Trăng Lạnh Trường Bình
Đáy khoang quanh năm chìm trong nước, hàng hóa chồng chất, âm u ẩm ướt, trên người những thuyền phu đều mang theo một mùi tanh mặn, huống chi đệm chăn của họ. Nguyệt Tịch vừa nghe liền bịt mũi, kéo Cận Vi lại: “Không đổi không đổi nữa, tiểu sư huynh ngồi xuống đây, bồi ta ăn chút đồ nào?”
Nàng năm lần bảy lượt gây hấn sinh sự, chẳng qua muốn mượn cơ hội quan sát tình hình trên thuyền này rồi nghĩ cách rời đi. Nhưng Cận Vi hiểu rõ tính nết của nàng, sao có thể cho nàng một chút cơ hội. Nàng cũng rất thức thời, vừa thấy cục diện này thì rốt cuộc cũng chịu nghe lời ngồi yên, chỉ lôi kéo Cận Vi muốn nói chuyện phiếm.
Cận Vi liếc mắt nhìn cơm nước trên bàn rồi lớn tiếng gọi: “Cận bá…”
Quản sự Cận bá vẫn ở bên ngoài, nghe gọi thì âm thầm tiến vào. Cận Vi phân phó nói: “Đem những thứ này xuống, đưa lại hai phần mì chay là được.” Cận bá cung kính đáp lời, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Tịch, thấy nàng cũng đang cười vô cùng yêu kiều mềm mại với ông.
Loại cô nương phiền toái này, dù cười có đẹp đến đâu cũng không thể làm người ta yêu thích. Cận bá đảo cặp mắt trắng dã, bưng cơm nước lui ra.
Chỉ chốc lát sau, ông và một người khác, mỗi người bưng một cái bàn nhỏ lần lượt đặt trước mặt Cận Vi và Nguyệt Tịch. Theo sau hai người là một tỳ nữ, trong tay nâng vài món hàng dệt. Nàng đến bên cạnh Nguyệt Tịch, đặt đồ trên tay xuống, đó là một bộ y phục nữ tử màu trắng, mấy tấm vải bố cùng tơ lụa khô ráo, phỏng chừng được chuẩn bị cho Nguyệt Tịch để nàng dùng sau khi tắm rửa.
Tỳ nữ đặt đồ xuống, lại quỳ rạp trên mặt đất, nói với Nguyệt Tịch và Cận Vi: “Lữ Doanh khấu tạ ân cứu mạng của cô nương.”
“Lữ Doanh…” Lúc này Nguyệt Tịch mới nhớ tới nàng, cúi đầu tỉ mỉ nhìn nàng vài lần. Buổi sáng trên thuyền nhỏ nhìn thoáng qua đã thấy Lữ Doanh mi thanh mục tú, lúc này nàng ăn mặc sạch sẽ, thay một bộ trang phục tỳ nữ trên thuyền, càng tôn thêm nét thanh tú xinh đẹp của một tiểu gia bích ngọc*.
*Tiểu gia bích ngọc: ý chỉ cô con gái trẻ tuổi xinh đẹp trong các gia đình bình thường (trái với ‘đại gia khuê tú’, ‘danh môn thục nữ’ ý chỉ các gia đình giàu có quyền quý)
Nguyệt Tịch đưa tay kéo Lữ Doanh, cười nói: “Nào phải ta cứu cô, sống chết của cô không liên quan đến ta. Muốn cảm tạ thì hãy cảm tạ tiểu sư huynh ta đấy.”
“Cô nương, thiếu chủ thu nhận tôi, bảo tôi hầu hạ cô…” Lữ Doanh lại bái phục trên mặt đất lần nữa.
“Ngươi lưu nàng lại sao?” Nguyệt Tịch quay sang hỏi Cận Vi.
Cận Vi bĩu môi làm như đó không phải là ý của hắn: “Cận bá hỏi nàng, nói nàng không có nhà để về. Ta nhớ lúc ở trên núi ngươi cũng có một người hầu hạ, nghĩ ở đây ngươi cũng cần một nha đầu để sai bảo, cho nên mới giữ nàng lại.”
“Tiểu Kính và nàng sao giống nhau được?” Nguyệt Tịch cười nói.
“Tiểu Kính. A…Đúng, tên tiểu tử ngốc ấy gọi là Tiểu Kính, còn ở bên hầu hạ ngươi chứ?” Cận Vi cũng cười, “Ngươi là một cô nương mà còn chịu để một tên tiểu tử hầu hạ, chẳng nhẽ một nha đầu xinh xắn thế này lại không vừa ý sao?
“Ngươi luôn gọi hắn là tiểu tử ngốc…Hắn nào có ngốc.” Nguyệt Tịch hừ lạnh cười nói, “Lữ cô nương thanh tú như vậy, sao có thể để nàng làm nha hoàn của ta?”
Lữ Doanh nghe hai người mặc dù đấu võ mồm, lại không ngừng tán thưởng dung mạo của mình, không khỏi có chút xấu hổ. Nàng len lén ngẩng đầu, vừa lúc thấy Cận Vi đang nghiêng đầu nhìn mình. Khuôn mặt hắn nhã nhặn, tư thái tuấn nhã, khóe miệng dường như mang theo ý cười, phong thái so với tất cả nam tử nàng đã gặp qua trong làng chài hoàn toàn khác biệt. Tim nàng giật thót một cái, vội vàng cúi thấp đầu xuống.
“Quả thật có vài phần nhan sắc, ta thấy còn thích nữa là.” Cận Vi gật đầu, trong nụ cười lại thêm hai phần cợt nhả. Lữ Doanh nghe ra trong giọng nói của hắn có ý ngả ngớn, ngực nàng cảm thấy khó chịu, tay níu chặt vạt áo, nhưng không biết cớ gì lại cảm thấy trong chua xót khổ sở hiện lên một tia vui mừng không rõ.
Chợt nghe Nguyệt Tịch ở một bên hỏi: “Lữ cô nương, lần trước cô nói Nhã Tú phường là nơi nào?”
Nàng thuận miệng hỏi cắt đứt mạch suy nghĩ đang bay bổng của Lữ Doanh, chỉ là vấn đề này hơi khó trả lời, mãi hồi lâu Lữ Doanh mới nói: “Là nơi những nam nhân kia uống rượu…”
“Đó chẳng phải tửu lâu. Vậy Công Dã Thường muốn bán cô vào tửu lâu làm tỳ nữ sao?” Nguyệt Tịch lại hỏi.
“Không phải…” Mặt Lữ Doanh đỏ bừng, nàng lại níu chặt vạt áo, suy nghĩ một chút mới thấp giọng nói: “Nam nhân đến Nhã Tú phường đều không phải là người tốt…”
Nguyệt Tịch cười rộ lên: “Nam nhân đều không phải hạng tốt lành gì…”
Câu này bà nội vẫn thường nói với nàng. Nàng vẫn cái hiểu cái không, rốt cuộc bà nội đã gặp qua bao nhiêu nam nhân mới có thể nói như vậy? Nếu nam nhân đều không phải hạng tốt lành gì, vậy người trong thành Đại Lương kia thì sao? Trước đây từng nghe bà nội nhắc đến tên hắn, lại còn khen ngợi mấy câu.
Còn có lão hồ ly họ Triệu kia nữa…Bà nội mà gặp nhất định sẽ thấy hắn thú vị. Nguyệt Tịch nhớ đến Triệu Tử Phục, không khỏi cắn răng cười, hừ một tiếng.
Lữ Doanh không nghĩ Nguyệt Tịch sẽ nói như vậy, buồn cười nhưng vì cố kỵ Cận Vi nên đành đưa tay bụm chặt miệng. Cận Vi liếc mắt nhìn nàng, cười trách Nguyệt Tịch: “Nha đầu chết tiệt…Lời này của ngươi là mắng ta sao?”
“Sao ta dám mắng tiểu sư huynh?” Nguyệt Tịch cười nói, “Chẳng nhẽ ngươi cũng không biết Nhã Tú phường là nơi thế nào?”
“Cao Đường chi khách, triêu vân mộ vũ*. Chẳng qua là chốn kỹ nữ mà thôi.” Cận Vi cười nói, “Như vậy đã hiểu chưa?”
Nguyệt Tịch nhíu nhíu mày, lại cười nói: “Hiểu phân nửa. Nếu có thể đến kiến thức một lần mới rõ được.”
“Được, nếu có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi đi coi trộm một chút.” Cận Vi thản niên nói, nhướng mày nhìn Lữ Doanh, nháy mắt một cái, tự là muốn nói: Ta chẳng qua là phụ họa nàng ấy thôi.
Hắn lại ngả ngớn như vậy, nhưng vẻ mặt vô cùng sinh động, hơn hẳn điệu bộ phong nhã ngày thường không biết bao nhiêu. Nhất thời mặt Lữ Doanh ửng hồng lên, tim đập loạn thình thịch, lại nhịn không được cúi đầu len lén cười.
Ba người trong khoang thuyền, đủ loại thần sắc. Một người hờ hững như có điều suy nghĩ; một người cúi đầu, vừa thẹn vừa mừng; mà một người khác, lại đang ra sức suy tư thế nào là triêu vân mộ vũ (mây sớm mưa chiều)? Lúc này chợt nghe ngoài cửa khoang truyền vào tiếng người quát lớn, lại nghe có người kêu lên: “Là người Phi Hồng bang…”
Lữ Doanh nghe được ba chữ “Phi Hồng bang”, nét mặt lập tức lộ vẻ sợ hãi, xoay mặt nhìn bên ngoài. Nhưng hai người trên tịch tháp vẫn đang chìm trong suy tư về chuyện của mình, dường như hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Ngoài cửa khoang lại truyền vào thanh âm của Cận Nam: “Thiếu chủ, có một đám gọi là Phi Hồng bang lại cướp thuyền, vậy…”
“Nên làm cái gì thì làm cái đó? Việc này còn phải hỏi ta sao?” Cận Vi lạnh lùng nói.
“Chờ một chút…” Nguyệt Tịch kêu lớn, nàng nắm tay của Cận Vi, cầu khẩn nói, “Sư huynh, ta chưa thấy qua cướp hàng trên sông là thế nào, ngươi bảo bọn hắn lưu lại mấy tên để ta coi trộm một chút là cái dạng gì?”
Cận Vi ngây người, một lát sau mới bất đắc dĩ nói: “Thật là phiền phức, còn có gì ngươi chưa thấy qua? Không bằng nói ra một thể luôn đi?”
“Trước nay ta chỉ ở trên núi và bên cạnh bà nội, chưa thấy qua nhiều thứ lắm.” Nguyệt Tịch cười nói, “Sư huynh tốt à, biết một việc thì thêm một kiến thức, cầu ngươi cho ta coi trộm một chút đi.”
Cận Vi trầm mặc chốc lát mới nói: “Cận Nam, đã nghe phân phó của Nguyệt Tịch cô nương?”
“Dạ.” Cận Nam lên tiếng trả lời rời đi. Chỉ nghe bên ngoài tiếng binh khí chạm nhau ‘binh binh’ ‘keng keng’ như tiếng ngọc va vào nhau, cho thấy hai bên đang giao thủ kịch liệt. Hai người trong phòng vẫn vững như thái sơn, Lữ Doanh thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, qua một khắc đồng hồ mà thanh âm đánh nhau vẫn chưa dứt, Cận Vi hơi kinh ngạc: “Không ngờ bọn cướp này cũng có chút bản lĩnh?”
Lại sau một lúc lâu, nghe Cận Nam quát to một tiếng, tiếng binh khí bên ngoài nhất thời ngừng lại.
Thanh âm của Cận Nam lại vang lên: “Thiếu chủ, đã xử lý xong, trốn ba, lưu lại hai tên còn sống, thỉnh thiếu chủ xem qua.”
Cận Vi đẩy cửa khoang ra, Nguyệt Tịch cười kéo Lữ Doanh đi theo Cận Vi: “Đi, chúng ta đi xem náo nhiệt.”
“Bên ngoài người chết không ít, cô không sợ sao?” Cận Vi đột nhiên quay người hỏi Lữ Doanh.
Lữ Doanh bị hắn dọa, thân hình không khỏi lui về phía sau, nhưng vẫn nắm tay Nguyệt Tịch, cúi đầu không lên tiếng.
“Chẳng qua chỉ mấy người chết, sợ cái gì?” Nguyệt Tịch cười nói. Cận Vi không nói gì nữa, chỉ đưa mắt quét một vòng trên người Lữ Doanh, khẽ hừ một tiếng.
*Cao Đường chi khách, triêu vân mộ vũ: ở đây chỉ chuyện ân ái nam nữ, liên quan có một điển tích thế này:
Đất Cao Đường, bên cạnh đầm Vân Mộng có hai ngọn núi là Vu Sơn và Vu Giáp thuộc tỉnh Hồ Bắc nước Tàu. Thời Chiến Quốc, vua Sở Tương Vương thường đến đây du ngoạn. Một hôm, nhà vua đến đấy, say sưa ngắm cảnh, một lúc mệt mỏi mới nằm ngủ dưới chân núi Vu Sơn.
Trong lúc mơ màng giấc điệp, vua Sở mộng thấy một thiếu nữ tuyệt sắc, mặt hoa, da phấn, duyên dáng thướt tha đến bên mình, rồi cùng nhà vua chung chăn gối vô cùng thỏa thích.
Sau khi cùng giai nhân ân ái mặn nồng, vua Sở hỏi:
– Chẳng hay ái khanh ở đâu đến đây để quả nhân duyên may gặp gỡ?
Giai nhân mỉm miệng cười duyên, thưa:
– Muôn tâu thánh thượng! Thiếp là thần nữ núi Vu Sơn qua chơi đất Cao Đường, vốn cùng nhà vua có tiền duyên, nay được gặp gỡ thật là thỏa niềm mong ước. Trên thiên cung, thiếp có nhiệm vụ buổi sớm làm mây, buổi chiều làm mưa ở Dương Đài.
Nói xong, đoạn biến mất. Nhà vua chợt tỉnh dậy, cảm thấy mùi hương như còn thoang thoảng đâu đây. Mộng đẹp vơ vẩn trong trí não, nhà vua thấy luyến tiếc vô cùng. Sau sai người lập miếu thờ (tức miếu Vu Sơn thần nữ) gọi là miếu Triên Viên.
Cảm nhớ người đẹp trong mộng, vua Sở thuật lại cho quan Đại phu Tống Ngọc nghe. Vốn là một danh sĩ đương thời, Tống Ngọc bèn làm bài phú “Cao Đường” để ghi lại sự tích Sở Tương Vương giao hoan cùng thần nữ Vu Sơn:
Tiên vương du Cao Đường
Đái nhi trú tầm.
Mộng kiến nhất phu nhân viết: Vi Cao Đường chi khách,
Văn quân du Cao Đường
Nguyện tiếm chẩm tịch,
Vương nhận hạnh chi
Khứ nhi tử viết: Thiếp tại Vu Sơn chi dương
Cao Khâu chi trở
Triệu vi hành vân
Mộ vi hành vũ.
Tạm dịch:
Tiên vương dạo Cao Đường
Mỏi mệt ngủ ngày
Mộng gặp một đàn bà nói: “Thiếp là thần nữ núi Vu Sơn,
Đến Cao Đường làm khách
Tin vua dạo Cao Đường
Nguyện dâng chăn gối”
Vua nhận yêu nàng,
Khi đi nàng nói: “Thiếp ở đỉnh núi Vu Sơn
Cao Khâu hiểm trở
Sớm đi làm mây
Chiều đi làm mưa”.