Trứng Gà Yêu Tảng Đá
Hạ Đông Noãn có nghe thấy thanh âm của Y Vận Hàm, nhưng nàng không thể dừng bước chân của mình lại, bởi vì trái tim đã đau đến mức khiến nàng chỉ thầm nghĩ muốn nhanh chóng tránh xa khỏi thế giới có Y Vận Hàm.
Sau khi về phòng ký túc, đôi mắt sưng đỏ không thể gạt được mấy người bạn cùng phòng, các nàng xúm quanh Hạ Đông Noãn gặng hỏi lại không tra ra được cái gì, còn chọc cho quy xác nữ đang không hề có tinh thần này khóc càng dữ. Trần Mặc thật sự nhìn không nổi, liền lôi Hạ Đông Noãn lên sân thượng, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng.
"Tiểu Noãn, rốt cục làm sao thế? Là ai bắt nạt cậu?"
Từ lúc Trần Mặc lên đại học tới nay chưa từng thấy Hạ Đông Noãn khóc bao giờ, cô vẫn cứ cảm thấy một người đối xử với ai cũng giữ khoảng cách nhất định như Hạ Đông Noãn sẽ không bị người khác làm tổn thương, nhưng lúc này, là ai lại có thể khiến nàng khóc thành thế này!
Đôi mắt vốn sưng đỏ của người trong lòng lại bắt đầu ướt nước, Trần Mặc vỗ vỗ lưng nàng, thấy nàng thút thít dữ dội thì cũng không tiếp tục ép hỏi, chỉ vuốt vuốt lưng cho Hạ Đông Noãn, để nàng dựa vào trên người mình càng thoải mái hơn, chờ đến khi nàng muốn nói thì tự nhiên sẽ nói.
Dần dần, thanh âm nức nở nhỏ lại, Hạ Đông Noãn khóc cũng mệt, bắt đầu đứt quãng tâm sự với Trần Mặc, từ khi mới quen cho đến giờ, rồi hai nụ hôn đã trải qua. Cho dù thế cũng khiến Trần Mặc kinh ngạc thổn thức không thôi, thì ra người khiến Hạ Đông Noãn thần hồn điên đảo, khổ sở đến thế dĩ nhiên lại là người mà mình gọi là hồ ly tinh, Y Vận Hàm.
"Tiểu Noãn, sao cậu lại để ý tới cô ấy thế?"
"Tôi cũng không biết, nhưng trái tim đau đớn nhức nhối lắm. Cô ấy là phụ nữ, tôi sao có thể thích một cô gái được, lại còn là người phong lưu thành tính......"
"Nói thật, nếu là tôi, thích thì phải chiếm lấy. Đồng tính hay dị tính cũng không quan trọng, quan trọng nhất là rốt cục có phải là người đó hay không. Nếu Lương Sơ Lam là con trai, tôi cũng thích, còn những người khác có đẹp đến đâu, tôi cũng sẽ không động lòng, đây là điều tôi nhận định. Nếu cậu đã ưng Y Vận Hàm, thế thì buông tay mà theo đuổi, không thử sao biết sẽ không đến đâu, chẳng lẽ cậu muốn sau khi tốt nghiệp rồi còn chưa yêu ai cả, chỉ có thể dựa vào hồi ức khiến mình hết lần này đến lần khác dằn vặt đau khổ rồi sau đó lại hối hận vì hiện tại không đấu tranh sao?" Trần Mặc vỗ vỗ Hạ Đông Noãn, chân thành khuyên.
"Tôi có thể chứ?" Hạ Đông Noãn không hiểu, cũng chưa bao giờ nghĩ tới một người tính cách giống "mai rùa" như mình lại chủ động thích một người, càng không có cách nào tưởng tượng sẽ giống Mặc Mặc lớn gan biểu hiện tình yêu của mình rõ ràng.
"Có thể, vì sao lại không thể? Cậu muốn sau này phải hối hận à?"
"Tôi không muốn, nhưng cô ấy sẽ chấp nhận sao?"
"Chấp nhận hay không là chuyện của người ta, theo đuổi hay không là chuyện của cậu, không thử thì sao biết được kết quả?"
"Ừ." Hạ Đông Noãn cái hiểu cái không gật gật đầu.
"Vậy được rồi, trước ngủ một giấc đã, đừng nghĩ gì nữa. Sáng mai tỉnh dậy mới suy nghĩ thật kỹ lời tôi nói. Ngoan."
"Ừ."
Trần Mặc giúp Hạ Đông Noãn thoát khỏi mê man, lại nghĩ đến loại quan hệ nhìn như có tiến triển nhưng vẫn còn rối loạn của mình và Lương Sơ Lam, giờ dĩ nhiên còn ở đây dõng dạc chỉ đạo Hạ Đông Noãn, thật không biết mình giựt dây như thế rốt cuộc là đúng hay sai.
Nếu Lương Sơ Lam coi cô là học trò hay nhiều nhất chỉ là bạn bè, như thế chính cô một ngày nào đó chắc cũng sẽ giống như tiểu Noãn giờ này. Trần Mặc lắc lắc đầu, trong lòng cũng nổi lên tư vị chua sót.
Mà tình hình quả thật Lương Sơ Lam thực sự nghĩ thế: Hẳn là bạn bè rất tốt.
Trần Mặc tự nhủ với mình, cũng thật sự hoá ra vậy.
Sau ngày Hạ Đông Noãn bị Y Vận Hàm làm tổn thương rồi hoàn toàn vượt qua được, nàng không tiếp tục khóc nháo, trở lại bộ dáng như trước, nên đi học thế nào thì đi, vẫn giống trước kia bao phủ một tầng khoảng cách nhàn nhạt. Chỉ là, Trần Mặc biết, Hạ Đông Noãn căn bản không nghe theo ý kiến của mình đi theo đuổi. Có những vết thương bị giấu ở chỗ tối, sẽ dần dần hư thối, vĩnh viễn không khỏi. Âm thầm liếm láp vết thương mới là Hạ Đông Noãn.
Vốn muốn tìm dịp giảng đạo cho Hạ Đông Noãn, Trần Mặc còn chưa kịp nghĩ xem nên nói gì thì đã bị chuyện của mình và Lương Sơ Lam khiến cho sứt đầu mẻ trán.
Đối với Lương Sơ Lam mà nói, từ nhỏ đến lớn đều không có bạn bè thân thiết thực sự nào, phần lớn là do tính cách lạnh nhạt của nàng nên mọi người giữ khoảng cách với nàng. Nhưng sự nhiệt tình của Trần Mặc lại hoà tan từng chút một ngọn núi băng không cho phép bất luận kẻ nào trèo lên trong lòng nàng, cho nên nàng cảm thấy mình có lẽ nên nếm thử một chút cảm giác thực sự trở thành bạn tri tâm với một người.
Sau một thời gian giằng co không ấm không nóng, ấm áp thoải mái khiến Lương Sơ Lam từng nghĩ đây là hình thức ở chung tốt nhất giữa mình và Trần Mặc. Trần Mặc bắt đầu thay đổi gọi Lương Sơ Lam là Lam tỷ, mà Lương Sơ Lam cũng sẽ gọi cô là Mặc Mặc, vì cô nói đây là nhũ danh của cô.
Tựa hồ sự hài hoà được tận lực duy trì này như màn xiếc đi dây trên không, hơi không cẩn thận sẽ phá vỡ cân bằng.
Mãi cho đến một ngày, có một tên nam sinh vô sỉ mách lẻo với nàng, nói ra chuyện Trần Mặc và Hạ Đông Noãn đổi khoá cho nhau, gây ra xích mích đầu tiên giữa hai người, phá vỡ thế cân bằng kia.
Dù thế nào Lương Sơ Lam cũng không ngờ Trần Mặc chỉ là tên lừa đảo, mạo danh thế thân người khác để vào lớp của mình mà thôi. Không biết thứ tình cảm gì khiến Lương Sơ Lam vì chuyện thường tình nhỏ nhặt trong trường ĐH này mà cơn giận bùng nổ, có xu thế càng đốt càng cháy mãnh liệt.
Cũng chính trong ngày đó, lần đầu tiên Lương Sơ Lam không kiềm chế được thái độ, khắc khẩu với Trần Mặc.
Bắt đầu từ buổi sáng sắc mặt Lương Sơ Lam đã rất khó coi. Mặt mày vốn lạnh lẽo như băng lại như thể phủ một tầng sương, hơi nhíu mày, môi mím chặt, trong ánh mắt loáng thoáng ngọn lửa giận vô danh, toả ra hơi thở chớ lại gần, lại gần thì chết chắc.
Sáng sớm Trần Mặc đã nhận ra Lương Sơ Lam không bình thường, cho dù có lạnh lùng thì bình thường vẫn đáp vài tiếng, ít nhất lúc đưa đồ ăn vẫn sẽ nói cảm ơn. Nhưng hôm nay, ngay cả một câu đầy đủ Lương Sơ Lam cũng không thèm nói với cô, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn.
Một loại áp lực vô hình cùng khí tràng lãnh khốc khiến người ta chịu không nổi khiến Trần Mặc rất lo, không biết có phải Lương Sơ Lam bị bệnh không, hoặc có phải do mình vô tình không hay biết gì đắc tội nàng không.
"Lam tỷ, chị làm sao thế? Không thoải mái chỗ nào à?"
"......Không khoẻ thì phải đi khám bác sĩ đi, đừng cố chịu đựng."
Không thấy Lương Sơ Lam trả lời, Trần Mặc càng lo lắng, ngữ khí cũng trở nên vội vàng.
"Tôi không sao." Lương Sơ Lam lạnh nhạt trả lời khiến Trần Mặc không hiểu gì cả, thật giống như nhớ lại ngày đó đi sau theo dõi nàng lại bị nàng cự tuyệt, giọng nói lạnh lùng không chút tình cảm, khiến người ta không khỏi cảm thấy khoảng cách giữa mình và người con gái này lập tức bị kéo ra thật nhiều thật nhiều.
"Chị không cần gạt em!" Trần Mặc mặc kệ Lương Sơ Lam dùng ngữ khí gì, dù sao mình không ít lần bị nữ nhân này làm tổn thương, nếu chỉ vì kiểu nói của nàng không thân thiện gì liền khổ sở, vậy thì mình đã sớm chết cả trăm lần.
Cô bá đạo đem ghế của Lương Sơ Lam xoay một vòng 90 độ, khiến nàng không thể không đối diện với mình, mặc kệ vẻ mặt như bị sương tuyết đông lạnh kia, trực tiếp áp trán mình lên trán nàng.
"Không phải bị sốt à?! Lạ thật, vậy không khoẻ ở chỗ nào?" Trần Mặc lẩm bẩm tự nhủ, vẻ mặt khó hiểu lại lo lắng nhìn Lương Sơ Lam đột nhiên run rẩy. Sự tiếp xúc gần gũi cùng hơi ấm mang theo hương thơm đặc trưng nồng đậm từ trên cơ thể cô lao thẳng tới mũi Lương Sơ Lam, khiến nàng nhịn không được nổi da gà một trận.
"Em!.....Đừng có tự tiện chạm vào tôi!" Lương Sơ Lam bị Trần Mặc đột nhiên áp sát liền trở nên không kiềm chế được cảm xúc. Mỗi lần đều khiến nàng không có cơ hội phản kháng hay tránh né, huống chi trong lòng còn nặng trĩu chuyện đổi khoá, không tránh khỏi có chút bài xích với kiểu đụng chạm thế này.
"Bạn bè quan tâm nhau thì làm sao? Hơn nữa chị còn là giáo sư của em đó, đừng câu nệ nhiều thế làm gì!" Trần Mặc tươi cười, Lam mỹ nhân của cô thật đúng là sống ở thời cổ đại mà, chỉ cụng trán thôi cũng khiến nàng sợ như bị mất trinh vậy, quả thật có ý tứ mà. Trong thoáng chốc, Trần Mặc cảm thấy mình rất giống con sói xám chảy nước miếng nhìn cô bé quàng khăn đỏ.
Sự không thành thật hay thiếu tin tưởng giữa bạn bè cũng là điều Lương Sơ Lam không thể chấp nhận. Hơn nữa, nàng lờ mờ nhận ra, cảm giác bực bội và mất mát của mình tựa hồ còn có một tầng hàm nghĩa khác mà nàng không dám nghĩ. Cho nên, điều này khiến một người chưa từng để ý bất kỳ ai như Lương Sơ Lam có phần khó có thể hiểu nổi lý do trái tim đã đập gần ba mươi năm của mình lại trở nên bất thường.
"Làm gì mất tự nhiên thế? Không khoẻ thì cứ nói, không nói thì cũng chỉ có thể để em tự mình kiểm tra thôi!" Trần Mặc có chút tức giận vô lại nói với Lương Sơ Lam. Đối phó với một tảng đá như Lương Sơ Lam, cô xem như tổng kết được một quy luật, đó là càng lưu manh thì càng có tác dụng.
Khoảng cách vừa được rút ngắn, cảm giác cái trán mềm mại nhẵn nhụi lành lạnh của Lương Sơ Lam khiến Trần Mặc lòng cười đến nở hoa. Nhưng rồi lại vì câu tiếp theo của Lương Sơ Lam mà trái tim đang từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.
"Tôi không thoải mái chút nào, cho nên em làm ơn tránh xa ra một chút!" Đôi môi không chút độ cong của Lương Sơ Lam phun ra một câu trong trẻo nhưng lạnh lùng, bám lưng ghế đẩy lùi tạo ra một khoảng cách.
Trần Mặc bị câu nói đó làm nghẹn họng gần chết. Thuỷ triều vốn nghẹn khuất trong lòng lại bắt đầu dâng tràn. Cô đã bao giờ bị người ta ghét bỏ, né tránh thế đâu. Cảm giác khó chịu trong lòng Trần Mặc tức thì bị phóng đại thêm vài lần. Nếu đối tượng không phải Lương Sơ Lam thì cô đã dùng những lời nói độc địa khiến người kia tức chết, nhưng vì đây là Lương Sơ Lam, cho nên cho dù có bị nói tàn nhẫn đến đâu cũng chỉ có thể gọi thẳng tên họ kêu khóc om sòm mà thôi.
"Này, Lương Sơ Lam, hôm nay sao chị bất thường thế! Vì sao lại lạnh lùng với em như vậy? Em đắc tội gì với chị à?"
Khuôn mặt vốn trắng nõn của Lương Sơ Lam bị Trần Mặc chỉ thẳng tên họ mà tức đến đỏ ửng lên. Chưa từng có một sinh viên nào dám gọi đầy đủ tên nàng như thế. Vốn không định nhanh như vậy vạch trần thân phận thực sự, nhưng dưới sự kích thích của Trần Mặc, nỗi xúc động hoàn toàn phá tan gông xiềng của lý trí, mãnh liệt tràn ra, ngay cả khống chế cũng không muốn. Chẳng qua người lạnh lùng như Lương Sơ Lam, ngay cả tranh cãi ầm ỹ bạo lực cũng đều lạnh đến mức không chút độ ấm.
"Em cũng cảm giác được hả? Bạn học Trần Mặc! Em nói xem tôi gọi đúng không?"
"Em làm sao chứ, em......? Em......! Sao chị lại biết em không phải tên kia?" Mới đầu, Trần Mặc cũng không nhận ra, còn muốn tranh cãi một phen, nhưng đột nhiên nghĩ đến, sao Lương Sơ Lam lại biết mình tên Trần Mặc? Sao lại biết mình không phải Hạ Đông Noãn? Ý nghĩ chẳng lẽ Lương Sơ Lam đã biết chuyện cô đổi khoá khiến thoáng chốc lưng cô đầy mồ hôi lạnh.
Thân phận học trò không tránh khỏi này vẫn là vấn đề nguyên tắc mà Trần Mặc rất lo lắng.
"Chột dạ? Thừa nhận rồi?"
"Em...Không phải, việc đó......" Trần Mặc đột nhiên không biết nên nói thế nào, bởi vì thái độ của Lương Sơ Lam cũng trở nên khí thế bức người, khiến cô không biết đáp lại kiểu gì.
"Có phải cảm thấy đùa vui lắm không? Dùng thân phận khác để giao lưu với tôi. Bạn học Trần Mặc!"
"Không phải vì muốn đùa vui, em và tiểu Noãn đổi khoá là có nguyên nhân!"
"Nguyên nhân gì?"
"Nguyên nhân là......" Có thể nói sao? Có thể nói ra mình đều là vì muốn tiếp cận nàng cho nên mới đổi khoá với tiểu Noãn, mới có thể bằng mọi giá phải đạt được cơ hội học lớp của nàng? Trần Mặc có chút khiếp sợ nhìn Lương Sơ Lam.
"Không nói được? Tôi cũng không muốn nghe, bất quá niệm tình em giúp tôi vài việc, tôi sẽ không tố cáo chuyện của em, đổi lại với Hạ Đông Noãn thực sự là được. Dù sao chúng ta cũng không liên quan với nhau." Lương Sơ Lam đem lực chú ý đặt lên văn bản trên tay, cố ý nói quan hệ giữa hai người rất nhạt, cố ý khiến mình quên đi là ai mỗi sáng đưa điểm tâm ấm áp, là ai che dù cho nàng, là ai vào ngày mưa bão đạp xe tới đón mình, cố tình nói ra những lời đó, đồng thời cũng khiến trái tim mình đau.
Chỉ là, bỗng nhiên lúc ấy phủi sạch quan hệ cùng Trần Mặc, cũng không hề dễ chấp nhận như trong tưởng tượng của nàng.
Trần Mặc không thể tin nhìn Lương Sơ Lam tỏ vẻ không có việc gì thốt ra lời đó, như thể thật sự nói với một người không liên quan gì. Cái gì gọi là "không liên quan"? Cái gì mà gọi là "dù sao"? Mỗi một chữ mà Lương Sơ Lam nói, mỗi một nét mặt đều hung hăng đánh trúng tim Trần Mặc, hung hăng hạ xuống mấy nhát búa.
"Chị muốn nghe phải không? Được. Để em nói cho chị biết. Đều là vì Lương Sơ Lam chị, em thích chị, hâm hộ chị, năm thứ nhất đã muốn lấy lớp của chị, muốn tiếp cận chị, nhưng luôn không có cơ hội, không lấy được. Cho nên khi tiểu Noãn đăng ký được, em mới có thể bất chấp chuyện bị xử phạt, dù cưỡng ép cũng muốn đổi lớp với cậu ấy, thậm chí không ngại làm phiền người ta. Cho nên lý do như thế chị đã vừa lòng chưa?" Trần Mặc không biết mình đứt dây thần kinh nào lại đem toàn bộ những cảm giác cùng ái mộ với Lương Sơ Lam nói hết ra, không nghĩ tới hậu quả, chưa hề nghĩ phương pháp giải quyết, chỉ nhờ cơn xúc động mà nói ra, không chừa lại đường lui.
Mãi đến khi nói xong, cô mới phát hiện vẻ mặt Lương Sơ Lam kinh ngạc như thể cô nói nhảm mà thôi, ngơ ngác ngồi đó. Trần Mặc chưa bao giờ từng thấy Lương Sơ Lam thất thố đến vậy, giống như nói xong đã lâu lắm rồi cũng không có cách nào phục hồi tinh thần.
Hết chương 18