Trùng Sinh Chi Nha Nội
Âm thanh còn vang dội hơn tiếng nổ của động cơ, là tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt.
Chủ nhiệm Liêu vỗ tay trước tiên.
Tôi lúc đỏ mặt mày đỏ gay, chân tay luống cuống không biết làm gì.
Ôi, đúng là chẳng có tiền đồ gì cả! Kiếp trước chỉ là hạng tầm thường, chưa được người ta tán thưởng thế này bao giờ, cái thói quen chỉ muốn làm người đứng sau bóng của người khác đúng là khó mà thay đổi ngay được.
Mỏ trưởng Trương rất vui, thậm chí không nề hà tay tôi toàn dầu mỡ, tiến đến siết chặt tay tôi, lắc qua lắc lại. May là ông cũng là người biết điểm dừng, không siết chặt quá, nếu không tôi cũng không chịu được.
“Hổ phụ sinh hổ tử, đúng là hổ phụ sinh hổ tử.”
Ông hoàn toàn tán dương một cách vô thức. Không ngờ một người đàn ông trung niên dáng lãnh đạo đứng sau chủ nhiệm Liêu mặt mũi bỗng trở nên khó coi. Tôi bất giác thấy kỳ lạ, người này là ai, sao lại có biểu cảm như vậy?
“Được lắm được lắm, anh bạn nhỏ Liễu Tuấn, cháu đã lập công lớn cho sự nghệp than đá của tỉnh rồi đấy.”
Chủ nhiệm Liêu không để ý đến nét mặt của người này, tiếp tục cười hỳ hỳ tán thưởng.
Ấn tượng của tôi với chủ nhiệm Liêu đã tốt lên phần nào, không phải do ông đường đường là một vị quan, mà do ông ngay lập tức đã nhớ tên tôi. Có thể thấy trong lòng ông, cũng vừa ý với tôi lắm.
Tôi khiêm tốn khua khua tay, trốn sang một bên.
Đây không phải là nhút nhát, mà là rất biết điều.
Lúc này, đã đến khi phải nhường lời cho lãnh đạo cấp cao rồi. Tôi có chút lợi không thế cứ tiếp tục mãi được, giành phần của lãnh đạo. Lề thói này, tôi ít ra cũng hiểu.
Chủ nhiệm Liêu mỉm cười, quả nhiên ngay sau đó lập tức phát biểu.
Đây cũng là điều nên làm. Là lãnh đạo, nói chuyện trước mặt quần chúng, từ trước đến giờ đều phải nhiệt tình nhẹ nhàng. Không có vị lãnh đạo nào ra dáng lãnh đạo nói chuyện với dân, trừ phi não ông ta có vấn đề.
Lúc ấy trời đang rét đậm, gió lạnh thổi vù vù từng cơn, bài diễn thuyết của chủ nhiệm Liêu ngắn gọn súc tích, các công nhân vỗ tay không ngớt, dưới sự chỉ đạo của trưởng mỏ Trương, ai nấy lại bắt tay vào làm việc.
Làm công nhân chết rét đã không được, làm lãnh đạo chết rét, càng không được.
Chủ nhiệm Liêu nhìn một lượt khu khai thác quặng của mỏ bảy một, có ý nghĩa hình thức nhiều hơn là ý nghĩa thực tế. Thực ra với cương vị là lãnh đạo chủ quản của tỉnh, ông không thể quan sát kỹ lưỡng công tác của khu khai thác quặng. Trên một trình độ rất lớn, khu vực khai thác quặng 3 trúng thầu là rất ngẫu nhiên. Cũng có nghĩa là lãnh đạo thăm khu ba, không có nghĩa khu này nhất định sẽ trúng thầu. Chỉ cần lãnh đạo không chỉ danh, những tình tiết cụ thể vẫn do cục khoáng vụ và mỏ quặng bảy một quyết định. Đương nhiên, họ thường sẽ sắp xếp một khu khai thác tốt một chút để đưa đến trước mắt lãnh đạo.
Tôi chẳng có ấn tượng gì về chủ nhiệm Liêu.
Nhìn từ góc độ tuổi tác của ông ấy, kiếp trước khi tôi là người thành niên, ông có lẽ đã nghỉ hưu rồi. Mà tôi lại không mẫn cảm gì lắm với các vấn đề chính trị, cứ quay như chong chóng với việc mưu sinh, càng không thể để tâm đến việc đi tìm một ông cán bộ về hưu. Trước khi trở về quá khứ, tôi ở ngoài, vì thế quen biết với các cán bộ ở tỉnh N, cũng chỉ bó hẹp trong việc biết tên thư ký tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh. Sau khi trở về quá khứ, mặc dù ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa cha vào con đường hoạn lộ, nhưng sự mẫn cảm của tôi về chính trị cũng khá hơn nhiều rồi. Chủ nhiệm Liêu nói xong, thấy ông quay sang nói chuyện với mấy dồng nghiệp rồi, tôi tưởng không còn việc gì nữa, liền đi tìm chị cả trong đám người, chỉ nghĩ đến chuyện sau khi chủ nhiệm Liêu đi rồi, sẽ tìm mỏ trưởng Trương, đợi lấy được cái “lợi ích” mà ông đã hứa, rồi về nhà.
Ôi, nghĩ như thế, đúng là có chút “bùn bẩn không dính được lên tường”. Tôi bỗng cảm thấy thất vọng về tiền đồ của bản thân mình.
“Anh bạn nhỏ Liễu Tuấn, cháu đến đây!”
Đột nhiên, chủ nhiệm Liêu gọi tôi lại.
Tôi đờ người, chỉ vào mũi mình hỏi: “Gọi cháu sao?”
“Đúng vậy đúng vậy.”
Chủ nhiệm Liêu vừa cười vừa vẫy tay.
Tôi vội vàng chạy lại chỗ ông.
Chủ nhiệm Liêu xoa đầu tôi, hiền từ nói: “Liễu Tuấn, năm nay cháu bao nhiêu tuổi, học lớp mấy rồi?”
“Tám tuổi, học lớp 2.”
“Kỹ thuật sửa máy của cháu, là do cha dạy cho sao?”
“Vâng. Cha cháu dạy cháu những nguyên lý sửa máy, còn có một số thứ là do cháu tự mò ra.”
“Ồ? Được được…cha cháu, dạo này công tác có thuận lơi không?”
Không ngờ ông lại hỏi câu này. Có lẽ địa vị ông quá cao, nên không biết phán quyết ở huyện Hướng Dương. Lúc này nét mặt người lãnh đạo trung niên lại thay đổi.
Từ đó có thể thấy, người này có khả năng là lãnh đạo khu Bảo Châu, hơn nữa lại rất rành tình hình trong huyện Hướng Dương.
Tôi do dự, có nên nói ra tình hình của cha hay không?
Tôi không hiểu gì về tình hình của tỉnh ủy và ủy ban cách mạng tỉnh, khong biết ông chủ nhiệm Liêu này là người thế nào, càng không rõ khuynh hướng chính trị của ông ta. Nếu tự nhiên nói với ông ta, phúc họa khó đoán. Nhưng đừng gây thêm phiền hà cho cha nữa.
“Sao thế, có gì phải suy nghĩ sao?”
Chủ nhiệm Liễu bỗng nghiêm nghị lại.
Lúc này vị lãnh đạo ấy mới xen vào một câu: “Chủ nhiệm Liêu, cháu nó còn nhỏ, làm sao biết được chuyện này?”
Câu này động chạm đến tôi rồi.
Tôi kiếp trước chỉ là loại mạt hạng, chẳng có địa vị gì, người khác luôn coi thường. Kệ xác đi, người ta đã hỏi rồi, thì chúng ta cứ có gì nói nấy thôi.
“Bác Liêu, bây giờ cha cháu không có việc làm. Huyện nói là cha cháu phạm lỗi, nên bị đình chỉ công tác về tự kiểm điểm.”
Mở miệng đổi cách xưng hô, có hàm ý muốn làm thân trong ấy. Người ta là cán bộ to như thế, nếu kết thân thì cũng không có gì xấu đâu nhỉ?
“Vậy à?”
Chủ nhiệm liễu có chút kinh ngạc, quay đầu sang chỗ vị lãnh đạo kia.
“Chủ nhiệm Chu, thế này là thế nào?”
Giọng chủ nhiệm Liêu vẫn ôn hòa thế, không có chút trách móc nào. Nhưng ông chủ nhiệm Chu đã bắt đầu bối rối. Lãnh đạo hỏi chuyện, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ai mà biết dưới thái độ nhẹ nhàng kia có phải là một cơn thịnh nộ long trời nổ đất hay không?
“À, cái này, tôi cũng không rõ lắm, có lẽ là quyết định của hội ủy ban cách mạng xã Hướng Dương. Đối với việc bổ nhiệm cấp phó chủ nhiệm xã, ủy ban cách mạng huyện không cần báo lên lên.”
Nhưng nhìn thái độ của ông ta, chủ nhiệm Chu nhất định biết về chuyện này. Tôi còn có thể nhìn ra, chẳng lẽ chủ nhiệm Chu lại không nhìn ra được hay sao?
Cục Trưởng Thiệu của cục khoáng vụ Bảo Châu trước mặt chủ nhiệm Liêu cũng rất thoải mái, vì cục khoáng vụ là trực thuộc bộ than đá, tỉnh chỉ chịu trách nhiệm quản lý thôi. Nhưng cán bộ khu Bảo Châu lại không giống thế, là cấp dưới của chủ nhiệm Liêu.
Chủ nhiệm Liêu gật đầu, không hỏi chuyện này nữa.
Lãnh đạo cấp cao đều thế, yêu ghét không thể hiện ra ngoài là điều kiện cơ bản.
“Vậy cha cháu giờ đang làm gì?”
Lại là một câu hỏi khó. Tôi không hiểu tại sao chủ nhiệm Liêu lại hỏi liên quan đến cha tôi, dường như chỉ là thuận miệng hỏi han, nhưng lãnh đạo cấp cao như ông đến thị sát, lại hỏi những câu ấy ở trước mặt mọi người, làm cho người ta phải suy nghĩ nhiều. Nhưng dường như ông không rành về tình hình của cha tôi, có thể thấy không phải người đứng sau Vương Bổn Thanh.
Tôi có thể khẳng định, phán quyết cho cha và Nghiêm Ngọc Thành đình chỉ công tác tự kiểm điểm, nhất định có Vương Bổn Thanh nhúng tay vào. Khu trực thuộc huyện và chức vị phó chủ nhiệm xã dù nhỏ, nhưng sức ảnh hưởng của “Luận về sự thật” lại lớn. Thaatmj chí còn chấn động đến cả những người đầu mũi trên trung ương. Quyết định này của ủy ban cách mạng huyện Hướng Dương, đúng là công khai khuynh hướng chính trị của Vương Bổn Thanh, có ý định biểu thị lòng trung thành với cấp trên. Nếu như Vương Bổn Thanh là chân tay của ông, thì không có lý gì ông lại không biết việc này.
Tôi nghĩ xem nên trả lời thế nào thì mới có lợi cho cha. Đây là bởi vì Vương Bổn Thanh không cùng một ruộc với chủ nhiệm Liêu. Nếu không thì không nói gì là tốt nhất.
Nhưng lãnh đạo đang nhìn chằm chằm vào tôi, chẳng đủ thời gian để suy nghĩ nữa.
“Ừm…cha cháu đang dành thời gian xem sách.”
“Ồ? Xem sách gì vậy?”
Chủ nhiệm Liễu dường như rất hứng thú. Nhưng hình như ông không để ý câu hỏi này quá khó so với một đứa trẻ học cấp 1. Có mấy đứa trẻ lớp 2 lại chăm chú để ý xem hàng ngày cha đọc sách gì?
“Tuyển tập vĩ nhân, tư bản luận, chính trị kinh tế học, chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, lịch sử phát triển và vận động của tầng lớp vô sản thế giới, lịch sử đảng Trung Quốc…”
Đám lãnh đạo lại được dịp ngẩn người ra. Một đứa trẻ lại có thể nói vanh vách những tên sách này được sao?
Chủ nhiệm Liễu lộ ra vẻ khâm phục, khẽ cười rồi gật đầu.
“ừ, tăng cường thêm lý luận là điều nên làm, nhưng cũng phải xem mối quan hệ giữa lý thuyết và thực tiễn, có thời gian cũng nên ra ngoài xem.”
Câu này như nói với tôi mà cũng như nói với chính bản thân ông.
“Anh bạn Liễu Tuấn, hôm nay cháu làm cho bác Liêu được mở mang tầm mắt rồi đấy, một học sinh lớp 2 lại sửa được máy, hài, thật là giỏi. Cảm ơn đóng góp của cháu với khu khai thác. Mong rằng sau này cháu học hành chăm chỉ, lớn lên có thể thì vào đại học trên tỉnh, có thể đến làm khách ở nhà bác.”
Chủ nhiệm Liêu lớn tiếng nói.
Câu nói này có thể coi là bài diễn thuyết của lãnh đạo, nhưng lại nói với con trai của Liễu Tấn Tài, ý nghĩa lại không tầm thường rồi.
“Cám ơn bác.”
“Ừ,chào cháu nhé!”
Thấy chủ nhiệm Liêu sắp bước lên chiếc xe con hiệu Thượng Hải, tôi đột nhiên bước lên trước, nói: “Bác Liêu…”
Liêu chủ nhiệm nghe thấy liền quay lại, ôn tồn hỏi: “Còn chuyện gì nữa vậy?”
“Cha cháu….khi nào mới được khôi phục công tác ạ?”
Tôi ngước đầu, cố tỏ ra vẻ ngây thơ dễ thương.
Chủ nhiệm Liêu ngừng lại một lúc, rồi chậm rãi nói: “Về nói với cha cháu, phải tin tưởng đảng, và tin tưởng tổ chức!”
Ngày hôm sau, cha và mẹ cùng về Liễu Gia Sơn, chưa vào đến cửa đã ngửi thấy mùi hương của thịt. Hai cân thịt mỏ trưởng Trương cho hôm qua là thịt chân giò. Bà ngoại biết hôm nay cha mẹ về nên đặc cách lấy ra xào với ớt.
Không đợi cha mẹ hỏi, chị cả đã nhanh nhảu nói với cha chuyện ở mỏ. Có lẽ cả Liễu Gia Sơn, cha mẹ là người cuối cùng biết chuyện này.
Mẹ ngỡ ngàng không nói được câu gì, mắt dán chặt vào mặt tôi, dường như muốn kiểm chứng lại, đứa trẻ đứng trước mặt bà có phải chui ra từ trong bụng bà hay không.
Ha ha, mẹ à, đây đúng là con của mẹ, nhưng chỉ có điều là vượt thời gian về đây thôi.
Cha vẫn giữ được bình tĩnh, dù sao ông cũng biết kiến thức tôi có về mảng này. Nhưng chỉ có điều ông không ngờ tôi dám động cả vào máy móc trong mỏ.
“Cha, đây còn có 2 bình rượu, một điếu thuốc, là cho cha đấy. Đáng lẽ còn có 1 cân bánh nữa cơ, nhưng cha không có phúc ăn rồi, tối qua mấy chị em con chén sạch rồi, hì hì….”
Lúc này mẹ mới tin là thật, đột nhiên vui mừng quá độ, muốn ôm hôn tôi, tôi liền vội vàng lùi hai bước, cười nói: “Bác Liêu ở trên tỉnh còn khen con nữa đấy.”
“Bác Liêu trên tỉnh? Bác Liêu nào?”
“Con không biết. Cục trưởng Thiệu và chủ nhiệm Chu đi cùng bác đến mỏ than.”
“Chẳng lẽ là Liêu Khánh Khai? Bí thư tỉnh ủy, phó chủ nhiệm ủy ban cách mạng tỉnh Liêu Khánh Khai?”
Cha giật mình kinh ngạc.
Tôi biết lúc đó tỉnh ủy chỉ có một bí thư chi bộ, bí thư chi bộ tỉnh tương đương với thường ủy tỉnh ủy, phó chủ nhiệm ủy ban cách mạng tỉnh tương đương với phó chủ tịch tỉnh. Phó chủ tịch tỉnh thường vụ, dù cho là trong tỉnh cũng là một nhân vật lớn.
“Nếu là Liêu Khánh Khai, thế thì chủ nhiệm chu của khu phải là phó chủ nhiệm thứ nhất của ủy ban cách mạng Chu Bồi Minh rồi.”
Sự chú ý của mẹ quả nhiên bị thu hút về phía cha rồi.
“Nhất định là ông ta. Liêu Khánh Khai đến thị sát, chủ nhiệm ủy ban cách mạng địa phương không đi theo đã là thất lễ lắm rồi. Nếu Chu Bồi Minh còn không đi theo nữa thì còn ra thể thống gì?”
Tôi biết những việc thế này rất quan trọng với cha, nên ngay lập tức kể lại cho cha cuộc nói chuyện với Liêu Khánh Khai.
“Phải tin tưởng đảng, tin tưởng tổ chức…”
Cha nói đi nói lại câu này, trầm ngâm suy nghĩ.
“Vâng, bác Liêu nói như vậy đó ạ.”
Tôi tăng thêm chút ngữ khí.
“Nếu như Liêu Khánh Khai nói vậy, thế thì ông có cơ hội được trở lại làm việc rồi.”
Mẹ vui mừng không ngớt.