Trùm Tài Nguyên
Thời gian thoáng chốc đã bước vào tháng mười. Thị trấn Hải Trang ở Tây Bắc này sớm đã bắt đầu chuyển lạnh rõ rệt, thời gian đã qua hơn một tháng rồi, những bạn học trên lớp đối với những yêu cầu ngặt nghèo không được phép ấy của thầy Nghiêm đã từ bất mãn trở thành tê dại, chỉ là danh hiệu “Nghiêm không cho phép” này đã tự nhiên thâm nhập lòng người. Tuy trong trường học, những đứa trẻ này vẫn còn có nỗi sợ với vị thầy giáo này, không dám nói lớn tiếng nhưng sau khi ra khỏi trường học, mấy từ “Nghiêm không cho phép” đã hoàn toàn biến thành đại danh từ của Nghiêm Đông Vũ, thậm chí đối với không ít phụ huynh mà nói, họ có thể không biết Nghiêm Đông Vũ là người nơi nào, nhưng chỉ cần nhắc đến “Nghiêm không cho phép”, thì sẽ như bừng tỉnh ngộ ra vậy.
Đối với những thứ giáo điều của Nghiêm Đông Vũ, tuy là xuất phát tự sự tôn trọng của phụ huynh đối với thầy giáo, cho rằng đây cũng vì Nghiêm Đông Vũ muốn có sự quản lý dạy dỗ tốt hơn, cũng có thể quản thúc được tính của con mình, chứ không một ai lại đến trường học đưa ra những kháng nghị gì, ngược lại yêu cầu con mình vâng theo thực hiện. Nhưng ngấm ngầm trong lòng, những phụ huynh này đối với cách quản lý thô bạo này của Nghiêm Đông Vũ có sự phê bình kín đáo. Những công nhân này suy cho cùng cũng không phải là nông dân trong trấn, đại đa số ít nhất cũng có trình độ văn hóa bậc tiểu học, thậm chí có người có học lực cao trung, dĩ nhiên càng hiểu rõ hơn những vị giáo viên như thế nào mới khiến bọn trẻ yêu thích.
Phương Minh Viễn gần đây bận rộn về việc bắt đầu góp nhặt tiếng Anh năm đó của mình. Dù năm xưa cố gắng hết sức, nhưng vẫn đã qua được bốn cấp. Vả lại qua nhiều năm tốt nghiệp điện ảnh, hun đúc tài năng trong công việc, miễn cưỡng nói những câu hội thoại thường ngày cũng không có vấn đề gì. Nhưng sau khi sống lại Phương Minh Viễn cảm thấy đối với kế hoạch phát triển của mình sau này, trình độ Anh ngữ trước mắt của mình dường như có chút yếu kém. Dù sao nhìn trình trạng trước mắt mà nói, trong gần vài năm nay hắn chỉ có thể tích tụ năng lượng. Còn những điều trong trường học, thật sự là khiến hắn cảm thấy vô cùng buồn chán, nhưng trừ khi hắn nhảy lớp nhập thẳng lớp cao trung, nếu không hắn phải ở lại giúp những thằng nhóc thối tha ấy lăn lộn ít nhất là bảy năm. Thời gian bảy năm, hắn mới không muốn lãng phí thời gian vào trường học buồn chán này.
Nhưng bỏ học thì e rằng không thực tế, chỉ sợ sẽ khiêu chiến với điểm mấu chốt của Phương Thắng. Hơn nữa hiện tại đối với trấn Hải Trang mà nói, dù cho là trốn học, vốn cũng không có nơi nào để hắn đi. Nên Phương Minh Viễn tuy rằng đối với việc gặp Nghiêm Đông Vũ cảm thấy phiền chán, nghe những câu hỏi đơn giản có thể nhẩm tính trong đầu, làm những bài tập vô vị đến cực điểm, dù thế vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn đi học. Thế nhưng, bên trong bìa sách giáo khoa tiểu học, hắn đã đổi toàn bộ thành sách Anh ngữ và bộ sách cổ văn. Chỉ tiếc rằng Trung Quốc hiện nay, mấy cái máy tính cực kỳ khan hiếm. Nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây tuy nhiên là một nhà máy lớn trong tỉnh cũng chưa được trang bị. Nếu không, hắn thực sự muốn tìm một người để học tập.
Các trò chơi đùa kinh điển trong đầu hắn nếu như có thể tái hiện trong tay, sẽ không những có sự thu nhập cao, đối với việc chiêu tập người tài mai sau cũng sẽ có lợi lớn.
Theo tiếng chuông vào học vang lên, Nghiêm Đông Vũ mang theo giáo án, cầm lấy thước bản, sắc mặt âm trầm bước vào lớp học. Bọn nhỏ ồn ào liền ngồi ngay ngắn, hai tay xếp chéo về phía sau, như vậy tất nhiên rất mệt, nhưng so với lời giáo huấn đơn độc của “Nghiêm không được phép” sau buổi học, và so với cả hậu quả chép phạt số lượng lớn những quy định “không được phép” của sự nghiêm phạt, bọn nhỏ có thể phân biệt được cái nào mệt chết người hơn. Hơn nữa bọn nhỏ qua thời gian hơn một tháng nay, cũng có thể nhìn ra được, tình trạng của “Nghiêm không cho phép” hiện giờ rất tệ, thuộc dạng gần lúc sắp phải bùng nổ, ai cũng không muốn trở thành vật hy sinh của sự bùng phát đó của thầy.
Nghiêm Đông Vũ đích thật là rất bức bối. Tối hôm qua, vợ gã đột nhiên hỏi, trong trường tiểu học nhà máy, ngoài gã ra còn có những giáo viên nào họ Nghiêm không, nói khi hôm nay em gái nói chuyện với cô ta, tình cờ nhắc đến, hiện giờ trong tiểu học có một vị giáo viên nam họ Nghiêm “không được phép” vô cùng nổi tiếng. Nghiêm Đông Vũ càng nghe càng ngạc nhiên, từ những lời vợ thuật lại, vị giáo viên “Nghiêm không cho phép” khét tiếng đang lan truyền nhanh chóng càng nghe càng giống bản thân. Gã kỹ lưỡng nghĩ lại các đồng sự trong trường, dường như người họ Nghiêm ngoài bản thân ra, chỉ còn một vị giáo viên dạy lớp năm, nhưng vị đó lại là cô giáo, càng không phải dạy môn toán học, năm nay cũng gần nghỉ hưu rồi, trong trường học có danh tiếng tương đối tốt. Nên rốt cuộc Nghiêm Đông Vũ có được một kết luận, trong sự lan truyền tàn bạo này, vị thầy giáo tác oai tác quái với bọn nhỏ chính là mình.
Kết luận này làmNghiêm Đông Vũ phẫn nộ cả một đêm. Gã không nghĩ rằng, trước khi nỗ lực của chính mình chính thức được các lãnh đạo công nhận đã bị mấy người nhà máy để lại ác danh. Nếu việc này lan truyền đến tai của các lãnh đạo trường học, thậm chí là lãnh đạo nhà máy, đối với sự thăng tiến của chính mình mai sau khẳng định sẽ vô cùng bất lợi. Gã suy đi ngẫm lại, cảm thấy cội nguồn của tước hiệu với “tin đồn” này chỉ khởi đầu từ trên lớp của chính mình. Nhưng trong lúc vội vàng, gã cũng không thể phân biệt rốt cuộc là hành vi của một học trò nào. Thế nên cơn giận của Nghiêm Đông Vũ chưa tan, sắc mặt khi lên lớp đương nhiên sẽ không tốt rồi.
Vì vậy tiết học này, bọn nhỏ phải lên lớp trong nơm nớp lo sợ như tấm băng mỏng, thủ đoạn Nghiêm Đông Vũ trừng phạt học trò quá tàn nhẫn. Đối với những đứa trẻ vừa mới học năm lớp hai, chẳng qua cũng chỉ vừa bảy tám tuổi, nếu phải chép một lần những chế độ quy định mà Nghiêm Đông Vũ đã định đặt, thế nào cũng phải mất hai mươi đến ba mươi phút.
Thật ra số lượng từ của điều lệ mà Nghiêm Đông Vũ đã đặt không phải là quá nhiều. Nhưng trong quá trình chép phạt Nghiêm Đông Vũ yêu cầu tuyệt đối không được xuất hiện một bất cứ lỗi chính tả nào, cũng không được có bất cứ hành vi sửa xóa nào, một từ viết sai, là toàn bộ bỏ hết. Nếu khiến gã phạt liền tám đến mười lần, đêm nay việc gì cũng không thể làm được.
Nhìn thấy những đứa trẻ này, từng đứa với bộ dáng kinh hồn bạt vía, niềm vui sướng trong lòng Nghiêm Đông Vũ bỗng nhiên dâng lên. Nhưng khi ánh mắt của gã dừng lại ở nơi Phương Minh Viễn, trong lòng không kiềm được một cơn giận dữ. Tuy nhiên từng nói qua yêu cầu của gã, thằng nhóc này cũng đạt được rồi. Gã chung quy cảm thấy ánh mắt của hắn thi thoảng đang nhìn về mình nhưng hồn vía của hắn không biết bay đến phương nào, hơn nữa điều càng khiến Nghiêm Đông Vũ căm tức là gã cứ cảm thấy trong ánh mắt Phương Mình Viễn nhìn về hướng mình dường như thi thoảng mang theo vài phần châm biếm, giống như đang xem một kẻ vai thằng hề đang biểu diễn ở đoàn xiếc thú.
Một tháng trôi qua, đối với tình hình của Phương Minh Viễn, Nghiêm Đông Vũ đã điều tra rõ rệt. Trong nhà Phương Minh Viễn thực không có người có chỗ dựa vững chắc nào trong nhà máy. Ông nội là công nhân cũ trong xưởng, hiện giờ đã về hưu, cha mẹ và cô cũng chỉ là công nhân thường, chú thì mở cửa hàng bánh bao ở cổng nhà máy, thu nhập cũng khá, trừ chuyện này ra, cũng không có chỗ dựa nào khác. Đứa trẻ này chỉ khôn vặt, đạt hạng nhất kỳ thi học kỳ đầu tiên, nhưng theo Nghiêm Đông Vũ, năm thứ nhất tiểu học cũng không quý báu gì mà làm cho các giáo viên phải kinh tâm động phách.
“Hừ, đừng để tôi nắm được.” Trong lòng Nghiêm Đông Vũ cay độc ngấm ngầm. Nếu như mình có thể làm cho đứa trẻ này khâm phục, gã không tin, những người khác còn nghi ngờ năng lực quản lý và dạy học của gã.
Đang đắm chìm trong cổ văn, Phương Minh Vẫn tự nhiên không biết rằng mình đã bị Nghiêm Đông Vũ dõi theo…