Chương 17: Tinh thần trung ương

Trùng Sinh Chi Nha Nội

Kế hoạch nuôi cá trong ruộng tất cả đều thuận lợi, cá chép giống, cá diếc giống của các đại đội đều giống như kẻ hèn này, sinh trưởng một cách khỏe mạnh. Nhìn thấy cá trong ruộng kết thành bầy đàn bơi qua bơi lại, bà con nông dân mặt mày rạng rỡ, hết lời khen chủ nhiệm Nghiêm, chủ nhiệm Liễu của hợp tác xã. Nhưng lại có rất ít người biết, những ngày tháng của chủ nhiệm Nghiêm và chủ nhiệm Liễu quả thật có chút không dễ dàng chút nào.

Ngày 7 tháng 2 năm 1977, trong bài xã luận <Học hảo văn kiện trảo trú cương> của các tờ báo <Giải phóng quân>, <Hồng kì>, <Nhật báo nhân dân> đề xuất ra phương châm lí luận mới.

Nói đến thì vẫn là “Cứ hễ là quyết sách được lãnh tụ làm ra, chúng ta đều kiên trì thực hiện, cứ hễ là chỉ thị của lạnh tụ, chúng ta đều trước sau như một mà tuân theo”.

Ở kiếp trước, tôi không quan tâm đến chính trị lắm. Lí do rất đơn giản__không đến lượt mình. Tôi, một thằng làm thuê giai cấp thảo căn, không có cái tư cách luận bàn chính trị đó.

Tuy nhiên cái phương châm lí luận này, tôi ít nhiều cũng biệt một chút. Chỉ cần là người sống lại từ cái thời đấy, không phải là kẻ đần độn ngốc nghếch thì đều đã được nghe qua. Chuyện này có động tĩnh cực lớn, trực tiếp gây nên những cuộc thảo luận lớn về “tiêu chuẩn chân lí” khắp cả nước.

Tôi chỉ là không ngờ được, việc này cũng ảnh hưởng đến chủ nhiệm Nghiêm và bố tôi.

Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban cải cách hợp tác xã, he he, cấp độ sai khác nhau già quá nhỉ?

Do đó tôi căn bản không nghĩ về phương diện này, giống như toàn thể già trẻ lớn bé của đại đội Liễu gia sơn, ngày đem ngóng chờ cá trong ruộng lớn nhanh một chút. Ngoài ra, còn có việc đều đều theo học Chu tiên sinh.

Cho đến tận khi chủ nhiệm Nghiêm và bố tôi dắt tay nhau đến tìm Chu tiên sinh bàn chuyện tôi mới biết được chút manh mối.

Gặp phải các vấn đề chính trị lớn, mẫn cảm, hai vị chủ nhiệm thường sẽ đến tìm Chu tiên sinh để nói chuyện, dần dần hình thành nên một kiểu thói quen.

Điểm này thì tôi không hiểu cho lắm. Chu tiên sinh tuy là một người thầy giáo tốt, nhưng chưa chắc đã là một chính khách giỏi. Ông ấy học thức uyên bác, cương trực thẳng thắn, đáng để kính phục. Nhưng điều có không hoàn toàn có nghĩa là ông ấy có thể nắm vững được phương hướng của thời cục. Nếu không thì cũng không lưu lạc ở đây. Xin ông ấy chỉ giáo những vấn đề về chính sách, liệu có dẫn vào con đường sai lầm không đây?

Tôi vẫn là có chút cảm thấy lo lắng thay cho chủ nhiệm Ngiêm và bố tôi.

Nghĩ một chút thì thấy cũng khó trách được, bạn bè thân thích rồi đồng nghiệp của hai người cộng tất cả lại, cũng tìm không ra người có học vấn hơn Chu tiên sinh, gặp phải khó khăn, không tìm Chu tiên sinh thì còn tìm ai đây?

Đương nhiên, tôi không phải là thần tiên, làm sao mà biết ngay được chủ nhiệm Ngiêm với bố tôi đến tìm Chu tiên sinh là để làm gì. Nhưng khi họ nói chuyện tôi nhất định sẽ đứng bên cạnh để hóng chuyện, thành ra họ cũng quen rồi.

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, khi đến thăm Chu tiên sinh họ đều mang một ít thức ăn đến. Lần này đem đến là một cái đầu lợn và một bình rượu nếp.

Nhìn thấy cái đầu lợn đó, hai mắt tôi sáng lấp lánh, nước bọt ứa ra. Thịt thủ lợn, đúng là món đồ hay a, lúc còn trẻ ở kiếp trước, một mình tôi có thể tiêu diệt nguyên một cái thủ lợn.

Chủ nhiệm Nghiêm cười hi hi nói: “Thằng nhóc này, đói con mắt rồi phải không? Xem như là bá bá thưởng cho ngươi nha.”

Tôi bĩu bĩu môi, nói: “Bá bá làm việc thật chả ra làm sao cả. Rõ ràng là đến thăm tiên sinh, một cái thủ lợn mà lấy những hai lí do.”

Chủ nhiệm Nghiêm phút chốc trợn mắt không nói được lời nào.

Chu tiên sinh ha ha cười lớn: “Ngọc Thành, bắt nạt già chứ đừng bắt nạt trẻ, lần này biết thế nào là lợi hại chưa?”

Bố tôi cười mắng nói: “Tiểu Tuấn, trẻ con nói chuyện mà không tích chút khẩu đức, sao con lại ăn nói với Nghiêm bá bá như vậy?”

Tôi cười cười, bước nhanh đến nhận lấy thủ lợn và bình rượu từ tay chủ nhiệm Nghiêm, xoay người chạy vào trong phòng: “Sư mẫu, sư mẫu, đồ ăn ngon đến rồi….”

Sư mẫu chân tay nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc thủ lợn được cho vào nồi, tuy không giống sau này có nhiều loại gia vị, chỉ là luộc lên rồi cho thêm ít muối, nhưng cũng mùi thơm ngào ngạt, làm người ta phải tiết nước bọt ừng ực.

“Ba người cứ uống trước đi, một lát là xong đây, một lát là xong….”

Sư mẫu cười tít mắt, nói.

“Sư mẫu, không vội, chúng tôi chính là tìm thầy nói nói chuyện….ây za, cũng lâu rồi không đến thăm thầy.”

“Thầy giáo Chu của anh dạy nhiều học sinh như vậy, cũng chỉ có Ngọc Thành anh là người giảng nhân nghĩa…”
Toát hết mồ hôi !

Câu nói này của sư mẫu thành ra là không xem mình ra gì rồi. Có điều…quả thật tôi cũng chưa làm được gì cho tiên sinh thật.

“Đâu có, đâu có, chỉ là cách gần mà thôi.”

Chủ nhiệm Ngiêm trong miệng thì khách khí, nhưng lại liên tục chớp mắt với tôi.

Hêy! Vị Nghiêm thái gia này hóa ra vẫn chưa hết tính trẻ con.

Tôi vừa tức vừa buồn cười, trả đòn bằng cách trợn hai lòng trắng mắt thật to.

Mọi người đầu tiên là nói một chút chuyện phiếm, Chu tiên sinh rất tán thành với chủ ý nuôi cá trong ruộng, nói là làm ra được sự thử nghiệm đáng mừng đối với phát triển năng lực sản xuất của tập thể.

Mọi người vẫn rất cẩn thận để tránh đụng đến “phát tài chí phú” những từ ngữ đại loại như vậy. Bởi vì lúc bấy giờ chủ trương là càng nghèo thì càng vinh quang.

Chủ nhiệm Nghiêm mỉm cười nhìn sang phía tôi, tôi lắc đầu lia lịa. Chủ nhiệm Nghiêm cười cười, cũng không nói gì thêm. “Nuôi cá trong ruộng” sau khi được ủy ban cải cách hợp tác xã tiến hành thảo luận tập thể, đã trở thành một quyết định mang tính tổ chức. Nếu đem cái mũ “Người đề xướng” đội lên đầu một đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch, khó tránh được một chút không thích hợp. Tuy nói “hiệu ứng danh nhân” là cái mà tôi luôn hướng về, có điều nhìn từ độ tuổi hiện tại của tôi bây giờ, nổi tiếng cũng cần nói đến cái độ, “thông minh biết học chữ” có lẽ là con đường nỏi tiếng hợp lí nhất với tôi hiện giờ. Còn các cái khác, chúng ta vẫn là đem mấy cái công lao ấy quy kết cho lãnh đạo là được rồi.

Thịt thủ lợn rốt cuộc cũng ra nồi rồi, sư mẫu thiên vị, đầu tiên gắp mấy miếng “thịt hạch đào” (thịt nạc) bỏ vào bát của tôi, trên mặt đầy vẻ từ ái. Tôi không hề khách khí chút nào, cũng không để ý đến có bỏng mồm hay không, tay xé mồm gặm, ăn một cách ngon lành.

“Thầy, về cái tinh thần mà trung ương đề xuất ra, thầy nhìn nhận như thế nào?”

Chủ nhiệm Nghiêm nhấp một ngụm rượu, hỏi một cách rất tùy ý.

Giống như tiếng sét giữa trời nắng chang chang, làm cho miếng thịt lợn tôi đang cắn trong mồm rung rơi vào bát.

Ây, tôi có phải là trong đầu toàn thịt lợn rồi không? Ngay đến chuyện quan trọng như vậy cũng quên mất?Chắc không phải chủ nhiệm Nghiêm và bố tôi đã có hành động gì rồi chứ? Chuyện này không phải là chuyện đùa. Quan trường trong nước, từ cổ chí kim đều thịnh hành “xếp thành hàng”, thân tại quan trường, thì bắt buộc cần phải có “bè phái”. Nếu như có ai muốn tiêu diêu tự tại, làm phái tiêu diêu, cả hai bên đều muốn hòa hảo, kết quả nhất định sẽ giống như “con dơi”, vừa không thành chim cũng chẳng thành thú, mà trở thành vật hi sinh ngay từ vòng đầu. Kết quả đấu tranh đường lối, thường thường là vô cùng tàn khốc, không đến nỗi liên quan đến tính mạng thân gia, ít nhất cũng sẽ liên can đến tiền đồ chính trị của quan viên.

Cuộc đấu tranh “tiêu chuẩn chân lí” sắp sửa nổ ra sau đó, không phải nghi ngờ gì cũng chính là một cuộc đấu tranh đường lối. Lãnh đạo chủ yếu của các cơ quan chính quyền, cho dù là nhỏ như ủy ban cải cách hợp tác xã cũng không phải là ngoại lệ, đều bị liên quan vào trong đó.

Bè phái nếu như đứng sai phe, hậu quả sẽ tương đối là nghiêm trọng.

Cánh tay cầm chén rượu của Chu tiên sinh ngừng lại giữa lưng chừng khoảng không, hai mắt hơi nhắm lại, trầm ngâm do dự, hồi lâu mới nói: “Các anh đã có động tác gì rồi?”

“Tạm thời vẫn chưa có, chúng em…có chút không dám chắc….” Chủ nhiệm Nghiêm nói.

Chu tiên sinh gật gật đầu.

Tôi thì thở phào một cách nhẹ nhõm, vẫn tốt! vẫn tốt!

“Bên trên đề xuất ra tinh thần này, cũng là bất đắc dĩ thôi.”

Chu tiên sinh nghĩ một lát, từ từ nói.

Cả căn phòng, ngoài sư mẫu ra, còn đâu đều dựng ngược hết tai lên để nghe ngóng.
“Xin thầy chỉ dạy.”

Nghiêm Ngọc Thành nói một cách cung kính. Thần thái giống như một học sinh tiểu học đang nghe thầy giáo giảng bài.

“Ha ha, Ngọc Thành, anh đừng tâng bốc lão già tôi nữa đi. Chỉ dạy thì không dám, chúng ta cứ tùy tiện nói chuyện, nói đến đâu tính đến đấy.”

Nghiêm Ngọc Thành biết rõ tính cách của thầy mình, cười cười không nói thêm lời nào.

“Ừm….thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xướng….”

Tôi không cầm được lòng cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ lão phu tử chần chừ hồi lâu, lại phun ra một câu như vậy.

Sử sách ghi chép sau khi có được ngọc Hòa Thị, Tần Thủy Hoàng đã cho khắc thành ngọc tỉ truyền quốc, 8 chữ được khắc trên ngọc tỉ chính là “thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xướng”. Cũng may trình độ văn hóa của Nghiêm Ngọc Thành và bố tôi không phải là thấp, cũng biết được ý của Chu tiên sinh muốn nói là gì, chỉ là nhất thời không hiểu được hàm nghĩa trong đó.

“Thầy…”

Nghiêm Ngọc Thành mới nói được chữ thầy, bỗng nhiên hiểu ra, khẽ mỉm cười, không nói thêm nữa.

Bố tôi vừa mới bước qua ngưỡng cửa của giới chính trị, phản ứng chậm hơn đến nửa nhịp, ngớ người ra một lúc mới có chút lĩnh ngộ.

Thấy tôi cũng hơi hơi gật đầu, Chu tiên sinh cảm thấy có chút bất ngờ, hỏi: “Tiểu Tuấn, chẳng nhẽ con cũng hiểu ư?”

“Bá bá, bá quên rồi sao, bá đã từng nói với con mà. Kẻ làm hoàng đế đều cần phải tự cho mình là thọ mệnh vu thiên, lấy danh nghĩa của trời để trị vì thiên hạ mà.”

“Uhm, trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy!”

Chu tiên sinh gật đầu lia lịa.

Tôi thì trong lòng thầm khâm phục sự nhạy bén và tầm nhìn xa trông rộng của Chu tiên sinh. Một câu nói tám chữ, mà nói được một cách rõ ràng cái căn nguyên của phương châm lí luận này.

Vốn kiến thức của người kế tục quá nông cạn, đề xuất ra tuyên ngôn chính trị này, rõ ràng là đang biểu thị công khai “địa vị chính thống” của mình. Người lãnh tụ vĩ đại tạ thế chưa lâu, danh tiếng vẫn vô cùng lớn, kiên trì phương châm này là vũ khí có sức mạnh nhất để người nối nghiệp duy trì địa vị của họ.

“Thầy, vậy chúng ta phải làm thế nào?”

Chu tiên sinh mỉm cười hỏi ngược lại: “Các anh dự định làm thế nào?”

Chủ nhiệm Nghiêm không trả lời ngay mà quay sang hỏi bố tôi: “Tấn Tài, anh phụ trách công tác tuyên truyền, anh nói xem phải làm thế nào?”

Bố tôi nghĩ một lúc, nói: “Nếu đã là ý kiến của trung ương, chúng ta hay là….”

“Khoan đã, Tấn Tài, tạm thời không nói đây là ý kiến của ai, nói một chút cách nhìn của bản thân anh. Cách nhìn của anh về cái phương châm này là như thế nào?”

Chu tiên sinh ngắt lời bố tôi, hỏi.

Bố tôi có chút khó xử, nói : “Cái này tôi cũng không biết nữa.”

“Bất kể là nói tốt hay không tốt, anh chỉ cần nói ra cách nghĩ thật sự của mình là được rồi. Ở đây cũng không có người ngoài.”

“Ừm…tôi thấy cái đề pháp này có chút không ổn thỏa….”

“Ồ, tại sao vậy?”

“Tất cả mọi sự vật đều luôn đang trong sự thay đổi biến hóa không ngừng, chiếu theo đề pháp này, chính là phủ định sự biến hóa của sự vật. Chỉ sợ là không phù hợp với sự thật khách quan.”

Bố tôi từng câu từng chữ nói một cách rất chậm dãi.

“Nói đúng lắm!”

Ngiêm Ngọc Thành vỗ mặt bàn, vẻ mặt có chút kích động.

“Nếu như cứ làm theo cách cũ, không có một chút thay đổi nào, vậy thì quần chúng nhân dân vẫn phải tiếp tục chịu sự giày vò của cái nghèo cái đói, biết đến bao giờ chúng ta mới thật sự là dân giàu nước mạnh đây?”

Thấy người đứng đầu biểu lộ thái độ một cách rõ ràng, bố tôi cũng không giữ kẽ nữa, nói: “Đúng vậy. Giải phóng đã nhiều năm như vậy rồi, đến chính sách ăn no mặc ấm của lão bách tính vẫn chưa thực hiện được, cái phương châm chính sách này, cần phải thay đổi một chút mới được.”

Thật ra người muốn thay đổi phương châm chính sách nhất có lẽ là Chu tiên sinh. Ông hiện nay có thể nói là con người của giai cấp vô sản một cách không thể triệt để hơn, nghèo đến nỗi chỉ còn mỗi sách. Nhưng đầu óc của ông cực kì tỉnh táo, vung vung tay nói: “Lãnh đạo huyện có ý kiến như thế nào?”

“Đã gửi công văn xuống, nói là phải nghiêm túc quán triệt chấp hành tinh thần chỉ thị của trung ương.”

“Là văn kiện của ủy ban cải cách huyện à?”

“Đúng vậy, văn kiện đó được chủ nhiệm ủy ban cải cách huyện Vương Bản Thanh tự tay kí.”

Chu tiên sinh có chút sửng sốt, hỏi: “Vị chủ nhiệm Vương này có bối cảnh như nào vậy? Tôi nhớ hồi trước ông ta hình như là bí thư của hợp tác xã Cổ Chân?”.

“Ừm, nghe nói ông ta có quan hệ rất mật thiết với một vị lãnh đạo nào đó của vùng Bảo Châu.”

“Ồ, là như vậy à….nào, uống rượu, uống rượu đi….”

Chu tiên sinh không đàm luận chuyện này nữa, chỉ uống rượu với ăn thịt.

Bố tôi không kiềm được, hỏi: “Chu tiên sinh, vậy ông nói xem chúng ta rốt cuộc phải làm thế nào đây?”

“Chính trị nói cho cùng, thực chất vẫn là thực lực quyết định tất cả…”

Chu tiên sinh khẽ mỉm cười, đột nhiên nói với tôi: “Tiểu Tuấn, sao con không nói gì vậy?”

“Bá bá, con nghe không hiểu, muốn con nói gì đây? Con chỉ biết ăn thịt thôi.”

“Tốt, tốt, tốt, chính là làm như vậy.”

Chu tiên sinh ha ha cười lớn.

Nghiêm Ngọc Thành và bố tôi không hiểu gì cả.

“Nếu đã nhìn không hiểu, vậy thì không nên làm gì cả, ăn thịt là được rồi. Tấn Tài, anh thật sự là phải học tập con trai của anh nhiều nhiều.”

Bố tôi gãi gãi đầu, dường như hiểu được một chút gì đó.

Chu tiên sinh nói đúng, chính trị là sự đọ sức của thực lực. Phương châm này được đề xuất ra, phù hợp với lợi ích của một số người, nhất định sẽ không phù hợp với lợi ích của một số người khác,va chạm quả thật là khó tránh khỏi. Trước khi thế cục vẫn chưa rõ ràng, biện pháp tốt nhất chính là duy trì sự im lặng, đừng có làm bừa.

Tuy nhiên sách lược con đà điểu có lúc chưa chắc đã hiệu nghiệm. Thân tại quan trường, không ai là có thể vĩnh viễn làm phái trung gian. Chủ nhiệm Nghiêm và ba tôi tuy muốn quan sát một thời gian, nhưng chẳng biết làm sao để người ta tìm đến tận nhà hỏi han.

Nhấn Mở Bình Luận