Tôi là Ê-ri
Bạn rủ ngồi tù
Sau khi quay lại Yokohama, chúng tôi bắt đầu thực hiện các thủ tục kết hôn. Tuy nhiên, tôi phải quay về Thái trước để làm hộ chiếu mới và sẽ được cấp visa vào Nhật Bản đúng pháp luật. Chúng tôi đã hỏi thông tin từ đại sư quán Thái Lan ở Tokyo về các thủ tục quay về Thái. Tôi cũng đã đến tự thú với đại sự quán và chờ họ làm thủ tục trục xuất tôi về Thái. Trong thời gian chờ đợi, tôi thường xuyên ở nhà, không ra ngoài làm việc và cũng không gặp lại bất kỳ người bạn nào. Giống như tôi từ bỏ thế giới bên ngoài vậy. Vì tôi thấy thương Chin-ya. Anh đã quá buồn phiền về tôi trong gần hai năm qua. Vì thế tôi cũng không biết thông tin gì của các bạn, không biết họ sinh sống thế nào.
Một hôm, tôi định ra ngoài mua đồ ăn trong một cửa hàng Seven Eleven vì tôi tự nhiên cảm thấy đói mà Chin-ya chưa đi làm về. Lúc đó khoảng tám giờ tối, tôi mặc áo khoác dày, đi đôi boot màu đỏ, đôi boot tôi thường đi mỗi khi ra ngoài làm việc. Đang đi thì tình cờ gặp một người bạn, thấy thế tôi cũng dừng lại chào hỏi và nói chuyện với bạn. Tôi hỏi thông tin của bạn bè, muốn biết họ sống thế nào, có đắt khách không. Tôi cũng báo với bạn mình đang chuẩn bị quay về Thái trong vòng vài ngày nữa. Bạn tôi nói cô ấy cũng muốn trở về Thái nhưng hiện tại chưa có tiền về. Cô ấy định sẽ làm việc thêm khoảng hai, ba tháng nữa rồi sẽ về hẳn. Trong lúc chúng tôi đang đứng nói chuyện với nhau thì hai người Nhật đi đến, một người đến hỏi giá dịch vụ. Bạn tôi báo giá xong bèn rủ tôi đi cùng. Cô ấy nói:
“Nỉnh có đi cùng không? Chỉ làm theo giờ thôi, một tiếng đã có năm man rồi”.
Tôi nói mình không thể đi được vì tôi đã bỏ nghề này rồi. Nếu người yêu mà biết tôi đi làm sẽ lớn chuyện. Bạn tôi vẫn cố nài:
“Không sao đâu, hồi trước cậu còn trốn đi cả đêm vẫn được cơ mà. Giờ chỉ làm có một tiếng thôi”.
Nếu tôi không đi thì khách cũng sẽ không thuê bạn tôi nữa. Tôi nghĩ bụng “Ờ, thế cũng hay, hiện tại mình đang không có tiền. Kiếm thêm được chút tiền cũng tốt” và thế là tôi quyết định đi làm cùng bạn. Hai chúng tôi theo khách đến một khách sạn gần đó. Khi vào trong thang máy hai người đó rút từ trong túi ra một thứ gì đó và bảo chúng tôi họ là cảnh sát CID, đồng thời chìa thẻ cảnh sát cho chúng tôi xem rồi thông báo chúng tôi đã bị bắt. Ngay lập tức, họ rút còng số tám ra khóa tay chúng tôi lại. Cả hai chúng tôi đều không kịp phản ứng gì và cũng không thể chạy đi đâu được vì đang trong thang máy. Tôi gần như phát điên lên khi nghĩ đến Chin-ya, lần này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa. Tôi biết phải làm sao bây giờ đây? Tôi cố gắng khóc lóc van xin cảnh sát thả tôi ra vì tôi chuẩn bị về Thái trong vài ngày nữa. Nhưng họ vẫn nhất quyết bắt tôi không chịu thả. Tôi khóc vì hối hận. Buồn hơn nữa là lần này tôi bị bắt cũng vì nể bạn. Nếu tôi không đến nói chuyện với cô ta mà trở về nhà ngay thì đã không có chuyện gì xảy ra. Hai bên đã có sự bàn bạc, thỏa thuận về giá là bằng chứng chúng tôi không thể chối cãi được. Cảnh sát đưa chúng tôi đến phòng tạm giam và hỏi cung. Tôi nghe thấy tiếng cảnh sát hỏi cung một cô gái Thái ở phòng bên nhưng có vẻ cô ta đang lên cơn say thuốc nên họ không hiểu nhau. Cảnh sát viết lên giấy hỏi cô ta tên là gì nhưng cô ta cũng không biết viết. Cuối cùng người cảnh sát đó bước ra ngoài rồi đi nhờ tôi giúp viết tên cô gái Thái đó. Cô ta tên là Ratchada. Khi nghe đến tên Ratchata, tôi nói với cảnh sát:
“Tôi xin phép được qua xem mặt cô gái đó được không?”.
Cảnh sát cho phép tôi. Thật không ngờ, người đó lại chính là Đa, bạn từng cùng tôi uống thuốc lắc say đến không biết trời đất là gì. Cả hai cùng ngạc nhiên và vui mừng khi gặp nhau. Đa mắng tôi đi đâu mất mặt một thời gian dài. Ngày nào cô ấy cũng chờ tôi đến làm cùng mà không thấy. Tôi giải thích cho cô ấy nghe bằng cách kể lại câu chuyện gặp phải Yakuza ép chích thuốc và từ đó trở đi tôi không ra ngoài làm việc nữa. Trong thời gian chờ đợi cảnh sát hỏi cung, chúng tôi bị nhốt vào trong phòng giam nhỏ đó, Chin-ya không hề đến thăm khiến tôi rất buồn và nghĩ rằng có lẽ anh bỏ rơi tôi rồi. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi, chán chường vì tôi gây đủ chuyện, mãi không hối cải. Vì buồn chán, tôi giấu nắp chai pepsi mang vào phòng giam và cắt liên tiếp vào cổ tay để tự tử. Cảnh sát phải đưa tôi đi băng bó vết thương trong một bệnh viện và còn dỗ dành tôi:
“Cô không phải lo lắng. Vài hôm nữa chồng cô đến thăm. Anh ta sẽ đến thăm cô trước khi cô bay về nước”.
Nghe vậy, tôi bắt đầu bình tâm lại dù biết rằng họ đang nói dối để tôi yên lòng.
Họ dẫn tôi về phòng giam cũ. Đa nói với tôi:
“Này Nỉnh, tao giấu hai mươi viên Dormicum trong người, mình làm gì với chúng bây giờ, vứt đi hay giữ lại dùng?”.
Tôi bảo Đa đừng vứt đi, cứ giữ lại, dù sao cũng đã bị bắt rồi kiểu gì họ cũng trục xuất chúng tôi về Thái. Chiều hôm đó, họ đưa chúng tôi đến một nhà tù lớn hơn mà không thông báo cho chúng tôi biết sẽ bị giam giữ ở đó bao lâu mới được về lại Thái. Trong ngày hôm đó, không biết điều gì khiến tôi có hành động điên khùng này, tôi lấy hơn hai mươi viên thuốc lắc gói vào trong một cái túi nilon rồi nhét vào bên trong chỗ kín. Chưa hết, tôi còn nhét thêm cả một chiếc bật lửa vào trong đó nữa. Chẳng có ai xúi bảo tôi làm việc này, là tự tôi nghĩ rằng nếu có bật lửa thì vẫn tốt hơn, thỉnh thoảng có cái mà hút thuốc trong tù.
Khi đến nhà tù lớn hơn, tôi đi theo họ vào một hành lang rất nhỏ và đi qua rất nhiều phòng giam nhưng tôi không nhìn thấy người bên trong. Người bên trong cũng chỉ có thể nhìn thấy từ đầu gối xuống chân của người bên ngoài mà thôi vì cánh cửa gần như bị bịt kín hoàn toàn, chỉ để hở một chút ở bên dưới. Hôm đó, tôi mang đôi bốt màu đỏ, vốn là đôi tôi vẫn hay dùng khi đi làm. Đi qua các phòng giam, chỉ nhìn thấy đôi bốt đó, tôi nghe có tiếng của ai đó gọi to “i-ra-chay-ma-sê” có nghĩa là “vui mừng chào đón” sau đó thấy tiếng của nhiều người kêu lên “Con Ê-ri đến rồi kìa”. Tôi rất ngạc nhiên không hiểu có những ai đang ở trong đó, nhưng chắc chắn bọn họ đều là bạn tôi cả, chỉ có điều không biết là ai mà thôi và có vẻ như khá nhiều người đã bị bắt. Giờ thì tôi đang hồi hộp chờ đợi không biết trong số đó có những ai. Cảnh sát đưa tôi đến một căn phòng, ra lệnh cho tôi và Đa cởi bỏ hết mọi quần áo trên người, không được phép để lại bất cứ thứ gì dù là quần áo lót, sau đó chắp hai tay sau gáy, dạng chân rồi đứng lên ngồi xuống năm sáu lần. Lúc đó tôi chỉ sợ bật lửa và thuốc bị rơi ra ngoài nhưng may thay không có bất cứ cái gì rơi ra. Sau đó họ đưa quần áo lại cho chúng tôi mặc và dẫn chúng tôi vào phòng giam lớn cùng với tất cả mọi người.
Lần này, tôi gặp lại rất nhiều bạn thân trong đó. Trước đây tôi cứ nghĩ không hiểu bạn mình biến đi đâu mất, hay là bọn họ kiếm được nhiều tiền nên đã quay trở về Thái, gặp lại chị Ổ người đi cùng chuyến với tôi. Khi vừa đến Nhật, chị Ổ và tôi bị mất liên lạc với nhau cho đến tận bây giờ. Thời gian đã hơn bốn năm rồi. Và thật ngẫu nhiên là cả Nừng và Bi, hai chị em ruột cũng bị bắt giống tôi. Hai người họ bảo rằng họ không bị bắt mà bị tên chồng đem nộp cho cảnh sát. Nguyên nhân cũng chỉ vì hai người họ đều rất bướng bỉnh, ngỗ ngược, hắn không thể quản lý được nên tống cổ về nước. Ngoài ra còn có rất nhiều người từng chơi khá thân với tôi trong suốt thời gian làm việc ở Nhật. Mọi người hỏi tôi:
“Nỉnh, mày có tiền mang theo không?”.
Tôi trả lời:
“Có. Nhưng không nhiều lắm. Sao lại hỏi vậy?”.