Tiểu Hoàng Cô Được Vô Vàn Sủng Ái
“À… anh trai thị vệ, ta có một chuyện quên nói với ngươi.”
Nhưng đúng lúc này, giọng nói của Tiểu Hoàng Cô lại đột nhiên vang lên từ sau lưng hai gã thị vệ, dọa hai gã giật nảy mình.
Hai gã vội quay người nhìn ra sau, ngoài mặt thì bày ra dáng vẻ nghiêm nghị, nhưng sâu trong đôi mắt là sự bối rối không thể che giấu.
“Tiểu Hoàng Cô có gì dặn dò ạ?” Gã thị vệ vội hỏi.
“Anh trai thị vệ này, gần đây ngươi phải cẩn thận chút nhé, có một vài thứ không nên đụng thì tuyệt đối đừng đụng, tốt nhất hãy tránh xa ra.
Nếu không sẽ xảy ra chuyện đó.”
“Nếu ngươi gặp chuyện thì cứ đến tìm ta, ta rất thích đánh nhau, có thể giúp ngươi giải quyết.”
Tiểu Miên Miên vừa nói được một nửa thì lại nhớ đến chính sự, cô bé lập tức chạy về.
Gã thị vệ nghe vậy thì hơi sững người, thứ không nên đụng? Thứ gì không nên đụng?
Vẻ mặt gã hiện rõ vẻ ngây ngốc, không hiểu lời nói của Tiểu Hoàng Cô là có ý gì?
Chẳng qua, Quế công công vẫn luôn đi theo Tiểu Hoàng Cô lại tiến lên, thong thả ghé vào tai gã thị vệ, khuyên bảo: “Dương công tử, mong công tử ghi nhớ kỹ lời của Tiểu Hoàng Cô, Tiểu Hoàng Cô không phải người bình thường đâu.”
Quế công công nói vậy khiến gã thị vệ lại càng hoang mang hơn.
Có ý gì? Ngay cả Quế công công cũng nói vậy, thế thứ gã không nên đụng là thứ gì?
Trong lúc nhất thời, đầu óc gã tràn ngập dấu chấm hỏi, gã cố gắng nhớ lại những thứ đồ kỳ quái mà mình đã nhìn thấy trong khoảng thời gian gần đây.
Quế công công vội vàng đuổi theo Tiểu Miên Miên, lúc này Tiểu Miên Miên đã đi đến phòng ăn, Thái Thượng Hoàng ngồi chờ cô bé được một lúc rồi.
“Hoàng Huynh, những món này đều chuẩn bị cho Miên Miên ư?” Nhìn thấy cả bàn thức ăn ngon, nước bọt của cô bé bắt đầu chảy ròng.
“Ha ha, đương nhiên rồi, muội xem thích ăn món gì, hoàng huynh gắp cho muội.
Bánh bao hay cháo thịt? Hay mì sợi?” Thái Thượng Hoàng ân cần giới thiệu đồ ăn ngon cho cô bé.
“Muội có thể ăn hết không?” Chọn cái gì mà chọn, cô bé muốn tất.
“Được chứ, chỉ cần Miên Miên muốn, muội cứ ăn tùy ý.
Nhưng không thể ăn no quá, hiểu không?” Thái Thượng Hoàng không nói hai lời, gắp thẳng cho cô bé một chiếc bánh bao thịt lớn.
Tiểu Miên Miên cắn một miếng to, đắc ý đến độ quai hàm phồng lên, trông giống hệt một con sóc, vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu.
Một bàn đồ ăn lớn như vậy nhưng lại bị cô gái nhỏ càn quét gần hết, sức ăn lớn gấp mấy lần người bình thường.
“Khó trách sức lực của Miên Miên lớn đến vậy, hóa ra do con bé ăn nhiều.” Thái Thượng Hoàng cảm thán một câu, rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, ông vẫy vẫy tay ra hiệu cho Quế công công đến gần, rồi hỏi thăm: “Quế công công, người vừa so chiêu với Tiểu Miên Miên có phải là con trai của Dương tướng quân không?”
Quế Công công vội trả lời: “Bẩm Thái Thượng Hoàng, người nọ đúng là con trai út của Dương lão tướng quân.”
Gương mặt Thái Thượng Hoàng lộ rõ vẻ thưởng thức, ông nói: “Ừm, thằng nhóc đó không tệ.
Truyền lệnh của ta, về sau để nó theo hầu Tiểu Miên Miên, phụ trách đảm bảo sự an toàn cho Miên Miên.”
Quế công công âm thầm trợn trắng mắt, Tiểu Hoàng Cô đã đánh bại người ta rồi, còn cần gì người ta bảo vệ mình nữa?
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên gương mặt lão lại không thể hiện ra, mà vội vàng nhận lệnh: “Vâng, lão nô đi truyền lời ngay.”
“Ừm, khi Miên Miên đi một mình, hoặc xuất cung, nó một phải một bước không rời.”