Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi
Tiêu Ái Nguyệt bình sinh ghét nhất chuyện khi dễ phụ nữ để tìm niềm vui, cô không biết Lưu Nghị Sự có phải loại người này hay không, nhưng cái gã đối diện cứ liên tiếp mời rượu đã dồn sự nhẫn nại của cô đến giới hạn, còn Lưu Nghị Sự thì đang khoanh tay đứng nhìn hung thủ giết người.
Tiêu Ái Nguyệt lạnh lùng ăn đồ trong đĩa, cô cố tình không để ý tới bàn tay đang lơ lững giữ không trung của gã.
"Ai da, Tiêu tiểu thư, cô quá không nể mặt mũi nha." Gã đàn ông cố chấp không buông ly rượu xuống, âm hiểm cười nói, "Nâng ly nào, tất cả mọi người đều là đồng nghiệp mà."
Tiêu Ái Nguyệt nhìn gã Trư Bát Giới, cô không thể giả ngu, cứng rắn nhếch miệng cười một tiếng, "Anh Kiệt, tôi lái xe tới đây, không thể uống rượu."
"Để Tiểu Lưu đưa cô về." Gã lại níu kéo, "Chuyện này đâu phải vấn đề, uống đi nào."
Đúng thật là không cần thể diện mà, Tiêu Ái Nguyệt lấy nguyên tắc người tốt không đánh nhau với chó, khẽ cười, "Tôi đi toilet một chút."
"Đừng đi nữa mà, cả đêm đã đi bảy tám lần rồi, thận hư rồi hay sao, ha ha ha ha." Một gã khác mập mờ cười trêu, "Chẳng phải phụ nữ không bị thận hư sao?"
"Tôi đi đại tiện."
Tiêu Ái Nguyệt đứng trong toilet nhìn vào gương trút uất hận trong lòng, "Thận anh mới hư đó, thận cả nhà anh hư thì có, tức chết tôi mà.
Anh giai, anh có thể tự mình soi gương không, bản cô nương mỹ mạo như hoa, anh bị mù hả? Sao công ty này lại có loại trai thẳng ung thư như anh chứ, tố chất như vậy mà đòi làm đồng nghiệp với tôi sao?"
Tiêu Ái Nguyệt mắng vài câu vẫn cảm thấy khó chịu, cũng không muốn ngồi lại bàn tiệc đó, cô ở trong toilet lấy điện thoại gọi cho Đại Hải hỏi gã lúc nào mới trở về, có thể tới đây đón Từ Phóng Tình về không.
Đại Hải rất dứt khoát, trượng nghĩa nói sẽ tới đón Từ Phóng Tình về, thuận tiện đưa bao lì xì cho Tiểu Thu làm Tiêu Ái Nguyệt cảm động muốn chết, cô cúp điện thoại rồi trang điểm lại, chuẩn bị rửa tay về nhà.
Lúc đỗ xe khó khăn, thời điểm ra về thì xe bên cạnh đã rời đi, Tiêu Ái Nguyệt vô cùng thoải mái lái xe ra đường cái.
Cô ghé qua siêu thị Wal-Mart mua chút cá khô cho Bóng Đèn, sau đó vừa đẩy xe vừa nghe nhạc nhẹ, trong lúc cô đang do dự nên đổi mặt nạ nhãn hiệu gì thì Đại Hải lại gọi điện thoại tới.
Câu đầu tiên là xin lỗi, sau đó lốp ba lốp bốp nói gã bị kẹt xe, không có cách nào đón Từ Phóng Tình được, phiền Tiêu Ái Nguyệt quay xe đón lão tổ tông về giúp.
Tiêu Ái Nguyệt thầm chửi thề trong bụng, cô cúi đầu nhìn thoáng qua vật phẩm chất đầy trong xe đẩy, nghĩ nghĩ một lúc rồi quyết định đi tính tiền trước.
Cũng may siêu thị không đông lắm, nhưng xui xẻo có một máy thu ngân bị hỏng, đám đông bắt đầu tìm đường ra, có vài người hầm hố chen tới trước mặt Tiêu Ái Nguyệt rồi há mồm chửi rủa, "Chúng tôi xếp hàng lâu lắm rồi nên đến lượt mới đúng, làm sao vậy, có ý kiến gì thì tìm quản lý siêu thị đi."
Tiêu Ái Nguyệt ngẩn người, cô nhìn đồng hồ, quyết định không so đo với đối phương, lấy lòng lùi bước, người kia thấy cô như quả hồng mềm dễ bắt nạt bèn ngoắc thêm một người bạn đến, Tiêu Ái Nguyệt thở một hơi thật dài, "Dì xong chưa?"
Bà cô nọ lườm cô một cái xong mới dùng tiếng phổ thông chưa lưu loát gào to, "Thế nào? Tuổi còn trẻ khi dễ người già chúng tôi sao?"
Được rồi, được rồi, Tiêu Ái Nguyệt xem như gặp phải tiểu nhân, cô hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng chặn bác gái kia lại.
Sau khi chen chúc ra được bên ngoài, Tiêu Ái Nguyệt tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ tới bãi đỗ xe.
Bóng Đèn nhỏ vẫn còn ở bệnh viện thú y, giờ lại bị bà cô hung dữ kia làm khó làm dễ, hiện tại đã hơn chín giờ đêm, ngày mai còn phải đi làm nữa.
Tâm trí Tiêu Ái Nguyệt rối bời, cô ngồi lên xe gọi điện cho bên thú y hỏi coi mấy ngày nữa có thể đến đón Bóng Đèn được hay không.
Người bên kia đầu dây thờ ơ nói chỉ cần Tiêu Ái Nguyệt giao tiền đủ, muốn ở bao lâu cũng được.
Đúng là một xã hội coi trọng đồng tiền, cô không biết nên vui hay nên buồn, điều kiện kinh tế của cô so với nhiều phụ nữ độc thân cũng thuộc vào hàng trung đẳng, nhưng so với phụ nữ ba mươi tuổi độc thân thì có lẽ rất đáng thương.
Tiêu Ái Nguyệt hối hận chuyển hướng xe, cô không hiểu, rõ ràng Từ Phóng Tình giàu có như thế, tại sao lại không tự mua xe đi, chẳng lẽ dùng thuộc hạ làm nô lệ là ước mơ theo đuổi của cuộc đời chị ấy sao?
Xe chạy được 1/3 đoạn đường mới đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, nếu Từ Phóng Tình đã ngồi xe của người khác trở về thì Tiêu Ái Nguyệt đến đó làm chi? Trước khi đi có nên gọi điện hỏi chị ấy một tiếng không? Nhưng số điện thoại của chị ấy là số mấy nhỉ?
"136xxxxxxx, ok." Tiêu Ái Nguyệt vừa cầm lái vừa lưu lại số của Từ Phóng Tình, ngón tay cô quẹt quẹt trên màn hình mấy lần mới gọi được, "Alo, quản lý Từ, tôi là Tiểu Tiêu đây, tôi..., không phải, tôi..., chị nghe tôi giải thích đã, a, tôi sai rồi, a, tôi đang ở ngoài đường, chị chờ thêm chút nữa nha, được, tôi đến ngay."
May mắn là trung tâm thành phố không bị kẹt xe, Tiêu Ái Nguyệt chạy nửa giờ đã đến khách sạn.
Cô vừa vào cửa liền trông thấy bàn của đám đàn ông bên phòng kỹ thuật, cồn thật sự không phải thứ gì tốt đẹp, mấy gã say xỉn la lối ầm ĩ đòi hát karaoke.
Tiêu Ái Nguyệt trực tiếp đi thẳng lên lầu hai, hoàn cảnh trên này tốt hơn bên dưới rất nhiều.
Tiểu Thu quá thiên vị rồi, đãi ngộ cũng khác biệt theo cấp bậc.
"Tiểu Tiêu." Không đợi Tiêu Ái Nguyệt mang bực tức phỉ nhổ trong lòng xong thì Từ Phóng Tình đã nhìn thấy cô, đồng thời còn vung tay phải ngoắc cô lại, "Cô qua đây."
Đại đa số những người lãnh đạo đã ra về, chỉ còn sót lại hai người, Từ Phóng Tình và gã đàn ông đeo kính gọng vàng hào hoa phong nhã ở đối diện, dáng vẻ hệt như giáo sư đại học.
"Tổng giám đốc Vương, có người tới đón tôi rồi, tôi về trước.
Anh về chú ý an toàn." Chờ Tiêu Ái Nguyệt đến gần, Từ Phóng Tình lại không thèm để ý tới cô, ngược lại nhìn về phía gã đàn ông kia, "Sau này tôi sẽ thăm bà Tôn."
Gã đàn ông nọ khẽ gật đầu, hứng thú nhìn Tiêu Ái Nguyệt, "Lái xe cẩn thận."
Trán Tiêu Ái Nguyệt ứa ra mồ hôi, cô đi phía trước nghe tiếng giày cao gót của Từ Phóng Tình vang lên ở đằng sau, cô rất muốn dừng lại hỏi, "Từ Phóng Tình, tại sao chị lại quen biết Vương Vân Cát? Tỷ phú ở thành phố H cũng quen chị, tại sao chị lại không vay tiền mua xe đi!!"
Mấy gã ở dưới lầu vẫn còn đang huyên náo, chỉ còn sót lại duy nhất bàn của bọn họ vẫn chưa dọn dẹp.
Tiểu Thu đã sớm chuồn mất dạng, cô chủ này thật sự quá thất lễ, nhân viên phục vụ khó xử đứng bên cạnh xì xào bàn tán, Tiêu Ái Nguyệt không cần đoán cũng biết họ đang phỉ nhổ mấy con ma men đó.
Cô cố ý cúi đầu xuống, không muốn bị mấy anh giai kia phát hiện ra sự tồn tại của mình, ai ngờ vẫn chậm một bước.
"Ê, Tiểu Lưu, đây không phải là Tiêu tiểu thư sao? Vợ cậu kia, nhanh kêu cô ấy đi chơi cùng nào, hôm nay anh mời khách."
Tiêu Ái Nguyệt giả điếc tiếp tục đi lên phía trước, Từ Phóng Tình ngược lại đã ngừng bước, mặt không thay đổi nhìn về phía bên kia, "Tiểu Tiêu."
"Dạ?" Tiêu Ái Nguyệt bất đắc dĩ quay đầu nhìn cô, "Chuyện gì a, quản lý Từ?"
"Phẩm vị của cô kém quá."
??? Cái quỷ gì vậy trời???
Chẳng những Tiêu Ái Nguyệt ngơ ngác mà mặt mũi của đám đàn ông kia cũng đầy nghi vấn, "A, quản...!quản lý Từ."
Một mùi rượu hôi thối phả thẳng vào mặt Tiêu Ái Nguyệt khiến cô khó thở đứng sựng lại mấy giây, "Quản lý Từ, chúng ta đi thôi."
Ai ngờ Từ Phóng Tình vẫn không nhúc nhích, cô đứng cách Tiêu Ái Nguyệt gần như vậy, khẳng định cũng ngửi thấy mùi khó ngửi kia.
Sắc mặt cô không chút biến hóa, khóe miệng giật giật, nói một câu đóng băng toàn bộ hiện trường, "Tôi nói phẩm vị chọn đàn ông của cô kém quá kém."
Tiêu Ái Nguyệt ha ha hai tiếng, sờ lên trán mình, "Chúng ta vẫn nên đi trước đi."
Lưu Nghị Sự mặt mày đỏ bừng đứng sau lưng các cô, nửa cái rắm cũng không dám thả, người vừa lên tiếng là chủ nhiệm của gã, ông ta bất mãn nhìn Từ Phóng Tình, lửa giận ngập trời, "Quản lý Từ, ý cô là sao hả?"
Từ Phóng Tình cực kì lãnh đạm hỏi, "Tôi quen anh sao?"
Câu này làm gã lập tức lúng túng, Tiêu Ái Nguyệt đứng ở bên cạnh tiếp tục cười ngây ngô, "Quản lý Từ, chúng ta đi thôi."
"Đi thôi." Từ Phóng Tình đột nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người, cô mang túi LV, cao ngạo, lạnh lùng lướt qua người phục vụ, không hề để ý tới ánh mắt náo nhiệt phía sau.
Tiêu Ái Nguyệt muốn dừng lại giải thích vài câu nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết nên nói gì đành nghiêng đầu sang chỗ khác, theo Từ Phóng Tình đi ra ngoài.
"Đây là xe mới của cô sao?" Trên đường ra bãi xe, Từ Phóng Tình nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Ái Nguyệt bên cạnh, "Hôm nay mới lấy à?"
"Dạ, đúng rồi."
Từ Phóng Tình lấy trong túi ra một chai nước hoa, "Cái này cho cô."
Tiêu Ái Nguyệt dùng đầu ngón chân cũng có thể nhận ra đó là nhãn hiệu Chanel, cô vừa vui vừa sợ hỏi lại, "Cho tôi?"
"Ừ, trong xe cô có mùi rất khó ngửi."
Không nói lời nào sẽ chết sao lãnh đạo.
Tim Tiêu Ái Nguyệt rỉ máu, "Không cần đâu, trong nhà của tôi có."
"Cô chắc chứ?"
Tiêu Ái Nguyệt tiếp tục duy trì tâm thái người nghèo nên có tôn nghiêm trả lời, "Xác định cùng khẳng định."
"Đây là bản số lượng có hạn."
Tiêu Ái Nguyệt suýt quỳ gối nhưng cố gượng nói, "Nhà tôi cũng có."
Từ Phóng Tình bỏ nước hoa vào lại trong túi.
Tiêu Ái Nguyệt rất muốn hỏi chị có thể đổi thành xe thể thao Porsche số lượng có hạn, túi LV số lượng có hạn, cái túi trên tay chị cũng không tệ, còn có nhẫn nữa,..
"Nhớ kỹ máy pha cà phê của tôi." Từ Phóng Tình đột nhiên mở miệng nhắc nhở cô.
Chị ấy mà không đề cập tới, Tiêu Ái Nguyệt thật đúng là quên béng đi mất, "A, dạ nhớ rồi."
Từ Phóng Tình đờ đẫn nhìn cô, "Cô lại quên."
"Không có." Tiêu Ái Nguyệt thề thốt phủ nhận, "Tôi nhớ mà, đêm nay trở về sẽ giải quyết ngay cho chị.".