Tôi Là Behemoth, Nhưng Bị Nhầm Với Mèo Con
Người dịch: TT Mộc
***
Một cửa hàng có chủ sở hữu là một mạo hiểm giả tọa lạc tại góc phố thương mại của thành phố mê cung. Hầu hết những bộ giáp được bán ở đây thường bị người khác cho là trông có vẻ khá quê mùa, nhưng ít ra thì nó có rẻ, và cửa hàng buôn bán tập trung vào tính hiệu quả.
Có một vị khác vừa đến cửa hàng.
“Nya~! Chào mừng nya~!”
Cánh cửa bật mở, và một cô gái trẻ trung năng động bước ra. Cô ấy trông khá là nhỏ tuổi—không, là có gương mặt loli mới đúng. Cô có mái tóc vàng nâu và trên đầu là một đôi tai mèo. Làn da cô có màu nâu nhạt, nhưng lại toát ra vẻ khỏe khoắn. Nhưng khác với gương mặt loli kia, cô đang vận một chếc váy cùng với đó là một chiếc tạp dề khỏa thân, và cặp ngực của cô đủ to để có thể nhìn thấy rõ ràng là nó đang nhô ra ngoài.
Cô ấy là Vulcan, một hổ á nhân và cũng là chủ sỡ hũu của Cửa hàng áo giáp Vulcan.
“Chào buổi sáng, Vulcan-san. Hiếm khi thấy cậu thức dậy và chăm lo cửa hàng vào giờ này đấy. Hôm nay cậu không đi thám hiểm mê cung à?”
Giọng nói tựa như tiếng chuông gió kia thuộc về một cô gái có đôi mắt bạch kim lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt của cô có một màu xanh băng giá, cặp tai nhọn, và có một xinh vật nhỏ đang nằng trên ngực cô.
Tất nhiên, đó là Aria và Tama.
“Hừm nya~, Aria-chan. Có một yêu cầu đặc biệt vào hôm này, nên tới dành cả ngày nghỉ để dọn dẹp lại của hàng Nhưng tớ lại làm xong sớm quá, nya.Tớ đoán là sau khi hoàn thanh yêu cầu này, tớ sẽ xuống mê cung.”
Nhìn kĩ hơn, có thể thấy môt chiếc thẻ bằng bạc đeo quanh cổ của Vulcan. Là một thợ rèn, thường thì khác hàng sẽ đem nguyên liệu đến để chế tạo, hoặc tự thân mình xuống dungeon để tìm. Vulcan là loại người thứ hai vì cô đã đạt được Rank C như một nhà thám hiểm.
“Vậy, Aria-chan, cậu ghé đây để bảo trì vũ khí à? Với lại, chú mèo kia…”
“À, phải. Tớ đển để bảo trì dao. Và chú mèo à có tên là Tama. Em ấy là một chú mèo nguyên tố và cũng đã trở thành thú cưng của tớ vào hôm qua đấy.”
Aria tự hào giới thiệu chú mèo con của mình, và cô cũng khéo léo che giấu sự thật đó là cô đã đến đây trễ hơn dự định vì đã bị nôn mửa do quá chén vào tôi hôm qua.
“Nya! Một chú mèo nguyên tố cực hiếm đấy! Nyaa, tớ có thể giữ mượn em ấy không?”
“Tất nhiên rồi. Tama này, đây là Vulcan-san, cô ấy luôn giúp đỡ chị. Hãy hứa là đừng cào cô ấy nhé!”
Vì lí do nào đó, Vulcan trông khá hào hứng khi thấy Tama. Rõ ràng là cô muốn nghịch cậu ấy.
Còn về Aria, cô vui vẻ đồng ý và đặt cậu nằm lên ngực Vulcan như cái cách mà cậu nằm lên ngực của chủ nhân mình, và cậu kêu lên một miếng meow meow. Vulcan có vẻ như là khá thân thiết với Aria. Cậu cũng không nổi giận với cô vì cô không phải là lũ biến thái dòm ngó cơ thể của chủ nhân mình.
Nảy lên.
Đôi chân của cậu nhẹ nhằng đặt trên làn da của Vulcan. Cặp ngực ấy có thể lớn ngang Aria, nhưng vẫn không đủ để dùng nó như một chiếc giường. Dù sao thì ngực của cô vẫn mềm mại và ấm áp.
“Nyaa! Ngoan quá, em ấy đáng yêu quá!”
“Tớ biết mà! Có được một chú mèo đáng yêu thế này cứ như là một giấc mơ vậy!”
Cuộc đời của tôi là thế đó. Được nuông chiều bởi một Chủ nhân xinh đẹp. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Một chủ nhân tộc Elf và một cô bạn bán nhân vui tính, và họ có thể trò chuyện với nhau một cách thân thiện. Và trên hết, tôi đã tận hưởng cơ thể mềm mại của họ bằng cả trái tim của mình.