạn, nói khẽ với Nguyên Khánh:
- Ngày hôm qua ta nhìn thấy một bản danh sách trên bàn phụ thân, nghe nói là muốn ghép tôi tớ nha hoàn thành đôi, ta xem trên danh sách có tên thím ngươi được ghép với tên Mã quản sự, qua ngày mươi lăm tháng giêng sẽ thành thân.
Gã vừa mới nói xong, Nguyên Khánh liền đem ngũ xâu tiền đưa cho gã rồi quay người đi luôn. Dương Nguy nắm chặt năm xâu tiền, đột nhiên trong lòng lại hối hận: Mẹ nó ta thật ngu quá! Đáng nhẽ phải đòi hắn năm mươi xâu tiền mới đúng.
***
Nguyên Khánh đi rất nhanh, trong lòng phiền loạn. Hai ngày nay trong phủ cũng truyền ra những lời bàn tán nói là phải kết phối một số nha hoàn với tôi tớ, trong đó còn có một số quả phụ và người chưa có vợ. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút lo lắng.
Thẩm Thu Nương chăm sóc hắn bảy năm, giữa họ từ lâu đã có tình mẫu tử, thật ra hắn cũng hy vọng thím có thể tái giá nhưng không phải là loại người tiểu nhân như Mã quản sự này, người vừa gầy lại vừa nhỏ, mồm to răng vàng cả ngày chỉ đi nịnh bợ Dương Tích Thiện. Vợ lão ta chính là người phụ nữ cú hôi năm ngoái vừa chết. Lão ta muốn cưới một nữ nhân trong phủ không ngờ lại nhìn trúng người thím xinh đẹp đoan trang của mình.
Vài năm trước Nguyên Khánh cũng úp mở đề xuất việc này với thím, hỏi thím có nguyện ý gả cho sư phụ Trương Tu Đà không nhưng lại bị thím từ chối. Sau này hắn lại phát hiện trong phòng thím có giấu linh bài của trượng phu, hắn mới biết thím đã quyết tâm thủ tiết vì vong phu, hơn nữa Nữu Nữu cũng không muốn mẫu thân mình tái giá. Năm ngoái Trương Tu Đà đã cưới con gái của Thứ Sử Đặng Châu Hàn Tấn làm vợ, gã liền không đề cập đến việc này nữa.
Lúc này Nguyên Khánh lòng nóng như lửa đốt, cho dù thím có võ công, cùng lắm thì mang Nữu Nữu bỏ trốn, nhưng triều Tùy xử lý tôi tớ bỏ trốn cực nghiêm, một khi bị bắt lại sẽ bị xử phạt nghiêm hình hoặc bị xử tử. Nhất là tôi tớ ở phủ tướng quốc Dương Tố bỏ trốn sẽ bị truy bắt cả nước. Thím mang theo Nữu Nữu, rất khó trốn thoát được.
Cách duy nhất để cứu thím là chuộc thân, nhất thiết phải chuộc thân tôi tớ cho thím không được trì hoãn. Hai năm nay hắn vẫn muốn chuộc thân cho thím nhưng tết âm lịch năm ngoái phụ thân và Trịnh phu nhân chưa quay về kinh, hắn không có cơ hội. Nhưng lần này thì hắn không thể chờ được nữa.
***
Nguyên Khánh bước nhanh trở lại tiểu viện, từ xa hắn đã thấy một bóng dáng nhỏ bé lén lút ở trên bờ tường viện, một chân đã đặt lên bờ tượng viện, xem bộ dạng của người đó rõ ràng đang chuẩn bị trèo tường.
Lửa giận trong lòng Nguyên Khánh bùng lên, đó chính là lão Mã quản sự kia. Khốn kiếp! Dám đến ức hiếp thím hắn ư?
Hắn bước nhanh tới xông đến, một tay kéo lão từ trên tường xuống.
Mã quản sự lúc trước đã được thăng chức lên làm đại quản sự trướng phòng Dương phủ, ở trong phủ rất có thực quyền, biệt hiệu là “Mã thần tài”.
Trong ngực lão giấu vài xâu tiền, thừa dịp Nguyên Khánh và Nữu Nữu đều không ở nhà, liền muốn đến chiếm tiện nghi Thẩm Thu Nương. Lão đã biết được tin tức chính trong trong phủ là đem Thẩm Thu Nương gả cho lão làm lão mở cờ trong bụng. Lão đã sớm để ý người phụ nữ này, tuy rằng là quả phụ nhưng dung mạo xinh đẹp trắng trẻo, nghe nói còn là con gái danh môn Giang Nam. Nếu có thể lấy nàng, lão thà rằng sống bớt vài năm, hơn nữa đứa con bé nhỏ của nàng cũng rất xinh đẹp, sau này lớn lên thì…ha ha ha…
Tuy rằng còn có năm ngày nữa mới là tết Nguyên Tiêu, nhưng lão đã khó mà dằn lòng nổi, đến đưa một chút ân chút huệ biết đâu lại có cơ hội chiếm tiện nghi. Lão biết Thẩm Thu Nương sẽ không mở cửa, liền muốn lén lút lẻn vào.
Lúc này lão bị Nguyên Khánh tóm trên không trung, quay đầu lại thấy ánh mắt hung dữ của Nguyên Khánh. Lão sợ tới mức hồn bay phách lạc, vội vàng lấy tiền ra:
- Nguyên Khánh, ta cho ngươi tiền, ngươi thả ta ra!
Nguyên Khánh giật tiền ra, xiết chặt nắm tay lại nhằm ngay vào hàm răng vàng to của gã đánh một quyền, chỉ nghe tiếng thét vang lên, hai chiếc răng vàng to của lão bị vỡ. Nguyên Khánh ném lão ra xa mấy trượng, giận giữ quát to:
- Cút ngay!
Mã quản sự sợ tới mức ngã nhào nghiêng ngả lảo đảo chạy trốn.
Đúng lúc thì cửa mở, khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Thu Nương hiện ra, nàng nghe thấy tiếng kêu thảm thì ra ngoài xem xét. Thấy Nguyên Khánh liền sửng sốt:
- Nguyên Khánh, cháu đánh nhau với ai à?
- Không ạ, một con chó ác thôi!
Thẩm Thu Nương ngó đầu ra thấy trước cửa tiền văng tung tóe, cạnh tường còn có mấy viên gạch, nàng đột nhiên hiểu ra liền cười lạnh:
- Được lắm! Con chó ghẻ mà tiến vào, ta sẽ một đao làm thịt nó.
Nàng kéo Nguyên Khánh vào viện:
- Cơm đã xong rồi, đi ăn cơm đi!
Nếu là mọi ngày, Nguyên Khánh khẳng định sẽ hoan hô rồi chạy vào nhà bếp, nhưng hiện giờ hắn không có tâm tư, đem mười xâu tiền đưa cho thím:
- Thím, ngày mai người đi xem nhà đi, chúng ta thuê phòng trước cũng được.
Hai năm nay, họ đã tiết kiệm được hơn ba nghìn xâu tiền đổi thành ba mươi hai hoàng kim. Nhưng bắt đầu mùa thu năm ngoái, giá hàng tăng cao, giá nhà cũng tăng mạnh theo, Nguyên Khánh vừa mới tiến vào kinh là lúc ba nghìn xâu tiền chỉ có thể mua được tòa nhà rộng sáu mẫu, hiện tại giá trị đã bị giảm hai thành, ở kinh thành chỉ có thể mua được một tòa nhà rộng khoảng năm mẫu. Tuy nhiên hoàng kim trong tay họ lại không hề bị giảm giá trị.
Hiện tại tiền mua nhà thì có, nhưng Thẩm Thu Nương là nô tịch bị lệ thuộc không thể mua nhà. Mà Nguyên Khánh còn nhỏ, phải sau mười tám tuổi mới có thể mua nhà.
Thẩm Thu Nương lo lắng Dương phủ không cho phép Nguyên Khánh dọn ra ngoài. Nàng không nỡ rời xa Nguyên Khánh, cho nên đối với tiền mua nhà vẫn không quá nhiệt tâm.
- Việc nhà ở để sau đi, cháu đi ăn cơm trước đi!
Nguyên Khánh không có tâm tư ăn cơm, hắn bước nhanh đi về phòng của mình rồi dừng lại hỏi:
- Thím, Nữu Nữu đâu?
- Nữu Nữu đang tập bắn ở luyện võ đường rồi, để cháu sau khi trở về thì tìm nó.
- Vâng.
Nguyên Khánh vào phòng mình, hắn nhanh chóng lấy từ trong góc tường ra một chiếc hộp sắt, trong hộp sắt chính là kim đao bảo thạch hai năm trước, hôm nay cần phải phát huy tác dụng của nó rồi.
Kim đao vẫn sáng như trước, bảo thạch trên vỏ đao và chuôi đao trong ánh sáng mờ mờ lóe ra sáng chói. Bên ngoài vọng đến tiếng bước chân, hắn vội vã đem kim đao nhét vào trong ngực.
- Cháu không đi ăn cơm, còn ở trong này làm gì?
Thẩm Thu Nương khó hiểu hỏi.
- Thím, một viên đan dược của cháu rơi xuống đất, cháu đang tìm.
Nguyên Khánh đứng lên, vừa cười nói:
- Thôi kệ, buổi tối tìm vậy! Thím, Trịnh phu nhân gọi cháu qua đó một chút ngay bây giờ.
- Được rồi! Cháu đi nhanh đi.
Nguyên Khánh bước nhanh ra cửa phòng, Thẩm Thu Nương lại gọi hắn:
- Nguyên Khánh, cháu phải nhớ kỹ, đó là mẫu thân chính phòng của cháu, không được vô lễ đó!
Nguyên Khánh mỉm cười:
- Cháu không phải là đứa trẻ năm tuổi, thím yên tâm đi!
Hắn xoay người chạy ra viện, Thẩm Thu Nương nhìn hắn ra đến đầu tường viện, khẽ thở dài:
- Thật là nhanh! Nhoáng cái đã mười tuổi cao lớn khỏe mạnh như vậy rồi.
Nàng lại quay đầu lại nhìn nhìn góc tường, thấy góc tường bị đào mở, trên mặt đất còn bỏ lại một chiếc hộp sắt không, nàng khó hiểu, tiểu hài tử ngày chôn cái gì ở góc tường vậy?