Chương 41: Chương 41

Trọng Sinh Mạt Thế Vương Triều Của Ta

Bọn họ đã ở căn cứ Hải Thanh được mấy ngày, ở không quá nhàn rỗi, hôm nay bọn họ chia đội đi ra ngoài làm nhiệm vụ thanh lý tang thi, tiện lượm nhặt tinh hạch trên địa bàn người ta.

Mấy ngày vừa qua tâm trạng Thẩm Dục đặc biệt đặc biệt tệ, khiến đêm nào Sở Nhiên cũng phải chịu khổ rồi ngày hôm sau sẽ thiếu ngủ.

Lần này hai người bọn họ đi riêng, hắn cảm thấy mình cần cùng y nói chuyện.

Nhìn y vẫn vẻ mặt hậm hực như bản thân chịu bao nhiêu oan ức, Sở Nhiên thở dài nói "Dục, anh còn định ghen đến bao giờ đây?"
Thấy y vẫn không chịu nói, hắn phiền muộn nói "Không phải em nói với anh rất nhiều lần là em cùng Trác ca trước giờ coi nhau như anh em vậy, anh còn muốn so đo đến khi nào?"
Đột nhiên trong lòng hắn thấy bực bội, nếu là một tang thi hắn sẽ không phải ở đây dỗ y, hắn nói gì y cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo cả, sẽ không quản hắn nhiều chuyện như vậy.

Xe dừng lại ở bên đường, Thẩm Dục dường như cảm nhận được cảm xúc của hắn biến đổi, y nắm lấy tay hắn rầu rĩ nói "Anh chỉ là sợ thôi."
Sở Nhiên không hiểu "Anh sợ cái gì?"
Nắm chặt lấy bàn tay hắn, y nói "Sợ A Nhiên không cần anh nữa."
Ngước mắt nhìn hắn, viền mắt y phủ một tầng hơi nước rưng rưng, y hơi nghẹn giọng nói "Em có quá nhiều bí mật, anh có thể không cần biết chúng là gì, thế nhưng nội tâm anh bất an.

Anh sợ một giây phút nào đó em sẽ thật sự không cần anh."
Thật sự Thẩm Dục rất sợ hãi, mặc dù y lớn lên trong đại gia tộc nhưng tính tình y không như những công tử nhà giàu kia, từ nhỏ y đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp bất cứ khó khăn hay cản trở nào.

Dù cho là mạt thế đến, y vẫn sẽ tiếp nhận nó, nhưng Sở Nhiên giống như là sóng gió duy nhấy trong đời y vậy.

Đột nhiên xuất hiện, ở trong lòng y gây ra bao ý niệm, khiến y sợ hắn sẽ đột nhiên biến mất như khi xuất hiện.

Sở Nhiên không giống y, hắn từ nhỏ đã không có gì, về sau khi có rồi mới nhận ra mình vẫn chẳng có gì.

Đến khi lớn dần, chỗ trống lớn đó dần được lấp đầy với những thứ nhỏ nhặt, Sở Nhiên quý trọng từng điều, bởi vì hắn vốn dĩ không có gì thuộc về mình cả.

Bọn họ có cuộc đời vốn trái ngược nhau, suy nghĩ cũng khác nhau.

Thẩm Dục nửa đời đều thuận lợi không sầu không lo, y muốn an toàn, y muốn trong lòng Sở Nhiên chỉ có y.

Còn Sở Nhiên, thứ hắn có quá ít, hắn muốn giữ tất cả.

Có lẽ chỉ khi xảy ra xích mích, sự bất đồng trong bọn họ mới lộ ra, Sở Nhiên bắt đầu lung lay, hắn cảm thấy bọn họ không thích hợp.

Tay Thẩm Dục càng siết chặt hơn, nhưng y không có cầu xin hay khóc lóc.

Đến cuối cùng Sở Nhiên vẫn là rút tay mình ra, hắn không nói gì cả mà xuống xe chọn đại một hướng mà đi.

Thẩm Dục cứ như thế ngẩn ngơ nhìn bàn tay trỗng rỗng của mình, A Nhiên cứ vậy mà bỏ đi sao?
Bọn họ hôm qua vẫn còn rất tốt, em ấy còn nằm ở trong lòng mình mà?! Mình còn nấu món em ấy muốn ăn nữa.

Là tại y không tốt sao? Đúng rồi, A Nhiên thích người nghe lời, mình cãi lời em ấy rồi.

Em ấy chỉ giận thôi, chút nữa sẽ quay về.

Y tự an ủi chính mình, tự nói chờ Sở Nhiên về sẽ xin lỗi hắn.

Nhưng y quên rằng, Sở Nhiên sẽ không tức giận, sự tức giận của hắn đã hao mòn hết cho đời trước rồi.

Sở Nhiên đi bộ trên đường, tang thi chạy loạn trên đường không hề tấn công hắn, thậm chí khi buồn tay hắn sẽ tiện tay giết một con rồi lấy tinh hạch của nó làm năng lượng dự trữ.

Chẳng biết đi bao lâu thì đột nhiên phía sau vang lên một trận tiếng động cơ gầm vang, Sở Nhiên hơi liếc mắt nhìn thì dừng chân lại.

Xe dừng lại bên cạnh hắn, người bước xuống không phải là Thẩm Dục mà là Trác Lang.

Bỏ qua tang thi ngửi thấy mùi người sống mà lao đến đây, gã dựng lên những cột băng vây hai người bọn họ lại để tang thi không thể tiến vào.

Lúc này Trác Lang mới hỏi "Cứ như vậy chia tay em cam lòng sao?"
Sở Nhiên cười khẽ, nói "Chẳng phải anh thích em sao?! Em nghĩ đây là điều anh mong muốn chứ."
Trác Lang cười lắc đầu, gã dùng ngón trỏ chọc chọc nơi vị trí trái tim của hắn, cười thản nhiên nói "Anh thích em là thật.

Nhưng nơi này đã có người chiếm chỗ cũng là thật."
Gã hơi cũi đầu nhìn mũi giày, thở hắt ra nói "Anh đây chỉ có thể chờ người chiếm chỗ trước anh thật sự bị đá ra thì anh mới có cơ hội thôi."
Nghe gã nói, Sở Nhiên đột nhiên cười đến mị mắt, hắn nói "Không đâu.

Người này từ đầu đến cuối đều đã định sẵn là ở trong tay em rồi."1
Nhìn thanh niên đối diện chằm chằm, Trác Lang nói "Thay đổi cũng rất tốt, chỉ là Tiểu Nhiên vẫn phải là Tiểu Nhiên.

Đợi sau này Trác ca thất thế còn có chỗ nương thân."
Sở Nhiên bật cười, nói "Yên tâm, em rộng cửa đón anh gia nhập."
Tinh thần lực tản ra phá đi những trụ băng kia, Sở Nhiên cứ như vậy thản nhiên chìm vào biển tang thi, Trác Lang cũng nhanh chóng trở về căn cứ, phải trở về nhìn vẻ mặt đặc sắc của tình địch a.

Tối đó trong phòng được phân cho Sở Nhiên và Thẩm Dục chỉ có mỗi mình y, Sở Nhiên chưa hề trở về, hay đúng hơn hắn không có ý định quay lại.

Trác Lang đẩy cửa đi vào, bên ngoài là anh em Quân gia và Lý Tinh mang thần sắc lo lắng.

Gã tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đơn trong phòng, bình thản nói ra lời nhói tim "Tiểu Nhiên sẽ không trở về, Thẩm nhị thiếu chỉ có thể trở về Liên Châu một mình mà thôi."
Ánh mắt ngây dại của y phút chốc thanh tỉnh, y quay qua hỏi gã "Anh biết A Nhiên ở đâu sao? Em ấy ở đâu, tôi đi đón em ấy về.

Đúng rồi, em ấy còn chưa ăn cơm, không thể bỏ bữa."
Nhìn dáng vẻ này Trác Lang đột nhiên đứng dậy cho y một quyền rồi lại một quyền, gã nghiến răng như trút hết nỗi lòng mà nói "Mày không hề hiểu em ấy! Tư cách để ở cạnh em ấy mày cũng không có! Ngay cả em ấy trải qua những ngày thế nào mày còn không biết, mày lấy tư cách gì so với tao! Lấy tư cách gì để em ấy trở về hả?!"
Đúng vậy, y chỉ biết tương lai đau khổ lại mịt mờ từ lời nói của Sở Nhiên, còn quá khư của hắn, y một chút cũng không biết gì cả.

Thẩm Dục y lấy tư cách ở đâu để Sở Nhiên trở về cơ chứ..

Nhấn Mở Bình Luận