Quyển 1 – Chương 8: Lăng ba bộ sinh yên

Trăng Lạnh Trường Bình

Lữ Doanh không khỏi kinh hãi, tuy nói ba người này bắt nàng, muốn bán nàng vào Nhã Tú phường, sự việc vỡ lở lại đục thủng thuyền để hại hai người; nhưng nàng sinh tính tình lương thiện, luôn cho rằng thế gian nhân tâm hướng thiện, sai mà biết sửa nên được tha thứ. Thế nhưng, Nguyệt Tịch trong lúc đứng đây cười nói lại lấy đi ba mạng người, không lưu một đường sống. Trong lòng nàng không khỏi nghĩ Nguyệt Tịch còn đáng sợ hơn Công Dã Thường nhiều.

Nguyệt Tịch đưa tay cởi dây trói trên người Lữ Doanh, nhẹ nhàng vung lên ném sợi dây đi. Nàng nói: “Cô trách ta giết bọn họ sao?”

“Mạng người do trời, cô…” Lời Lữ Doanh vừa thốt ra, lại thấy Nguyệt Tịch cười cười nhìn mình, chỉ sợ lời nói không hợp sẽ bị nàng ra tay hạ sát, trong lòng sợ hãi, lập tức nuốt những lời tiếp theo xuống dưới. Nhưng nàng lại không tự chủ được mà gật đầu. Nguyệt Tịch thấy nàng khẩu thị tâm phi*, chỉ lơ đễnh cười cười. (*khẩu thị tâm phi: miệng nói một đường bụng nghĩ một nẻo)

Lữ Doanh thấy dưới khoang thuyền thế nước cuồn cuộn, đáy thuyền bị thủng một lỗ lớn dài một thước rộng ba tấc, nước tràn ngược vào trong cơ hồ chỉ trong một giây nữa sẽ xông lên mặt thuyền. Nàng vội la lên: “Cô nương, thuyền sắp chìm rồi, cô biết bơi chứ?”

Nguyệt Tịch lắc đầu, Lữ Doanh sốt ruột nói: “Vậy cô phải làm sao bây giờ? Vạn nhất xảy ra chuyện…”

“Cô không sợ sao?” Nguyệt Tịch cười nói.

“Tôi dựa vào dòng Biện thủy này đánh cá mà sống nên bơi lội thành thục. Nhưng cô làm sao bây giờ?” Lữ Doanh suy nghĩ một chút, nói, “Cô hãy ôm một tấm ván rồi theo tôi…”

“Người rồi cũng chết, ta rơi vào nước nếu chết thì chết, sợ gì?” Nguyệt Tịch lại cười rộ lên.

Nàng chẳng qua chỉ thuận miệng nói đùa một câu, nhưng lại khiến Lữ Doanh phát hoảng, trong vành mắt lệ châu đảo vòng. Lữ Doanh biết bơi nên tính mệnh tự nhiên không cần lo, nhưng nàng hoảng loạn là vì lo lắng cho Nguyệt Tịch.

Trong lòng Nguyệt Tịch không khỏi có chút áy náy, bởi vậy dịu dàng nói: “Đừng sợ, ta sẽ không chết đâu. Cô cứ đi đi, không cần quan tâm ta.”

Lữ Doanh ra sức lắc đầu, vội la lên: “Không được, sao tôi có thể…” Nhưng lời nàng chưa dứt thì toàn bộ con thuyền đã chìm xuống. Nước sông cuồn cuộn, thân thể của nàng nhất thời cũng chìm xuống.

Nàng đang định ngoi lên mặt nước thì có một cánh tay túm lấy vạt áo của nàng, kéo nàng lên. Lữ Doanh giùng giằng mở mắt ra nhìn thì thấy Nguyệt Tịch đang đứng trên mái chèo gỗ, mái chèo nổi trên mặt nước, dù nàng đứng phía trên nhưng không khiến nó chìm xuống mặt sông nửa phần. Nàng kéo Lữ Doanh lên, mũi chân điểm nhẹ một cái, mái chèo lướt về phía trước.

Mà nàng mượn điểm lực này, một tay nhấc Lữ Doanh nhảy lên. Đợi mái chèo men theo mặt sông trượt ra hai trượng, nàng lại điểm nhẹ chân một cái. Sáng sớm sương mù lượn lờ trên sông Biện, Nguyệt Tịch cứ như vậy mà vượt qua sông, nếu có người từ đàng xa trông lại, chỉ sợ sẽ cho rằng mình nhìn thấy tiên tử.

Nhưng trong lòng Nguyệt Tịch lại thầm nghĩ: nếu mình có thể bơi giỏi như phu phụ Công Dã Thường, vậy sẽ không phải phiền phức như thế này. Nàng đang định đề khí lần nữa, bất chợt cảm thấy khí huyết bất ổn, ngực đau đớn, một cổ hàn ý tự tâm tràn ra tứ chi, nháy mắt toàn thân mất hết khí lực.

Đôi mày thanh tú khẽ nhăn, trong lòng thở dài, chỉ kịp liếc mắt nhìn Lữ Doanh một cái rồi tay chân cứng đờ, nhất thời mất đi tri giác ngã vào dòng sông.

Tay nàng vẫn nắm chặt vạt áo Lữ Doanh, mặc dù Lữ Doanh bơi giỏi nhưng vì bị nàng kéo nên cũng chìm xuống theo. Vốn trọng lực kéo hai người chìm xuống, nhưng có sức nâng của nước sông nên hai người lần lượt nương nhờ lực đẩy mà ngoi lên.

Lữ Doanh vừa ngoi lên khỏi mặt nước lập tức phóng mắt nhìn quanh, vừa vặn nhìn thấy xa xa hình như có một chiếc thuyền lớn từ phía đông lướt tới.

Thuyền kia tựa hồ là thuyền hàng, so với thuyền khách hơi lớn hơn, thuyền đi rất nhanh, tốc độ này nếu lấy chiến hạm Bất Hoàng nổi danh của nước Sở để so e cũng phải nhường đường. Nhưng thuyền này cũng có vẻ giống một chiếc họa phảng*, lan can và cửa sổ trên khoang thuyền được khắc hoa sơn màu đỏ thắm; rèm che xanh biếc dùng trúc đốm để đan thành, đỏ đỏ xanh xanh hòa quyện vào nhau mặc dù có vẻ lòe loẹt song không hề tầm thường. (*họa phảng: thuyền hoa, thuyền được trang trí sặc sỡ lộng lẫy)

Lữ Doanh mơ hồ nhìn thấy trên thuyền kia có mấy người chạy tới mũi thuyền, châu đầu ghé tai chỉ về phía nàng. Trong lòng nàng vui mừng, nhưng chưa kịp kêu cứu một tiếng lại bị Nguyệt Tịch đã hôn mê kéo chìm xuống.

May mà người trên thuyền đã nhìn thấy hai người. Một người trung niên vóc người vạm vỡ gọi hai thuyền phu lại, chỉ vào hai người dưới nước, hai thuyền phu lập tức nhảy vào nước bơi về phía hai người. Chỉ chốc lát, một người túm một nữ tử, đưa hai người lên thuyền.

Người trung niên vóc người vạm vỡ nhìn người được cứu, sau khi đặt trên bong thuyền thì sai người gọi lão phu tử đã quá năm mươi đến. Lão phu tử kia vận một bộ trang phục của quản sự tiên sinh, tỉ mỉ nhìn hai người hồi lâu rồi mới đi vào khoang thuyền.

Ngồi trong khoang là một thanh niên chừng hai mươi, tướng mạo mặc dù không tính là tuấn mỹ, song có khí độ hào hoa phong nhã; trên tay đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy xanh biếc, vận một bộ trường bào thục cẩm* màu đen quý giá, khiến hắn càng lộ ra dáng vẻ tú nhã. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, như cười như không, có mấy phần ý vị tự thưởng. (*thục cẩm: gấm Tứ Xuyên)

Bên cạnh hắn là hai nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi, một người đánh đàn, một người thổi sênh*, không biết là thổi âm điệu nước nào. Điệu khúc tuy cho cảm giác là dương xuân bạch tuyệt**, nhưng trong khúc lại hàm chứa sự xa xỉ, vô cùng tưng bừng náo nhiệt, thật hợp với cái vẻ lòe loẹt của chiếc thuyền này.

*sênh: nhạc cụ xưa làm bằng quả bầu, khoét 13 lỗ, trong có máng đồng thổi ra tiếng.

**dương xuân bạch tuyệt: ca khúc nổi tiếng của nước Sở thời Xuân thu Chiến quốc; tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, tác phẩm ưu tú.

Người thanh niên này không trầm trồ khen ngợi cũng không bảo dừng, chỉ thản nhiên ngồi nghe. Quản sự vội vã tiến vào nói với hắn: “Thiếu chủ, Cận Nam vớt lên hai nữ tử từ dưới sông, một còn sống.”

Người thanh niên dù bận vẫn ung dung mà ngồi, không mảy may nhích động. Trong loạn thế, mệnh bách tính như cỏ rác, việc gặp người chết chỉ như chuyện thường.

“Đợi nàng tỉnh, hỏi nàng là người nơi nào, cho ít tiền rồi đuổi đi. Một nữ tử cũng không dễ dàng.” Người thanh niên nói xong liền phất phất tay, ý bảo ông lui xuống dưới.

Nhưng quản sự vẫn đứng yên, sắc mặt do dự: “Thiếu chủ, còn một người, có chút cổ quái.”

Người thanh niên nhướng mày nhìn quản sự. Quản sự cung kính nói: “Một nữ tử, hình như không còn thở nhưng tâm mạch lại còn, khi chậm khi loạn, không giống người sống. Hơn nữa…”

“Hơn nữa thế nào?” Trong mắt người thanh niên chợt lóe sáng, tuy rằng vẫn ngồi vững như thái sơn, nhưng khuôn mặt nhàn nhã nhất thời trở nên cảnh giác.

“Nữ tử này toàn thân lạnh dị thường cứ như bị đông cứng thành băng, trên người bốc lên một luồng khí lạnh. Thật là không bình thường…”

Người thanh niên nghe vậy sửng sốt một chút, trầm ngâm chốc lát, bỗng cười rộ lên: “Không bình thường gì chứ, ta thấy rất bình thường, để ta gặp nàng ta một chút.”

“Dạ, đang ở trên bong thuyền.”

Người thanh niên lắc đầu nói: “Đưa nàng vào phòng ta, cấm người bên ngoài lại gần.”

Quản sự hơi giật mình, song vẫn kính cẩn gật đầu đi ra. Sau một lúc lâu, ông lại tiến vào: “Thiếu chủ, phân phó của người đã làm xong.” Người thanh niên ngồi trầm ngâm một lát mới đứng dậy chậm rãi vào bên trong phòng.

Nhấn Mở Bình Luận