Chương 2: 2: Hỗ Trợ Quý Phi Phục Sủng

Tôi Thắng Cung Đấu Nhờ Vô Tri

Lần này tại Phượng Nghi cung, ngoại trừ Hoàng hậu, còn có lão Hoàng đế không giận mà uy, cùng với con trai cả của Hoàng hậu, Tam Hoàng tử.

Phượng Nghi cung mới thay thảm trải sàn, tôi không đi vững, trượt chân một cái ngã quỳ xuống dưới chân Hoàng đế.

- Một cung nữ tép riu mà dám đụng chạm long nhan! Phạt ba tháng lương, đánh gậy hai mươi cái! - Đại Thái giám tức giận quát.

Trước khi bị kéo ra ngoài, Tam Hoàng tử nhìn tôi cười đầy ý vị.

Cười cái quần què, chị đây bị đánh mắc cười lắm à? Cạn lời.

Thế là hôm đó, Hoàng đế bệ hạ thưởng cho tôi món thịt xào gậy mà tôi ghét nhất.

Cái mông của tôi bị đánh đến da rách thịt nát, động đậy không nổi.

Lúc đang nằm trên giường liên mồm k,.êu rên, tự nhiên một khứa không mời mà đến, Tam Hoàng tử lẻn vào phòng.

- Đã nghe mẫu hậu nói Sương Thượng cung tài trí dũng cảm hơn người, hôm nay gặp mặt quả đúng là không như người thường.

Tôi nằm chổng mông trên giường nhìn hắn.

Này là như nào nữa? Đầu đuôi chả liên quan gì đến nhau, tôi chẳng biết phải tiếp lời kiểu gì.

Lúc không biết nói gì thì ngậm mồm thôi, nói nhiều sai nhiều.

Thế là tôi lựa chọn khoá mõm, chỉ lặng lẽ nhìn hắn ta.

Tam Hoàng tử bị tôi nhìn đến đứng ngồi không yên.

- Phụ nữ không nên thể hiện tài năng lộ liễu, những hành vi gần đây của ngươi đã khiến phụ hoàng chú ý rồi.

Cho dù hôm nay ngươi cố tình giấu dốt, trốn được một kiếp, phụ hoàng cũng sẽ không dễ dàng tha cho ngươi.

Phải biết, phụ nữ không tài mới là đức, ngươi tự lo liệu cho ổn thoả đi.

Với lại nếu quá thông minh, mẫu hậu cũng không yên tâm để ngươi quản lý nơi trọng yếu như Thượng cung cục thế đâu.

Nói xong, Tam Hoàng tử trèo qua cửa sổ lủi mất.

Hoàng hậu có nghi ngờ hay không thì tôi không biết, Hoàng đế có nhắm vào tôi hay không thì tôi cũng chẳng hay.

Cơ mà Tam Hoàng tử, anh giai ơi, đóng cửa sổ hộ cái!

Mông tôi thế này đóng làm sao được má?

6.

Chữa khỏi cái mông thì cũng qua hai tuần rồi.

Đợt này Hoàng hậu rất chu đáo, kêu Tiểu Bội đến chăm sóc tôi, đồng thời hỗ trợ tôi xử lý mấy việc lớn nhỏ trong Thượng cung cục.

Tôi tận hưởng thời gian rảnh rỗi, không có ai quản thúc, cuộc sống hạnh phúc tuyệt vời.

- Tiểu Bội, cô có thể ở luôn đây làm việc hộ tôi được không? - Tôi nằm sấp trên giường, ngắm sườn mặt của Tiểu Bội đang bận rộn.

- Nô tì không dám! - Tiểu Bội hốt hoảng quỳ xuống.

- Hôm nay Sương thượng cung thân thể không ổn, nô tì nhận lệnh của Hoàng hậu nương nương tới đây trợ giúp thượng cung, nô tì không hề có ý nghĩ muốn thay thế ngài đâu!

Tôi liều mạng từ trên giường ngồi dậy.

- Tôi không có ý gì khác.

Chính là biết bản thân mình ngu ngốc, chị Tiểu Bội lại thông minh lanh lợi, hỗ trợ xử lý công việc ổn thoả bậc nhất luôn.

Không thì chị quay về nói với Hoàng hậu nương nương, coi như làm ơn đi mà.

- Sương thượng cung thực sự nghĩ vậy sao? - Tiểu Bội có chút ngạc nhiên.

- Chuẩn không cần chỉnh.

Tối đó, Tiểu Bội rời khỏi Thượng cung cục.

Sau đấy ma ma tới truyền khẩu dụ của Hoàng hậu nương nương: khôi phục quyền lợi của tôi, từ nay về sau mọi việc lớn nhỏ vẫn để tôi quản lý.

Nà ní? Không phải tôi mới bảo Tiểu Bội làm giúp tôi sao? Bánh bèo này vừa nghe xong thì bỏ của chạy lấy người luôn phải không?

Thế hai ngày qua cần cù chăm chỉ xem sổ sách chỉ là giả vờ, nghiêm túc giúp tôi sửa chữa những chi tiết nhỏ cũng là diễn thôi hả?

Cô ả chỉ muốn nâng cao hảo cảm của Hoàng hậu nương nương, nghe tôi nói muốn nhường công việc cho mình nên dứt khoát đem con bỏ chợ luôn!

Hành vi của tra nữ (*), nghiêm túc phỉ nhổ, phi!

(*) Tương tự “tra nam”

7.

Đợt này không có ngày nào là tôi dễ sống cả.

Mỗi ngày đều phải xem một đống thứ tẻ nhạt, hôm nay thì sinh chuyện cô cung nữ này khẩu nghiệp, ngày mai thì cô cung nữ kia đánh lộn, ngày mốt thì lại phát hiện thấy cung nữ với thị vệ trong bụi cỏ…

Đây mà là cuộc sống của con người à? Coi tôi là tổ trưởng tổ dân phố hay gì?

Cũng may ở thế giới này có nhiều người tốt, Quý phi nương nương thỉnh thoảng lại phái cung nữ thân cận của mình là Tiểu Dĩnh đến thăm tôi.

Nói một cách hoa mỹ, giám sát và quản lý công việc của tôi.

Thực tế là tới làm việc hộ tôi.

Tiểu Dĩnh đến chỗ tôi, đã ngồi là ngồi luôn cả ngày, giúp tôi xử lý tất cả những việc mà tôi phải giải quyết ngày hôm đó.

Còn tôi thì chỉ việc ngồi bên cạnh ăn miếng bánh, uống hớp trà, cả ngày cứ trôi qua vui vẻ thư thái thế đấy.

Mỗi lần cô ấy đến, tôi đều hớn hớn hở hở đón vào cửa, rồi lại mặt ủ mày chau tiễn cô ấy rời đi.

Tin vui là có người làm mướn.

Tin buồn là đi rồi thì hai ba hôm sau mới lại đến.

Trong suốt một khoảng thời gian dài, hy vọng duy nhất của tôi chính là hôm nay Tiểu Dĩnh có tới không, có cảm giác như mình đã mắc bệnh tương tư luôn rồi.

8.

Đêm nay, Thượng cung cục lại có vị khách không mời thứ hai đặt chân tới.

- Quý phi nương nương giá đáo!

Tiếng thái giám từ xa truyền tới, tôi đã sớm quỳ ở ngoài điện, nghênh đón quý phi nương nương vào cửa.

Tiểu Dĩnh đỡ quý phi đeo vàng mặc bạc, sang chảnh vô cùng, ngồi lên cái giường đơn sơ nghèo nàn của tôi.

Quý phi nhìn tôi đang quỳ bên dưới, sắc mặt không vui.

- Từ lâu đã nghe nói ngươi là người có lương tâm, không ngờ lại là kẻ biết ẩn nhẫn, bản cung hoạnh hoẹ ngươi đủ điều như thế mà ngươi vẫn không chạy đi mách Hoàng hậu.

Tôi gãi gãi đầu, ờm… bả nói cái quần què gì vậy? Chắc tôi phải mọc thêm não rồi (*).

(*)”Đầu ngứa đến mức phải mọc não” là 1 meme bên tàu, kiểu ý là nghe được 1 thông tin mới khá là khó hiểu, não mình ko load được kịp.

- Ngươi có tài năng như thế, bản cung cũng không muốn vùi dập ngươi.

Ngươi nên biết, ở trong cái hậu cung này thì bản cung và Hoàng hậu địa vị ngang nhau, như nước với lửa.

Bây giờ bản cung cho ngươi một cơ hội, về dưới trướng bản cung, hoặc là ch.ế*.

Tôi run đến mức không dám ngẩng đầu lên, chẳng lẽ hôm nay tôi phải đi đầu thai luôn sao? Tôi mới đến được có một tháng, tiền còn chưa kiếm đủ, chẳng những phải ăn gậy mà còn phải vui vẻ làm công cho người ta, chưa được hưởng thụ một cái gì đâu nhá!

- Sao thế Sương Thượng cung, làm việc cho bản cung lại khó vậy à?

Sợ vãi cả linh hồn, nguy hiểm quá, Quý phi tức giận thật đáng sợ, đây chính là kiểu mấy bà đã mãn kinh lại còn không có con sao?

Một nhà tâm lý học nổi tiếng từng nói, nhốt mình trong phòng quá lâu sẽ khiến người ta trở nên nóng nảy dễ cáu, thư giãn sẽ giúp nội tiết tố trong người ổn định.

Thư giãn, đúng rồi, phải xả stress!

- Nô tì… nô tì chỉ đang nghĩ là, đêm nay ánh trăng thật đẹp, Quý phi nương nương phong thái rực rõ xinh đẹp tuyệt vời.

Người xinh, cảnh đẹp không có nhiều, cái thân này của nô tì chế* không có gì đáng tiếc, nguyện trước khi chế* được hầu nương nương đi dạo, tới ngự hoa viên trông trăng ngắm sen.

Nhấn Mở Bình Luận