Chương 41: Biết Lỗi Rồi Mà ~

[Tokyo Revengers] Tôi Tưởng Nhóc Thích Ăn Khoai Lang?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tô Linh mệt mỏi mở mắt ra nhìn xung quanh , cơ thể tựa như bị một chiếc xe tải cán qua vậy . Ê ẩm , đau nhức vô cùng ....

Nhưng vừa định nhúc nhích thì tôi phát hiện chỗ đó của tôi vẫn còn mút lấy côn thịt của gã đàn ông phía sau lưng .

" Nhóc ~ còn sớm mà ?" Wakasa cau mày ôm chặt lấy eo Tô Linh .

Côn thịt của Wakasa chôn sâu vào hoa huyệt ấm áp , không biết vô tình hay cố ý mà hắn nhẹ đẩy hông mình !

" A! Dừng lại ....tôi muốn đi tắm " Tô Linh run rẩy đẩy người đàn ông đang ôm chặt lấy mình kia .

Wakasa gục mặt xuống hõm cổ Tô Linh , tay vẫn cố chấp không chịu buông . Hắn luyến tiếc rời xa nơi ấm áp ấy nha ~

Day dưa với nhau hơn 30 phút thì Wakasa cuối cùng cũng ngoan ngoãn mà buông tha cho cô nhóc của mình , Tô Linh đi đứng run rẩy cả người xém chút nữa liền ngã !

" Đồ tên trâu già gậm cỏ non ! Anh làm tôi không đi nổi luôn đây này hic !" Tô Linh đau khổ mà ôm lấy eo tê nhức của mình mà oán trách Wakasa .

Wakasa biết mình đuối lý nên chỉ ngậm miệng mà tận tình dắt cô nhóc của mình vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ vết hoang ái , đêm qua đúng là hắn có chút mất lý trí mà làm mạnh ....

Nhưng ai bảo Tô Linh mê người như vậy chứ ?

Để bù đắp lỗi lầm của mình thì Wakasa liền đi mua đồ ăn cho Tô Linh , còn nhóc con thì liền nằm trên giường dưỡng thương sau đêm nồng cháy ấy .

" Ngoang ~ há miệng ra nào " Wakasa múc một muỗng cơm đưa ngay trước miệng Tô Linh .

Tô Linh cũng vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của Wakasa , hắn làm tôi không tài nào xuống giường nổi thì phải có công chuộc tội chứ ?!

May mà hôm nay là chủ nhật nếu không tôi phải cúp học để tĩnh dưỡng trên giường với cái thân tàn này rồi . Mới 15 tuổi thôi mà tôi thấy cái cột sống như bà cụ 70 chứ đùa .

Ngược lại với ai kia ! Năm nay 26 tuổi sắp 30 mà sao cột sống dẻo dai thế ? Làm tình với bà mày đến mấy hiệp .

Ôi cái lưng già này không trụ nổi mất hic hic !

" Tôi biết hôm qua làm hơi quá ~ nhóc đừng giận mà ?" Wakasa leo lên giường nằm kế bên Tô Linh làm nũng dụi vào ngực mềm mại của nhóc con nhà mình .

Tay hắn ôm lấy eo Tô Linh siết chặt lại , cơ thể của cả hai không còn một khe hở nào . Cảm nhận từng nhịp tim và hơi ấm của đối phương ....

Wakasa thỏa mãn híp mắt lại mà hưởng thụ khoảng thời gian yên bình này , tựa như một chú mèo ngửa bụng phơi nắng .

___end chương 41

Nhấn Mở Bình Luận