Chương 13

Tổng Tài Bá Đạo Thật Trẻ Con

“Thế nào? Thực ra cô cũng không thiệt mà!” Ôn Khanh Mộ hất cằm về phía Tô Lạc ty.

Biểu cảm của Tô Lạc Ly trở nên nghiêm túc: “A Khanh, từ lúc anh bỏ trăm công nghìn việc đến cứu tôi, tôi đã thấy được anh là người lương thiện, tôi nghĩ một người lương thiện sẽ không ép một người lương thiện khác lên giường với anh ta, phải không?”

Ôn Khanh Mộ mở miệng, nhưng thấy khuôn mặt nghiêm túc của Tô Lạc Ly, nhất thời không nói được câu nào.

“Lần trước tôi đã nói rõ với anh rồi, vốn dĩ tôi chuyện lên giường với anh để sinh con là có nguyên nhân, giờ chồng tôi đã về rồi, loại chuyện này, tôi sẽ không làm nữa, anh nói rằng một lần và hai lần không có gì khác nhau, nhưng đối với tôi, khác biệt cực kì lớn”

Tô Lạc Ly ngừng một chút rồi nói tiếp: “Còn ¡nh của tôi, tùy anh thôi, nếu anh muốn tiết lộ ra ngoài, tôi cũng không còn cách.

nào khác, thế nhưng, tự ý tiết lộ ảnh khỏa thân của người khác là phạm pháp, mặc dù †ôi không có tiền cũng không có thế, nhưng nếu anh đã xâm phạm đến quyền lợi của ôi, tôi nhất định sẽ không để yên đâu!”

Nói xong, Tô Lạc Ly đứng dậy, lôi ví từ trong túi ra, tìm một hồi, mới moi được tiền, đặt lên trêи bàn.

“Anh đã cứu tôi, tôi mời anh ăn cơm.” Nói xong, cô đặt xấp tiền kia lên bàn rồi rời đi “Này! Con người cô thật chẳng thú vị gì cả!”

Ôn Khanh Mộ gọi một tiếng, Tô Lạc Ly cũng không quay đầu lại Ôn Khanh Mộ ảo não nhìn xấp tiền kia, tờ mệnh giá lớn nhất trong xấp đấy là hai mươi đồng, còn lại đều là mười đồng, còn có năm đồng, cộng lại được một trăm đồng.

“Thì ra cô đúng là rất nghèo!”

Ôn Khanh Mộ bất lực cười, nói thật lòng, có lẽ anh chưa từng nhìn thấy những đồng tiền có mệnh giá như này.

Nghĩ một lúc, anh gọi điện thoại cho Triệu Ni Ni, lúc chuẩn bị rời đi, Dạ Bân gọi điện tới.

Tô Lạc Ly lên chuyến xe buýt cuối cùng chạy qua nhà mình, lúc đi tới cửa mới nhớ ra, cô quên không mua thuốc rồi.

Bởi vì khu này chỉ có vài hộ gia đình, trước kia xung quanh còn có vài cửa hàng, nhưng dần dần đều đóng cửa hết, phỏng chừng phải đi vài dặm mới có thể tìm được hiệu thuốc.

“Bỏ đi” Tô Lạc Ly cầm chìa khóa mở cửa vào nhà.

Triệu Ni Ni vẫn ngồi trêи sofa xem phim truyền hình như trước, cô ta cực kì thích xem phim, đặc biệt là phim Hàn Quốc.

Tô Lạc Ly không để ý đến cô ta, đi vào bếp, vấn không thấy bữa tối như bao ngày trước, bản thân cô cũng hơi mệt, nấu một bát mì, rồi ngồi luôn trong bếp ăn.

Ăn xong rửa sạch bát đũa, Tô Lạc Ly đang chuẩn bị lên tầng, bỗng nghĩ tới, có khi nào Triệu Ni Ni có thuốc không?

Không bao lâu nữa cô phải tham gia đoàn phim rồi, trêи cánh tay và đùi đều có vết thương, mùa này lại dễ viêm nhiễm, nếu không xử lí tốt, nhỡ nghiệm trọng lên thì làm sao?

“Ni Ni, trong nhà có thuốc nước không?

Thuốc sát trùng là được, hôm nay tôi không cẩn thận bị trầy da” Vì có việc cầu người, Tô Lạc Ly nói chuyện cực kì khách khí.

Triệu Ni Ni liếc nhìn cô, lấy một cái túi ni lông dưới gầm bàn trà dúi cho cô: “Nhìn xem tôi tốt với cô thế nào, có phúc mà không biết hưởng!”

Tô Lạc Ly mở túi ni lông ra, phát hiện bên trong đều là thuốc sát trùng khử độc, có ‘thể khiến miệng vết thương nhanh khép lại, hơn nữa, đều là thuốc mới.

“Cảm ơn nhé!” Nói xong, cô liền cầm thuốc đi lên tầng Quán bar Nơi xa hoa trụy lạc, lại là một đêm kϊƈɦ tình trào dâng.

Ngay giữa sân khấu có một vũ nữ múa cột đang biểu diễn, thu về không ít tiếng hò hét.

“Đẹp lắm!” Chỉ thấy một chàng trai với nước da trắng bóc gào lên, đôi mắt to cực kì nổi bật, đôi mắt đen sáng ngời, mắt hơi híp lại, thì trông khá hư hỏng.

Dạ Bân, hay còn gọi là Dạ thiếu.

Anh cầm bình rượu uống hai hụm, xoay người lại, một cánh tay khoác lên vai Ôn Khanh Mộ.

“A Khanh, ý của ông là, cô gái xinh đẹp cậu gặp hôm ấy là vợ của ông? Vợ ông muốn.

mượn giống sinh con, cảm sừng ông?”

Ôn Khanh Nộ liếc nhìn cậu ta, không nói gì, chỉ chăm chăm tự mình uống rượu.

“Tôi nói với ông này, loại phụ nữ này đã có lần đầu tiên, thì sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai, thì sẽ có lần thứ ba, có lần thứ ba, thì sẽ có lần thứ N, giờ tôi đã thấy cặp sừng trêи đầu ông phát sáng rồi, hahaha!”

Dạ Bân vừa nói vừa sờ đầu Ôn Khanh Mộ.

“Cút!” Ôn Khanh Mộ hung dữ trừng mắt nhìn Dạ Bân, trầm mặc một lúc rồi nói: “Tôi lấy ảnh của cô ấy đe dọa, cô ấy cũng không đồng ý lên giường với tôi, lại thêm việc tôi cứu cô ấy, cân nhắc hai yếu tố đó”

“Cân nhắc hai yếu tố cái mẹ gì! Ông đó, tiếp xúc với phụ nữ quá ít! Phụ nữ á, ngoài miệng nói là không cần, nhưng cơ thể lại rất thành thật, đừng nghe lời ngoài miệng của bọn họ, phải nghe lời thật lòng”

Ôn Khanh Mộ có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

Nói thật lòng, hôm nay, khi Tô Lạc Ly từ chối anh, trong lòng anh rất vui, vốn nghĩ muốn công khai thân phận với cô, nhưng nghe Dạ Bân nói vậy, anh cảm thấy cũng không phải không có lí.

Ôn Khanh Mộ bỗng quay đầu lại: “Vậy ông nói xem, cô ấy trẻ như vậy, vì sao muốn sinh con chứ?”

“Ai mà biết! Cô vợ này của ông quả là rất kì lại”

Dạ Bân sờ sờ cái cằm không có cọng râu nào của mình: “Có điều, có lẽ bản thân muốn đi vụng trộm, vì thế tìm cái cớ mà thôi!”

Ôn Khanh Mộ hơi híp mắt lại “Cái này cũng không đúng! Tôi quả tị không nghĩ ra, giờ làm gì có cô gái trẻ nào muốn sinh con chứ, đừng nói mấy cô gái trẻ, đến phụ nữ hơn ba mươi đã có sự nghiệp rồi, cũng không muốn kết hôn sinh con!”

Ôn Khanh Mộ gật đầu: “Xem ra, tôi còn cần phải thăm dò cô ấy thêm chút nữa”

Dạ Bân vỗ vai Ôn Khanh Mộ: “Được rồi, đừng nghĩ về cô vợ xui xẻo của ông nữa, hôm nay nhìn trúng cô nào rồi, tôi giúp ông ôm về! Ông cũng coi như đã khai bao rồi, hôm nay sẽ khiến ông cực kì thoải mái!”

Ôn Khanh Mộ chán ghét hất tay Dạ Bân ra: “Tôi về đây!”

“Này, ông đừng đi mài Đã khai bao rồi, còn giả vờ trong sạch cái gì chứ?”

Ôn Khanh Mộ không nói gì, sải bước rời khỏi quán bar.

Không biết làm sao, phụ nữ ở đây đều trang điểm xinh đẹp, khoe ngực lộ lưng, nhưng anh cảm thấy chán ghét từ tận đáy lòng.

Vì sắp phải tham gia đoàn phim, mặc dù nhân vật nữ thứ phụ của cô không có nhiều đất diễn, thế nhưng, đi cũng phải mất một tháng, cô bắt buộc phải sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho Tô Kiêm Mặc trước khi đi, còn phải làm xong luận văn tốt nghiệp của mình nữa.

Tuần này dường như là tuần mà Tô Lạc Ly bận nhất.

Nói thật lòng, lần trước chia tay A Khanh, trong lòng Tô Lạc Ly cũng hơi thấp thỏm, nhỡ người đàn ông này tức giận, công khai ảnh của cô thì sao, vậy không phải cô thảm rồi sao?

Thế nhưng, đã qua vài ngày rồi vẫn bình yên vô sự, cô cũng yên tâm.

Viết xong luận văn, cũng sắp xếp ổn thỏa cho Tô Kiêm Mặc, cuối cùng Tô Lạc Ly cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ngày mai chính là ngày tham gia đoàn phim, tối nay cô cần sắp xếp đồ đạc.

‘Vừa vào nhà, Triệu Ni Ni liền chạy tới: “Sao giờ cô mới về? Hôm nay ông chủ về nhà!

Cô mau đi chuẩn bị đi!”

– ——————

Nhấn Mở Bình Luận