Tiểu Hoàng Cô Được Vô Vàn Sủng Ái
Dương lão tướng quân đang trấn giữ Bắc Cương, mà Dương đại công tử lại phụ trách cấm quân trong cung, hiếm khi về nhà.
Dương nhị công tử cũng theo cha đến Bắc Cương.
Trong nhà chỉ có mỗi Dương tam công tử và Dương Khải.
Dương Khải là cậu tư nhà họ Dương, là con út trong nhà.
Còn mẹ đẻ của Nhị Hoàng tử là con gái lớn nhà họ Dương, là tỷ tỷ của mấy người họ.
Toàn bộ nhà họ Dương đều là thần tử trung thành, Thái Thượng Hoàng đều rất coi trọng họ, bây giờ nghe thấy tình huống của Dương tam công tử, ông lập tức bày tỏ sự quan tâm.
“Thế còn chờ gì nữa, để ta đi gọi Miên Miên, cùng ngươi đi đến nhà họ Dương một chuyến.” Dứt lời, Thái Thượng Hoàng vội vàng tiến về phía trước: “Miên Miên, có chút chuyện gấp cần nhờ muội.”
Tiểu Miên Miên thu hồi động tác, cô bé đã hoàn thành chương trình học hôm nay rồi.
Thấy Thái Thượng Hoàng gọi mình, cô bé quay đầu nhìn về phía ông: “Sao thế ạ? Có chuyện gì ư?”
Không đợi Thái Thượng Hoàng đáp lại, cô bé đã nhìn thấy Dương Khải ở phía sau ông, hai mắt cô bé lập tức sáng rực lên: “A…, là anh trai thị vệ à? Chào buổi sáng nhé anh trai thị vệ.”
Thái Thượng Hoàng: “Cậu này là Dương Khải, dựa theo bối phận, nhóc Dương, ngươi cũng phải gọi Miên Miên là cô út đấy.”
Tiểu Miên Miên nghiêng đầu suy nghĩ một lát, chẳng bao lâu sau đã nghĩ rõ mọi chuyện, cô bé vui đến cười toe toét: “Nói vậy, muội không thể gọi anh trai thị vệ là anh trai thị vệ nữa rồi, mà phải gọi là cháu trai thị vệ.”
Thái Thượng Hoàng và Dương Khải ngơ ngác, sau đó cùng bật cười.
Thái Thượng Hoàng cười lớn: “Con nhóc muội thông minh thật đấy, không sai, theo bối phận thì nhóc Dương đúng là cháu của muội, thế nhưng là cháu họ, chứ không phải cháu trai.”
“Cháu họ? Cháu họ là sao?” Cô bé bị lời nói của hoàng huynh làm cho hoang mang, trong cái đầu nhỏ tràn ngập dấu chấm hỏi.
“Ừm, cháu họ…” Trong lúc nhất thời, Thái Thượng Hoàng cũng không biết nên giải thích thế nào để hoàng muội hiểu sự khác biệt giữa cháu trai và cháu họ, chỉ đành đáp: “Chờ muội lớn lên sẽ hiểu.”
Tiểu Miên Miên bĩu môi, không nói thì thôi, tại sao lại phải dùng những lời đó để lừa mình?
Hứ, người lớn cứ thích dùng mấy lời như “chờ muội lớn lên sẽ hiểu” để lừa trẻ con.
“Tiểu Hoàng Cô.” Dương Khải chắp tay hành lễ với cô bé.
Bây giờ cô bé là bề trên rồi, bèn bày ra dáng vẻ người lớn, đáp: “Ừm, cháu trai thị vệ tìm cô có chuyện gì không? Có phải muốn nhờ cô giúp đỡ không?”
Dương Khải kích động không thôi, liên tục gật đầu: “Đúng, đúng, đúng.
Không sai.
Gần đây tam ca nhà cháu có hơi bất thường…”
Dương Khải kể lại mọi chuyện cho Tiểu Miên Miên nghe, rồi nhìn cô bé bằng đôi mắt mong chờ.
“À, chuyện này ấy à, cô phải nhìn tình hình thực tế thì mới kết luận được.” Tiểu Miên Miên bày ra dáng vẻ người lớn, gật đầu nói: “Cô đi theo cháu một chuyến vậy, phải nhìn xem mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
“Tốt quá, cảm ơn Tiểu Hoàng Cô.”
Sau khi dứt lời, Dương Khải mới nhớ ra chuyện gì đó, vội quay đầu nhìn về phía Thái Thượng Hoàng.
Tiểu Miên Miên cũng nhìn về phía Thái Thượng Hoàng, cất giọng sữa nói: “Được chứ? Hoàng huynh?”
Trên gương mặt Thái Thượng Hoàng tràn ngập sự cưng chiều, ông xoa xoa gương mặt của cô bé, cười lớn nói: “Đương nhiên là được.
Hoàng huynh đi cùng muội.
Đi thôi.”
“Tốt quá rồi, hoàng huynh, hôm nay chúng ta xuất cung, đợi giải quyết xong việc nhà họ Dương, huynh đưa muội đi chơi nhé?” Tiểu Miên Miên vui vẻ vỗ bàn tay nhỏ, kích động không thôi: “Muội nghe cha kể, trong kinh thành có rất nhiều đồ ăn ngon, có rất nhiều chỗ chơi đùa.
Muội muốn ăn, muốn chơi hết…”