Chương 1: Yêu như vậy, hận như thế

Tình Yêu Hữu Danh Vô Thực

Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, trong sân lá sớm đã ngả sang màu đỏ. lá đỏ dưới ánh trăng phát ra những quầng sáng kì lạ, giống như trước khi ma quỷ xuất hiện thường có yêu khí. Ánh trăng qua kẽ lá chiếu xuống ban công tạo thành những đốm sáng màu vàng. Đêm, thật yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe được tiếng gió lùa qua kẽ lá. Trăng hôm nay rất tròn, mặt trăng di chuyển trên bầu trời, hiện ra bóng dáng đơn độc trên ban công.

Giản Ngưng nhìn xuống bóng của chính mình, lát sau mới động đậy chân, chỉ có điều lần này suýt nữa thì cô đã ngã xuống đất. Lâu không cử động, chân tê không còn cảm giác, thậm chí không đỡ nổi thân thể chẳng có bao sức nặng như cô. Nhanh chóng bám tay vào lan can để tránh tiếp xúc thân mật với mặt đất. Tầm mắt cô rơi xuống dưới lan can, dưới gốc cây là một thảm cỏ xanh mượt. Trước đây cô từng nghĩ, có thể nhân lúc mặt trời chói chang nhất ngồi dưới gốc cây hóng mát, đáng tiếc, cô vẫn chưa bao giờ thực hiện được ý nghĩ đó. Hiện tại, cô nghĩ nếu cô cứ như thế mà nhảy xuống dưới, có phải tất cả sẽ kết thúc? Trước đây cô luôn nghĩ những người tự sát là do họ quá bi quan, hèn nhát, mất niềm tin vào cuộc sống. Bây giờ đến lượt cô, chết cũng cần có dũng khí, sống cuộc sống khốn khổ cũng cần có dũng khí rất lớn.

Lan can làm bằng inox, tay vừa chạm vào liền cảm thấy rất lạnh, cô nắm chặt lấy lan can, cảm giác lạnh lẽo truyền tận vào trong tim.

Nếu có thể dũng cảm mà nhảy xuống dưới, như thế tất cả sẽ kết thúc, “kết thúc” hai chữ có bao nhiêu hấp dẫn. Nếu cô thật sự nhảy xuống, sẽ như thế nào, người đàn ông đó sẽ rất hài lòng khi nhìn thấy thi thể của cô. Nét cười kì lạ hiện lên trên khuôn mặt cô, tựa như vẻ quỷ dị của lá cây dưới ánh trăng.

Đã hơn một tuần cô không ra khỏi nhà, cũng hơn một tuần không nói một lời nào. Những người giúp việc ngoài đáp ứng những nhu cầu cơ bản của cô thì hoàn toàn không chủ động nói chuyện với cô. Họ đều biết cái gì tốt cái gì xấu, biết rằng người đàn ông kia không thích cô cho nên càng tránh xa cô càng tốt, thậm chí còn nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm.

Cô từ từ khom lưng, dùng tay xoa chân, sau khi hết cảm giác bủn rủn mới quay vào phòng.

Nhiệt độ trong phòng ấm hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng cũng rất yên tĩnh. Cô lấy điều khiển từ xa để mở TV, chỉ muốn tạo ra chút âm thanh. Tay vô tình ấn vào phím menu, cô tiện tay ấn xuống mấy cái, xuất hiện rất nhiều tên bộ phim, tùy tiện ấn xuống phím xác thực (chính là cái phím OK đó), phim liền bắt đầu. Một bộ phim cũ từ nhiều năm trước đây, khi đó Lưu Đức Hoa vẫn chưa kết hôn sinh con, Trịnh Tú Văn cũng không giống như bây giờ, rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Phim vừa bắt đầu, Trịnh Tú Văn phát phì xuất hiện trước mặt bạn trai cũ, cô cũng không nhận ra chính mình nữa rồi. (béo quá ý ạ@_@)

Tay đang cầm lấy điều khiển từ xa đột nhiên run rẩy, nhanh chóng tắt TV, ngực phập phồng liên tục theo nhịp tim.

Lúc cô bật lại TV, màn hình đã trở lại trạng thái ban đầu. Kênh CCTV đang phát một loạt các tin tức quan trọng gần đây. Lần này cô không hề ấn sai, tùy tiện ấn vài kênh sau đó để điều khiển cách ra xa.

Cô nằm trên giường, nghe những lời quảng cáo khoa trương, bỗng nhiên cười. Giống như có một loại định luật, những sự vật được hình dung như "nghìn hoa rơi loạn" luôn là giả. Ví dụ như thuốc trị bách bệnh, hay là câu chuyện cổ tích tình yêu trong tưởng tượng.

Sau quảng cáo là phát lại các tin tức giải trí. MC với giọng điệu nhẹ nhàng nhanh chóng giới thiệu một ngày trước lế trao giải lớn. Sau đó là chiếu đến cảnh phóng viên phỏng vấn những người dành được giải thưởng lần này.

Khi MC đề cập đến người dành được giải thưởng Tịch Dung Dung* , Giản Ngưng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mắt nhìn vào TV. Người phụ nữ đứng trước hàng chục chiếc micro rất trẻ, khuôn mặt không hề trang điểm, lộ ra một nụ cười đầy tình cảm. Có điều các bạn phóng viên hình như vẫn chưa chịu thua, đưa ra những câu hỏi hết sức bén nhọn: " Có rất nhiều bạn bè trên mạng cho rằng cô không đủ thực lực để đạt được giải thưởng này, tất cả là nhờ vào ông chủ phía sau hậu thuẫn. Xin hỏi cô đối với những lời nói này có ý kiến gì không?"

*Tịch Dung Dung: Giải thưởng nghệ sỹ mới xuất sắc nhất

Khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp hơi cau mày, sau đó nói: " Tôi sẽ cố gắng nỗ lực làm việc để đạt được sự chấp thuận của mọi người, khiến cho những tin đồn đó biến mất hoàn toàn."

Khóe miệng Giản Ngưng lộ ra nụ cười trào phúng, trong giới giải trí quả nhiên ai cũng là diễn viên, không đúng, không chỉ riêng giới giải trí mà đại đa số mọi người đều là diễn viên. Lại cầm lấy điều khiển đổi kênh, trong TV hai MC dùng giọng điệu phóng đại giới thiệu chiếc điện thoại trên tay, nào là điện thoại với chức năng chưa từng có, nào là giá thấp chưa từng có...

Ném điều khiển ra xa, thầm nghĩ quảng cáo sẽ chiếu trong thời gian khá dài.

Nằm xuống không bao lâu, cô liền từ giường đứng lên, ngồi trước tủ đầu giường, mở cửa ngăn tủ nhỏ, bên trong đựng một xấp tạp chí rất dày, có tuần san kinh tế cũng có cả sách báo giải trí. Cố lấy quyển báo ở trên cùng, tiêu đề báo là "Ông chủ lớn phía sau vị nữ minh tinh mới". Hình ảnh không rõ lắm, không biết bạn võng hữu thần thông quảng đại nào đã tìm ra được bức ảnh chung của hai người. Nữ chính là người vừa mới đạt được giải thưởng Tịnh Dung Dung, còn nam chính..... Bỏ quyển tạp chí xuống, không thể không nở nụ cười. Người đàn ông kia là chồng mình, ngay cả khi chỉ là cái bóng cô cũng chỉ cần một cái liếc mắt cũng nhận ra anh ta.

Lúc lại nằm xuống giường, quảng cáo điện thoại trong TV đã kết thúc, cô nghiêm túc nghĩ một chút, hai MC mặc dù có hơi khoa trương nhưng họ cũng thật dụng tâm, dù muốn hay không học đều phải cố gắng giới thiệu hãng di động mới. Vừa hé ra nụ cười, liền cứng ở trên môi. Cô là đang làm cái gì? Đang thương hại người khác sao? Người cần thương hại mới là cô nhưng sẽ có ai đến thương xót cho cô sao?

Cô không tự chủ vuốt mặt mình, chỗ sưng trên mặt đã tiêu tan, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết.Chạm vào cũng không còn cảm giác đau đớn, tất cả dường như chưa hề xảy ra. Nhưng bản thân cô biết rõ, mùi vị của mười cái tát trên mặt là như thế nào.

Bỏ tay xuống, truyền hình phát sóng video hai vợ chồng cãi nhau vì người vợ phát hiện chồng ngoại tình. Cô thầm nghĩ, vẫn còn sức để mà làm loạn thật sự là một việc hạnh phúc. Không thể không nguyền rủa bản thân mình sao lại đi chọc tức người đàn ông kia. Nhưng như thế cũng tốt, mười cái tát kia nhắc nhở bản thân cô để sau này không làm việc ngốc nghếch.

Tay nhẹ nhàng tạo thành quả đấm, nhẹ nhàng cắn vào chỗ lồi lên trên ngón trỏ. Ngày đó cô giống như kẻ điên, không chọc giận anh ta thì không bỏ qua, dùng những lời lẽ ác độc nhất để mắng anh ta. Mà hắn lại dùng tay nắm lấy cằm cô. Cô nhìn vào trong mắt người đàn ông đó, trước đây chưa từng hận anh ta, do đó đánh vào đúng huyệt chết của anh ta "Quan Điềm chết là xứng đáng"

Anh ta không cho phép cô nói tiếp, cô càng hết sức mắng người phụ nữ đó: " Cô ta là người phụ nữ ghê tởm, là một kẻ tiện nhân, chết là xứng đáng." Cô vừa cười vừa nói.

"Cô không xứng đáng nhắc đến tên của cô ấy, cô thử nhắc lại lần nữa xem?"

"Quan Điềm là..."

Một cái tát mạnh mẽ hướng về phía cô, động tác vừa nhanh vừa mạnh.

Cô ngã xuống mặt đất nhưng vẫn khóe miệng vẫn mấp máy: " Cô ta xứng đáng, chết..."

Lại một cái tát rơi trên mặt cô.

Cô nhắc đến người phụ nữ đó mười lần thì nhận được mười cái tát. Mặt sưng vù lên không ra hình dạng gì nhưng trong lòng lại cảm thấy hết sức thoải mái. Đây là lần đầu tiên cô mắng người phụ nữ kia, nhận được mười cái tát trừng phạt. Tất cả khiến cho cô hiểu rõ được vị trí của người phụ nữ kia trong lòng anh ta, đồng thời cũng giúp cho cô đối với người đàn ông kia hoàn toàn hết hy vọng.

Anh ta là một kẻ tàn nhẫn. Đứa nhỏ đã ở trong bụng cô ba tháng, cô thậm chí có thể cảm nhận được đứa nhỏ trong bụng cô từng ngày từng ngày lớn lên. Nhưng anh ta vẫn không buông tha cho cô, biến đứa con trong bụng cô thành một đám máu loãng. Khiến cho cô trơ mắt nhìn con của mình mất đi, cũng đem tia hy vọng cuối cùng của cô mang đi.

Cô rất hối hận. Nếu có thể, cô hy vọng cuộc đời này cô chưa từng gặp người đàn ông tên Cố Trường Dạ.

Tỉnh dậy là khi trời đã sáng hẳn, cô đứng dậy chải đầu. Mấy sợi tóc bị nước mắt dính chặt trên mặt khiến cho da mặt bị kéo đau. Đứng ở trước gương, mắt có vài phần sưng là dấu vết chứng tỏ cho đêm qua vừa khóc. Cô rõ ràng hi vọng mình trở thành một người mạnh mẽ, nhưng cuối cùng lại càng yếu đuối. Từ khi nào cô đã trở thành loại người mà trước đây cô chán ghét nhất.

Dùng nước lạnh hắt lên mặt, nước trong vắt nhưng lạnh buốt khiến cho cô trở nên tỉnh táo hơn. Cô nhìn bản thân ở trong gương, tóc ướt bay lung tung, nước đọng lại trên mặt thậm chí còn rơi trên áo ngủ.. Lôi thôi nhếch nhác, thật giống một người điên. Có lẽ điên rồi cũng tốt, không cần phải thoát ra khỏi thế giới tăm tối.

Sửa sang lại bản thân đôi chút rồi xuống lầu. Dù sao bản thân lôi thôi cũng chỉ có mình cô nhìn thấy.

Khi đi đến đoạn vòng tròn trên cầu thang, mắt nhìn thoáng qua phía dưới. Toàn thân cô đều dựng đứng cả lên. Người đàn ông ngồi trên sofa, trong tay cầm tờ báo tùy ý lật xem. Bộ tây trang tinh xảo bao bọc lấy cơ thể, giống như một tác phẩm nghệ thuật vừa được điêu khắc, cả người tràn đầy khí chất cao quý. Ngũ quan kiên nghị, mày rậm, mắt to, mũi cao, tất cả tạo thành một khuôn mặt mà cô từng cho là hoàn mỹ nhất.

Cảm nhận được ánh mắt của cô anh nhẹ nhàng nhướn mày, ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi phân phó Trương tẩu đem bữa sáng lên.

Máu trong người Giản Ngưng cũng bởi vì cái liếc mắt này mà thả chậm tốc độ. Cho dù cô không muốn thừa nhận nhưng phản ứng trong cơ thể đã gián tiếp thể hiện cô sợ người đàn ông này. Từ khi hắn khiến cho cô xóa sạch đứa con, từ khi hắn không chút do dự cho cô mười cái tát thì cô bắt đầu sợ người đàn ông này.

Cô không rõ hắn ta trở về từ lúc nào, điều này không liên quan gì tới cô. Từ khi đưa bé đầu tiên của cô mất đi cô liền chuyển sang phòng khách ngủ. Khi đó cô đối với hắn ta còn chưa hoàn toàn tuyệt vọng, thầm nghĩ tỏ ra giận dỗi để cho hắn ta dỗ dành mình. Ý nghĩ đó có bao nhiêu ngu xuẩn, người đàn ông này vốn dĩ không để ý đến ngươi, làm sao có thể vì cô giận dỗi mà hạ mình dỗ dành. Cô nhớ tới trước đây, bởi vì ba quên mất mua đồ chơi cho cô nên cô trốn trong phòng giận dỗi. Mẹ lấy ra một gói ô mai, vừa dỗ dành mình vừa đút cho mình ăn. Răng nanh của cô không tốt, mẹ luôn không đồng ý cho cô ăn đồ ngọt, vì thế cô luôn cho rằng ô mai là một thứ ăn rất ngon.

Hiện tại, trong miệng chỉ còn lại vị đắng mà thôi.

Cô chậm rãi đi xuống lầu, bước chân rất nhẹ, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.

Khi cô ngồi vào trước bàn ăn, Cố Trường Dạ mới nhìn rõ cô. Đối với bộ dạng lôi thôi của cô khá gai mắt cho nên chỉ liếc nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt.

Cô uống cháo trắng mịn. lại có cảm giác không thể nuốt nổi. Gạo mềm nhuyễn ở trong cổ họng lại không hề có cảm giác thèm ăn. Chỉ có thể ép chính mình cố gắng nuốt trôi.

Cố Trường Dạ ăn xong rất nhanh, lấy khăn lau miệng xong nhưng không hề có ý đình rời đi mà nhìn nàng chăm chú. " Coi mình là đại tiểu thư sao, một bữa cơm mà cũng ăn lâu như thế, cô có biết một phút công ty kiếm được bao nhiêu doanh thu không?"

Tay cầm thìa cứng đơ, Giản Ngưng đem thìa đặt xuống, lấy khăn lau miệng: " Có việc sao?"

Thấy động tác này của cô, Cố Trường Dạ mới bảo người giúp việc thu dọn bàn ăn, còn về việc cô ăn no hay chưa thì không hề quan tâm.

"Cần cô tham dự" Hắn nhàn nhạt phun ta mấy chữ.

Không hề có ý thương lượng, chẳng qua chỉ là thông báo với cô mà thôi. Thì ra cô vẫn còn giá trị lợi dụng. Thực ra có quan hệ gì đâu. Trên mặt cô còn gắn mấy chữ "Chính bài phu nhân" đã có ích rồi. Chẳng lẽ hắn ta không biết miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ sao?

Cô gật gật đầu, không hề có ý phản bác.

Sự khác thường của cô khiến cho hắn nhìn cô nhiều thêm một cái. Anh còn tưởng rằng cô sẽ phản bác, thật không ngờ lại dễ dàng đồng ý như vậy. Lúc này anh mới cảm thấy thật đúng là không dễ chơi, ban đầu còn nghĩ cô sẽ giơ ra móng vuốt vô cùng sắc nhọn vậy mà hiện tại gần như đã biến mất .

Nhấn Mở Bình Luận