Chương 6: Mở mang tầm mắt

Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật

A Đường lầm bầm, không thua gì đốt pháo trong tẩm điện khổng lồ này vào dịp Tết.

Triệu ma ma vừa vỗ nhẹ vào lưng Thẩm Vu để nàng dễ chịu, vừa chỉ trích A Đường: “Nha đầu ngươi suốt ngày không biết giữ mồm giữ miệng.”

A Đường vội chạy đến: “Xin lỗi cô nương, nô tỳ đáng đánh.”

Họ lớn lên cùng nhau, ngược lại không đến nỗi vì chút chuyện nhỏ này mà trách phạt nàng ấy. Huống hồ cái tính của A Đường, đầu nghĩ cái gì thì miệng nói cái đó không che đậy, chẳng phải là ngày đầu tiên nàng mới biết, nhưng…

Thẩm Vu ho đến đỏ mắt, không dám tin nhìn A Đường: “Ta dụ dỗ ngài ấy lúc nào chứ? Còn nữa, là ai đặt áo choàng này ở gối đầu bên cạnh ta?”

A Đường gãi đầu, thành thật nói: “Hôm qua cô nương thấy Lăng Vương điện hạ tới, ánh mắt điềm đạm đáng yêu, yểu điệu, ai nhìn thấy thì trái tim cũng tan chảy. Đừng nói vương gia là đàn ông, ngay cả em từ nhỏ đến lớn ở cạnh cô nương cũng không chịu nổi đôi mắt đó.”

“Còn về việc đặt trên gối…” A Đường cười nói: “Cô nương cũng biết mà, đây là quần áo của nam tử, nếu xuất hiện bên ngoài để mọi người nhìn thấy, chắc chắn sẽ kéo theo một số lời đàm tiếu. Mà giường của cô nương, cũng chỉ có vài người bọn em có thể nhìn thấy…”

Thẩm Vu: “Em không cảm thấy đặt trên giường ngủ của ta thì rất mờ ám, càng khiến người khác suy diễn hơn sao?”

A Đường tỏ ra ngây thơ vô tội, mở to hai mắt, nhìn nàng với vẻ thắc mắc.

Thôi bỏ đi.

Thẩm Vu vỗ trán, cảm thấy đầu càng đau.

Chỉ có A Đường, người duy nhất ôm lấy Thẩm Vu có thể nhìn rõ nét mặt của nàng lúc đó, nhưng vì bình thường A Đường hay nói phóng đại, lý do thoái thác cũng chưa chắc có người tin, nên mọi người cũng không để bụng, trừ Thẩm Vu.

Đêm khuya, trăng sáng treo trên không trung giữa hồ, có vài vì sao lẻ loi trơ trọi tô điểm cạnh ánh trăng.

Rèm được hạ xuống, mọi người lui ra ngoài, trong phòng im ắng.

Dưới tác dụng của thuốc, cuối cùng Thẩm Vu cũng đã ngủ.

Có lẽ câu nói ‘dụ dỗ’ kia của A Đường quá mức kinh người, Thẩm Vu lại nằm ơ thấy kiếp trước.

Khung cảnh trong mơ rất đặc biệt, không phải ngự thư phòng hay tẩm điện mà nàng từng quen, mà là…

Mà là một mảng sương mù mông lung và ẩm ướt.

Đôi chân của Thẩm Vu bay trên mặt đất, nấp sau tấm bình phong, bên tai nghe tiếng nước róc rách, lỗ tai vừa ngứa vừa đỏ lại nóng.

Như thiêu như đốt, giống như là có người đang để một chậu than nướng bên cạnh gò má của nàng vậy.

Ào…

Hình như là tiếng nước.

Thẩm Vu miệng đắng lưỡi khô nuốt khan, hạ thấp người, ngồi xổm dưới đất, ôm lấy đầu gối. Hai gò má đỏ ửng, khó khăn cắn chặt môi dưới.

Nàng nhớ cảnh tượng này, tuy chỉ có một lần trong cả năm đó, nhưng đã để lại ấn tượng không thể phai mờ cho nàng.

Đó là cảnh tượng khoảng nửa năm sau khi nàng chết, có một lần Thẩm Vu đang ngồi xổm thưởng thức chậu cây cảnh mới trong tẩm điện của Lục Vô Chiêu, vừa nghiên cứu lá của nó, vừa đợi Lục Vô Chiêu về ngủ.

Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra, tiếng xe lăn từ phía sau nàng. Nàng còn chưa kịp quay đầu, phía sau bỗng dưng một lực mạnh đánh tới, nàng không có chút phòng bị nào đã bị hút vào trong tranh. Sau đó theo bức tranh, nàng bị Lục Vô Chiêu mang tới suối nước nóng.

Thẩm Vu lúng túng đứng trước hồ, thấy người đàn ông chậm rãi cởi bỏ đai lưng, cởi áo choàng.

Màn sương mờ ảo, mỹ nam đi tắm.

Thẩm Vu chứng kiến cảnh tượng lớn như vậy, hai mắt chậm rãi mở to, hô hấp như ngừng lại, đứng ngây ngốc tại chỗ.

Lúc ngón tay xinh đẹp của Lục Vô Chiêu bắt đầu kéo áo ngủ màu trắng, Thẩm Vu chợt lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng che mặt, hoảng loạn bay ra phía sau tấm bình phong.

Đây không phải lần đầu Lục Vô Chiêu cởi áo trước mặt nàng, dù gì họ cũng đối mặt với nhau cả ngày lẫn đêm, nhưng là lần đầu tiên hắn trút bỏ toàn bộ quần áo trước mặt nàng, chuẩn bị ngâm nước tắm rửa.

Mặc dù Lục Vô Chiêu đi lại bất tiện, nhưng không thích người bên cạnh chạm vào hắn. Bất kể là thay quần áo hay tắm rửa, hắn đều tự làm. Sau khi hắn đăng cơ thì không thích mặc long bào kiểu dáng rườm rà, mà vẫn mặc những bộ quần áo quen mặc lúc còn làm Lăng Vương, tự mình làm cũng không phiền phức.

Mỗi đêm, Lục Vô Chiêu cởi áo đi ngủ, nàng đều sẽ nghiêm túc ngồi xổm sau tấm bình phong, đợi nến tắt, nàng mới nhẹ nhàng đến bên giường của hắn. Thỉnh thoảng ánh đèn trong phòng lâu lâu vẫn chưa tắt, nàng tính toán canh giờ, nghĩ thầm chắc hắn tám phần là mất ngủ, cũng sẽ không chờ nữa, yếu ớt bay tới trước giường cùng hắn mất ngủ.

Lúc trước là lúc trước, nhưng đêm nay quả thật rất khác nha.

Thẩm Vu tiến thoái lưỡng nan, ngồi xổm cách hồ không xa, mặc cho hơi nước ẩm ướt nhẹ nhàng quấn lấy cơ thể nàng.

Cả người nàng giống như bị đun nóng, cúi mắt nhìn lòng bàn tay, hồn phách trong suốt hiện ra đỏ rực.

Hai mắt thất thần, lẩm bẩm nói: “Nóng quá đi… nhất định là…”

Nàng quên mất, một hồn ma thì làm gì biết nóng lạnh.

Tiếng nước phía sau vang thường xuyên hơn, nàng ngửi thấy mùi thơm quyến rũ từ trên người của Lục Vô Chiêu, bắt đầu suy nghĩ linh tinh, tưởng tượng giọt nước óng ánh rơi xuống trên người hắn, từ từ trượt xuống.

Không biết hơi nước này có làm nét mặt hắn ửng đỏ, không biết ánh mắt trước giờ lạnh lùng liệu có lạnh nhạt không gợn sóng?

Thẩm Vu liếm môi, xấu hổ ôm đầu.

“Ta đã chết rồi, còn chưa từng thấy qua cơ thể của đàn ông, có phải quá thiệt thòi rồi không?”

“Tuy nói nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng… nhưng ta đã chết rồi, nhìn một chút cũng đâu có chuyện gì đâu.”

“Người sống phải tuân thủ tôn giáo lễ pháp, tuân thủ nam nữ khác biệt, nhưng ta đã chết rồi, không sao cả.”

“Tôi đã là hồn ma rồi, cho dù nhìn trộm cũng không ai biết, chỉ mình ta biết, ta cũng đâu có làm gì, chỉ nhìn một cái thôi. Đúng rồi, chỉ nhìn một cái, mở mang kiến thức.”

Thẩm Vu xây dựng đủ tâm lý, tìm mọi lý do cho sự tò mò của mình. Nàng chậm rãi đứng lên, bay tới bên bờ hồ.

Nàng vẫn thiếu dũng khí để quay người lại.

Chỉ cách sau lưng một chút thôi, chính là Lục Vô Chiêu.

Thẩm Vu cảm thấy vị trí trái tim mình căn trướng, cũng may trái tim đã ngừng đập từ lâu, nếu không nàng thật sự lo là tim mình sẽ căng thẳng tới nhảy ra ngoài.

Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng thở nhẹ, Thẩm Vu hơi giật mình, vô thức quay đầu lại.

Lọt vào trong tầm mắt, xém chút dọa người chết như nàng phải sống dậy.

Nàng vội lấy tay che mặt, một lúc sau, mười ngón tay đang che lại đôi mắt mới từ từ thả lỏng, khe hở ngày càng lớn, mãi tới khi dò xét thông suốt lại không chút kiêng dè mà bò trên lưng hắn.

Gương mặt xinh đẹp của nàng xấu hổ tới đỏ lên, khẽ ‘a’ một tiếng, khóe môi không kiềm chế được mà giương lên.

Mái tóc đen dài của người đàn ông xõa xuống trước mặt, để lộ tấm lưng trắng nõn, xương bướm lồi lõm, dạng xương tinh xảo hiếm có trên đời, quá đẹp, đẹp quá đi thôi.

Thẩm Vu nín thở, ôm lấy trái tim đã ngừng đập từ lâu, hồn vía ngẩn ngơ.

Lúc hắn mặc quần áo thì trông có vẻ gầy yếu. Thẩm Vu theo đánh giá chủ quan nên cảm giác hắn mong manh yếu đuối. Cộng thêm hắn cứ phải ngồi trên xe lăn, thời gian lâu dài chắc là thiếu tập luyện. Nhưng lúc này Thẩm Vu mới nhìn rất rõ, thật ra dưới lớp áo gấm, hắn vẫn rất tráng kiện.

Chiếc cổ thon dài, đường nét uyển chuyển kéo dài đến vai và cổ, cắt ngang vòng cung hoàn hảo, vai rộng eo hẹp, cánh tay trông rất có lực.

Thẩm Vu rất muốn há miệng hít thở, cảnh tượng trước mắt quá kích thích, đến mức bản năng làm người của nàng cũng muốn phát ra.

Mỹ nam trong bể không biết gì về sự tồn tại của nàng.

Hắn vén mái tóc dài ướt đẫm của mình ra sau lưng, hai tay dang rộng, lười biếng đặt xuống thành bể.

Hơi nước bốc lên, làm mờ hai mắt.

Lục Vô Chiêu nheo mắt nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh nhạt, lại ẩn giấu đau buồn và hoài niệm sâu thẳm.

Thẩm Vu đã thấy qua nét mặt này của hắn rất nhiều lần, nàng nhìn theo hướng ánh mắt hắn, trái tim không dễ gì bình tĩnh lại bị đảo lộn long trời lở đất, khuôn mặt đỏ bừng.

Đối diện với suối nước nóng, Lục Vô Chiêu lại treo cuộn tranh của nàng ở ngay tầm mắt.

Trong lòng hắn đang nghĩ gì vậy? Sao đi tắm mà còn muốn mang tranh theo?

Chẳng lẽ hắn là tên biến thái?

Lúc trước Thẩm Vu chưa nhìn kỹ, lúc này nhìn lên, cô gái trong tranh kia, gương mặt mang nét thanh xuân, môi đỏ kiều diễm, đường viền cổ lỏng lẻo, trượt từ vai xuống cánh tay.

Lông mày khẽ nhíu lại, mặt mày xấu hổ và rụt rè như đang tức giận, ngón tay chọn một bên thắt lưng, dường như muốn mặc lại quần áo.

Huyệt thái dương của Thẩm Vu giật giật, sự phẫn nộ trong mắt ngày càng mạnh, nàng nhắm lại mắt, nghiến răng nghiến lợi.

Lục Vô Chiêu đúng là cái tên biến thái mà!

Sau đó, Thẩm Vu cũng chẳng còn tâm tư ngắm mỹ nam đi tắm nữa, chỉ lo giậm chân quanh hồ, đứng trước mặt của Lục Vô Chiêu, nghiêng đầu, nửa híp mắt, tay run run chỉ, đầu ngón tay cơ hồ vươn tới chóp mũi của hắn.

Cơn thịnh nộ bất lực của nàng cuối cùng cũng kết thúc khi Lục Vô Chiêu bước từ hồ nước nóng ra.

Thẹn quá hoá giận, đỏ mặt chui trở về bức tranh, ôm gối tức tối mà không trút ra được.

Lục Vô Chiêu trở về tẩm điện, tắt đèn, nhắm mắt lại, Thẩm Vu cũng không chạy từ trong tranh ra.

Sau khi mơ về đêm đó, Thẩm Vu bị tức mà tỉnh dậy.

Nửa tháng sau tại Lăng Vương phủ.

“Tiểu hoàng thúc, cuối cùng người cũng chịu gặp cô rồi!”

Trong phòng khách, Thái tử cầm dụng cụ uống trà sứ thanh hoa thượng hạng, cười híp mắt quan sát chàng trai ngồi trên chủ vị.

Lục Vô Chiêu lười biếng tựa vào xe lăn, nghịch những chiếc tua đính trên ngọc bội.

Phía sau hắn có một hộ vệ mặc đồ đen, chính là hộ vệ thân cận của hắn, Mạnh Ngũ.

Trong lòng Thái tử khẽ cười một tiếng, vị hoàng thúc này lúc nào cũng là dáng vẻ lạnh như băng, trước giờ cũng không thèm nhìn thẳng người Thái tử như ta.

Nhưng cho dù Lăng Vương uy danh cao trong bách tính, nắm giữ quyền lực to lớn, kiêu ngạo và lợi hại đi nữa, thì có thể làm sao chứ?

Còn không phải vẫn chỉ là một tên tàn phế.

Nếu không có hộ vệ, muốn đi đâu cũng không được.

Nếu không phải sự thật là gặp chuyện gấp khó giải quyết, đường đường Thái tử chí tôn như hắn cũng sẽ không hạ mình đến thăm, ở đây mà nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người này.

Lục Vô Chiêu liếc mắt nhìn Thái tử một cái, thản nhiên nói: “Có chuyện gì?”

Thái tử nở nụ cười trên mặt: “Không có gì thì không thể tới thăm hoàng thúc được sao? Hôm đó từ biệt tại Tẫn Hoan lâu, thúc cháu hai ta đã nửa tháng không gặp nhau rồi.”

Lục Vô Chiêu không có tâm trạng để ôn chuyện cũ với hắn ta, cũng không tiếp lời.

Nụ cười của Thái tử hơi cứng đờ, nhưng chẳng mấy chốc lại cười rạng rỡ hơn, tự biên tự diễn nói rất nhiều thứ. Cuối cùng, hắn ta cũng đi vào vấn đề chính.

“Đúng rồi tiểu hoàng thúc, hôm đó gặp thúc… hình như thúc có quen A Vu đúng không?” Thái tử thăm dò.

Ngón tay đang nghịch tua rua của Lục Vô Chiêu bỗng khựng lại, ngước mắt hỏi: “A Vu?”

Thái tử gật đầu, mỉm cười ôn hoà: “Con gái độc nhất của Phụ Quốc Đại tướng quân Thẩm Tông Chí.”

Lục Vô Chiêu thản nhiên thu hồi ánh mắt: “Không quen.”

Thái tử hơi sững sờ: “Không quen? Làm sao lại thế được? Thúc còn đưa quần áo của mình cho…”

“Ồn quá.”

Thái tử còn chưa nói xong thì đã bị nghẹn họng, ngượng ngùng ngừng nói.

Sở Khinh Dao đã nói cho hắn ta biết về tin tức nghe ngóng được, nhưng hắn ta cũng không tin hoàn toàn, hôm nay có thời gian đi hỏi hoàng thúc mới có thể yên tâm.

Hắn ta cố tình gọi Thẩm Vu thân mật như thế, là để quan sát phản ứng của Lục Vô Chiêu, nhưng cũng không nhìn ra được gì.

Xem ra lời của Thẩm Vu là đúng, hôm đó thật sự là chê họ quá ồn ào, dẫu sao tiểu hoàng thúc vẫn luôn thích thanh tịnh.

“Hôm đó là bọn ta không đúng, cô thay A Vu nói lời xin lỗi với hoàng thúc.” Lục Chi Trạch khẩn thiết nói: “Đúng rồi, cô có mang quà đến cho thúc đấy.”

“Chiếc chăn mỏng này là cống phẩm của Tây Vực tiến cống, phụ hoàng thưởng cho cô. Chăn này có kết cấu mềm mại, đắp lên chân cũng không quá nặng, thúc nhìn xem có thích không?”

Lục Vô Chiêu rũ mắt, cũng không nhìn.

Thái tử nói một nửa mà chưa nhận được hồi đáp, giống như là có chút bất đắc dĩ.

“Tiểu hoàng thúc, thúc đừng bài xích như vậy, cô thật sự chỉ muốn thân thiết với thúc một chút thôi mà.”

Hắn ta thở dài: “Lúc phụ hoàng đăng cơ, triều cục chưa ổn định, thúc vì phụ hoàng cai quản Chiêu Minh ty, âm thầm thay người xử lý không ít kẻ nịnh thần. Chưa kể thúc đã vì Đại Lâm chúng ta làm không biết bao nhiêu chuyện, đôi chân này của thúc cũng vì cứu phụ hoàng mà bị thương. Chúng ta là huyết mạch chí thân, mấy năm nay thúc luôn bận bịu, cơ thể cũng không chăm sóc tử tế, cô lo lắng cho sức khoẻ của thúc tới ăn ngủ không yên.”

Lông mày của Lục Vô Chiêu khẽ động, cuối cùng cũng ngước mắt nhìn hắn ta.

Thái tử thấy hắn ngẩng đầu, trong lòng vui mừng, định tiếp tục đến gần lôi kéo làm quen, lấy danh nghĩa tình thân, nhờ hắn giúp mình.

Lục Vô Chiêu lại nhẽ nhướng mày, chậm rãi mở miệng: “Nói xong chưa?”

Thái tử: “Hả?”

Lục Vô Chiêu không muốn thấy bộ mặt giả tạo này của hắn ta, tay đặt lên bánh xe lăn và trượt đi.

“Mạnh Ngũ, tiễn khách.”

Tối đó, đã qua giờ Tý, Lục Vô Chiêu vẫn chưa ngủ.

Hắn ngồi trên xe lăn ở trong sân.

Có một bóng đen lướt qua tường trong sân của Vương phủ, người kia có tư thế mạnh mẽ, khinh công trác quần.

Cơn gió mạnh thoảng qua bên tai, Lục Vô Chiêu chậm rãi nhấp một ngụm trong tách trà của mình.

Người tới đáp đất nhẹ như lá rụng bay xuống, gần như không nghe thấy tiếng bước chân, trên người mặc một bộ áo giáp, tư thế oai hùng mạnh mẽ, dưới đôi lông mày kiếm là đôi mắt đen thâm thúy tĩnh mịch, nhưng khóe miệng lại có một nụ cười không gò bó.

Nếu thay bộ giáp sắt này, đổi thành áo gấm thêu hoa, không thua bất kỳ chàng lãng tử nào trong thành này.

“Chà, vương gia thật nhã hứng, nửa đêm nửa hôm không ngủ mà ngồi đây uống trà.”

“Ta biết ngươi sẽ tới.”

Người kia cười, vén áo choàng lên ngồi xuống cạnh hắn: “Nói vậy thì vương gia đang cố tình chờ ta à, thật là vinh hạnh vô cùng.”

“Tạ Khanh Vân.”

“Vương gia, ngài nói đi.”

“Không chiếu lại tự hồi kinh, lại còn lén xông vào cung.” Lục Vô Chiêu quay đầu nhìn hắn: “Không biết sau khi bệ hạ nghe tin thì có trị tội ngươi không nhỉ?”

Tạ Khanh Vân: “…”

Đội quân dẹp phản loạn phía tây mới ra roi thúc ngựa đưa tin chiến thắng hồi cung, đội quân khải hoàn hồi triều còn chưa xuất phát, Tạ Khanh Vân là Phụ Quốc phó tướng quân lại xuất hiện tại đây, rốt cuộc là chủ tướng cố tình che giấu mưu đồ không thể nói cho người khác biết, mới gọi Tạ Khanh Vân lẳng lặng hồi kinh, hay là chính Tạ Khanh Vân có ý đồ không tốt, bỏ đại quân mà hồi triều trước…

Tạ Khanh Vân căng thẳng liếm môi: “Ngài nghe ta giải thích…”

Không chỉ có mình Lăng Vương thay hoàng đế thu thập tình báo, nếu tin hắn ta lén về kinh bị truyền vào trong cung…

Lục Vô Chiêu thản nhiên nhìn sang nơi khác: “Không cần căng thẳng, hoàng huynh không biết.”

Trái tim của Tạ Khanh Vân vẫn chưa buông xuống: “Vậy ngài… có ý gì?”

“Ngươi về đây, Thẩm Tông Chí có biết không?”

“Chủ tướng vốn không biết, nhưng bây giờ…” Hắn ta cười: “Bây giờ chắc là đã biết rồi.”

Hắn ta có để lại thư cho chủ tướng, làm xong chuyện thì sẽ lén ra khỏi cung và hội hợp với họ, cùng nhau hồi triều, tuyệt không làm trễ nải chính sự.

Tạ Khanh Vân: “Vương gia, ta thật sự có chuyện phải làm, không về xem một cái thì không yên tâm.”

Lục Vô Chiêu hỏi: “Chuyện gì?”

“Muội muội… của ta. Nghe nói muội ấy bị bệnh, ta muốn về xem thử. Ngài yên tâm, ta thăm xong, thấy muội ấy không có gì sẽ lập tức trở về ngay.”

Lục Vô Chiêu nói: “Ngươi có thêm muội muội từ lúc nào thế?”

“Không phải thân thích, nhưng từ nhỏ ta đã đối xử và yêu thương muội ấy như muội muội ruột của mình, ta… không gặp muội ấy thì khó mà yên lòng.”

Lục Vô Chiêu khẽ gật đầu, trượt xe lăn trở về: “Sớm về doanh trại đi.”

Tạ Khanh Vân vui mừng: “Ngài yên tâm. Ta đi thăm A Vu một chút thôi, thấy muội ấy không sao thì ta sẽ đi ngay.”

Tay của Lục Vô Chiêu đột ngột dừng lại, xe lăn bị kẹt trên dốc, dừng ở dưới thềm.

Ánh trăng mờ ảo, mái hiên che khuất bóng dáng của hắn, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng đêm, vẻ mặt không rõ ràng.

Giọng của Tạ Khanh Vân lại vang lên từ phía sau lần nữa.

“Cũng không biết A Vu đã ngủ chưa? Chà, trên người hôi quá, về tắm rửa thay quần áo, đợi sáng mai mới đi gặp muội ấy vậy.”

“…”

Tạ Khanh Vân lại muốn nhảy ra khỏi tường, chân trái bị kẹp chặt, có người dùng roi móc vào mắt cá chân hắn, bỗng chốc bị túm trở lại.

Hắn ngã sấp mặt, chật vật ngồi dậy, mở mắt ra thì thấy bánh xe của chiếc xe lăn.

Hắn nơm nớp lo sợ ngẩng đầu: “Vương gia, ngài sao vậy?”

Nét mặt của Lục Vô Chiêu không thay đổi.

“Lúc nãy ngươi nói là đi gặp ai?”

Nhấn Mở Bình Luận