Trọng Sinh Mạt Thế Vương Triều Của Ta
Tốc độ của xe ngựa kéo không nhanh như xe jeep, sau khi chạy một đoạn đường dài sẽ phải dừng lại nghỉ ngơi cho ngựa ăn cỏ nên tốc độ dự tính rời khỏi tỉnh L của bọn họ bị trì hoãn lại.
Hôm nay bọn họ lại gặp một thôn xóm nhỏ, cũng giống như mọi lần, trong thôn ngoại trừ tang thi cùng thực vật biến dị xâm lấn khiến nhiều ngôi nhà đổ nát thì không còn gì cả.
Thẩm Dục dùng một đạo lôi điện thô to như cánh tay trẻ em đánh nổ một cây lựu đỏ biến dị, có lẽ nó vẫn chưa phát hiện ra bản thân đã biến dị nên chỉ cố gắng cho ra trái, khiến mỗi trái lựu đều to gấp ba bình thường.
Vài dị năng giả hệ phụ trợ không có sức chiến đấu cao nhanh chóng chạy đến thu gom những trái lựu này đem đi cất, đây chính là thứ giúp bọn họ khôi phục dị năng nhanh hơn, không cần biết có bao nhiêu, cứ thu hết vào là được.
Đem theo một trái lựu trông đặc biệt tươi ngon mọng nước đi đến chỗ Sở Nhiên đang ngồi, y tươi cười hỏi hắn "A Nhiên, em muốn ăn lựu không?"1
Những sợi tơ tinh thần lực được thả ra hấp thu những thực vật vô dụng không thể để nhân loại ăn, lúc này tinh thần khó có thể phân ra chú ý nên hắn có chút không chú ý đến y.
Qua loa đáp lại "Chỉ cần ngọt là được."
Thế là Thẩm Dục vui vẻ ngồi tách vỏ lựu ra rồi đem hạt lựu to như đầu ngón tay cái bỏ vào miệng nếm thử, ưm, rất ngọt, năng lượng cũng không ít.
Thế là y đem một hạt lựu đưa đến bên miệng hắn, dụ dỗ nói "A Nhiên, há miệng ra nào."1
Sở Nhiên thật sự há miệng, hạt lựu được chiếc lưỡi nhỏ cuốn lấy rồi dùng hàm răng trắng đều cắn lấy.
Nét mặt thất thần của hắn đột nhiên thanh tỉnh, hàng mày nhăn lại rồi trực tiếp nhổ ra hạt lựu đã mất đi phần thịt.
Thẩm Dục thấy vậy thì lo lắng hỏi "Sao vậy?"
Mặt mày Sở Nhiên nhăn nhó, hắn ghét bỏ nói "Hạt quá cứng."
Nói đến thì từ nhỏ Sở Nhiên đã có thói quen ăn lựu sẽ nhai cả hạt, lúc ở trong cô nhi viện thì cảm thấy phung phí, đến khi nhận nuôi thì mẹ nuôi nói ăn lựu nhả hột rất bừa bãi, nên hắn vẫn giữ cách ăn này, mãi rồi liền thành thói quen không thể bỏ.
Y nghe thế thì không khỏi bật cười, nói "Em đâu cần phải ăn hạt đâu.
Em phải nhả hạt thì lần sau chúng ta đi qua mới có nhiều cây lựu khác cho em ăn chứ."
Sở Nhiên hơi nhếch miệng cười, tang thi này thật biết cách làm hắn vui vẻ.
Hắn đem một hạt lựu khác đưa đến bên miệng y, khẽ cười nói "Vậy thì không ăn hạt nữa."1
Nhìn một màn hường phấn này Lý Tinh nhịn không được hưng phấn mà ôm chầm lấy A Thục mặt không mang chút cảm xúc bên cạnh, cô ha hả cười vui sướng nói "Anh Sở manh chết tôi rồi a! Thật sự là hai người họ chính là tuyệt phối a! Ôn nhu công kết hợp ngạo kiều, bệnh kiều thụ, thật đẹp đôi mà."1
A Thục thở dài một tiếng, đem Lý Tinh gỡ ra khỏi người mình, bây giờ cô đã hiểu tại sao Quân Ân lại muốn cách xa cô gái này rồi.
Cô gái này, thật sự rất biết tìm chết.
Mắt thấy Lý Tinh chuẩn bị xông đến vây xem, A Thục nhanh chóng ném cô cho A Lạc, nghiêm túc nói "Trông chừng cô ấy, đừng để cô ấy làm bậy."
A Lạc bất đắc dĩ mà giữ lấy Lý Tinh, anh ta gật đầu nói "Được rồi, tôi sẽ coi kĩ."1
Đạt được lời cam kết của A Lạc, lúc này A Thục đi làm nhiệm vụ của một tộc trưởng, dẫn đầu đội săn.
Lúc cô đi ngang qua Quân Ân đang chọn lựa phần thịt ngon trên người một con nai biến dị để Thẩm Dục làm bữa tối, nghĩ thực lực người này rất không tồi đâu, lại còn là người đi thân cận với người truyền lời nên cũng tiện tay túm đối phương đi săn động vật biến dị với mình.
Quân Ân ngơ ngác nhìn cô gái đột nhiên lôi kéo mình đi, nhăn mặt khó hiểu nói "Cô kéo tôi đi đâu đấy?"
A Thục liếc nhìn anh ta, nghĩa chính ngôn từ mà nói "Thực hiện nghĩa vụ của một nam nhân."
Là một nam nhân dũng mãnh cần phải săn được con mồi, bằng không chính là nam nhân vô dụng.
Nhưng cô lại bớt chữ, làm nam nhân dũng mãnh nào đó hiểu sai ý nghĩa.1
Đến khi trời tối bọn họ rốt cuộc thu dọn được đống thực vật biến dị ở thôn làng này, Sở Nhiên cũng hấp thu được thêm nhiều năng lượng, cơ thể hắn trở nên tốt hơn, khí sắc cũng càng thêm hồng hào khỏe mạnh.
Nhưng vẫn làm Thẩm Dục tiếc nuối là hắn vẫn rất gầy, cái miệng vẫn rất kén ăn, thậm chí y còn nghi ngờ hắn không có vị giác.
Tối nay đội ngũ bọn họ đốt lửa trại lớn, động thực vật có thể ăn thu về cũng rất phong phú nên Thẩm Dục cùng Giản bà bà của Thục tộc làm một bàn ăn lớn.
Giản bà bà này là dị năng không gian đơn hệ, dáng người hơi thấp lại béo tròn, tóc bạc trắng sắc mặt hồng hào, dù tuổi cao nhưng sức lực cùng tốc độ vẫn rất tốt.
Đặc biệt khiến Thẩm Dục càng thêm yêu thích lão nhân này là vì Sở Nhiên có cái miệng kén ăn kia khá là thích đồ ăn Giản bà bà làm.
Bà ấy cười đến không thấy đôi mắt đâu, giọng nói hiền từ cùng y nói "Tiệc trại phải có thịt nướng mới đúng, tiểu tử A Sở dạo này nhìn đặc biệt tốt, chút nữa bà bà chọn phần thịt non mềm nhất làm cho nó ăn."
Thẩm Dục bật cười nói "Em ấy rất hay kén ăn, cũng chỉ có bà làm cái gì em ấy cũng thích."
Gương mặt hiền từ thấp thoáng vẻ tự đắc, bà vừa ướp thịt vừa nói "Đó là đương nhiên.
Ta nói tiểu tử ngươi, tay nghề nấu ăn cũng không kém đâu, học từ ai vậy?"
Trên tay là con dao thái, y vừa thái rau củ để nấu canh xương vừa cùng bà nói chuyện "Là bà nội dạy.
Cha mẹ con mất sớm, anh cả thì lo việc gia đình, em trai lại còn nhỏ, không hiểu chuyện nên trong nhà cũng chỉ có con bồi bà nội.
Theo bà lâu ngày, coi như cũng học được ít nhiều."
Vừa nghe đến có một lão nhân cao tuổi yêu thích nấu ăn giống mình, Giản bà bà có chút chờ mong nói "Thật mong đợi gặp được bà ấy, bà bà cũng muốn nếm thử tay nghề của bà nội ngươi."
Y cười nói "Bà nội chắc chắn cũng thích bà bà.".