Trùng Sinh Đích Phi Đấu Trạch Môn
Doãn Tư Đóa rất sợ Doãn Thiên Tuyết. Một phần là Kiều di nương dạy nàng không được chống lại Doãn Thiên Tuyết một phần là do những hành động thường ngày của Doãn Thiên Tuyết khiến cho Doãn Tư Đóa sợ hãi.
"Không được gọi ta!" Doãn Thiên Tuyết gầm lên.
Di nương nuôi dạy, có tư cách gì kêu nàng tỷ tỷ, muội muội nàng chỉ có Ngàn Vận.
Doãn Vũ Hàm cúi đầu không dám lên tiếng, Doãn Vũ Huyên sợ Tư Đóa thiệt thòi do dự một lát mới nói: "Tam tỷ tỷ nếm thử điểm tâm này đi, hương vị cũng được lắm!" Nói xong cầm một khối điểm tâm đưa cho Doãn Thiên Tuyết.
Doãn Thiên Tuyết không chút nào cảm kích, hất tay một cái:"Ta muốn ăn, chính mình sẽ lấy. Ngươi đừng nhiều chuyện!"
Điểm tâm rớt xuống Doãn Vũ Huyên nhặt cũng không phải, không nhặt cũng không xong, bất động tại chỗ.
Tư Đóa đứng ở một bên, cũng không dám cử động. Doãn Vũ Hàm muốn nói gì đó nhưng cũng không dám mở miệng.
Lúc này Doãn Thiên Tuyết mới ngồi xuống, cầm một khối điểm tâm thong thả nhẹ nhàng ăn.
"Ừm, mùi vị không tệ. Một lát mang một chút trở về để nương nếm thử!"
Doãn Nhược Hi ra khỏi phòng đi đến nhà xí.
Nhà xí của tửu lâu đặt tại hậu viện, là hai cái nho nhỏ độc lập sân. Một bên là dành cho khách nam, một bên là cho khách nữ. Ngay tại cửa phân biệt có gã sai vặt cùng bà tử gác, phòng ngừa nam khách vào khu vực nữ khách đối với thanh danh nữ khách có tổn hại.
Nhà vệ sinh bên trong, lại chia làm vài cái gian nhỏ. Mỗi gian nhỏ đều hết sức sạch sẽ, bình thường sau khi có người tiến vào sẽ có bà tử sẽ tiến vào vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm người vào sau có thể vừa lòng.
Doãn Nhược Hi sau khi đi vệ sinh thì ra ngoài rửa tay. Vốn muốn lấy một chút huân hương ở trên lư hương hơ tay một chút nhưng hương này quả thật rất thấp kém, mùi nồng nặc muốn sặc chết người luôn. Doãn Nhược Hi đành từ bỏ ý định đi ra nhà xí. Không ngờ ở bên ngoài nhà xí lại bị một thiếu niên trẻ tuổi mặc xiêm y hoa lệ ngăn cản đường đi.
Doãn Nhược Hi nhìn hắn một cái, định vòng sang bên cạnh bước đi không ngờ thiếu niên cũng nhích sang cản đường Nhược Hi.
Doãn Nhược Hi ngước mắt, thản nhiên không chút kinh hoảng nhìn người thiếu niên.
"Tại hạ..."
"Mặc kệ ngươi là ai, ta cũng không muốn nói chuyện cùng ngươi. Mời ngươi tránh ra!"
Thiếu niên trẻ sửng sốt, phốc xuy cười ra tiếng, hai tròng mắt híp lại, con ngươi nhìn thăng Doãn Nhược Hi trêu tức.
"Nhưng tại hạ nhận ra tiểu thư, còn thỉnh tiểu thư..."
Doãn Nhược Hi đột nhiên nở nụ cười.
Ngoại hình xinh đẹp, cười lên thật duyên dáng. Nụ cười này so với những đóa hoa đang nở kia còn muốn rực rỡ hơn nhiều, làm cho người ta nhịn không được mà thương nhớ, hi vọng nàng cả đời đều cười thoải mái như vậy không cần có gì ưu sầu.
Thiếu niên sửng sốt vì bỗng nhiên Doãn Nhược Hi hơi khuỵu gối ra vẻ lễ phép nói với hắn:"Công tử khôi ngô tuấn tú, nhìn như là nhân trung long phượng( rồng giữa loài người ý là xuất sắc tài giỏi nổi bật giữa đám đông). Nếu công tử để ý ta như vậy, thật là phúc phận tu mấy đời của ta. Công tử, không bằng mời người dời bước đến phòng bao bên trong, ta mời công tử uống một ly được không?"
Thiếu niên bất ngờ vì thái độ thay đổi nhanh như lật sách của Doãn Nhược Hi nhưng nhìn thấy được vẻ tán thưởng thật sự trong mắt nàng lại thấy nàng tiến đến gần mình thì nhất thời mừng rỡ như điên.
Mỹ nhân thôi, ai không yêu.
Hơn nữa cô gái trước mặt này còn là tiểu thư khuê các, danh môn quý viện ( nhà cao cửa rộng có chức có quyền), hoàn toàn khác hẳn với danh kỹ chốn thanh lâu thường ngày cùng hắn đùa bỡn.
Hắn vội vàng trả lời:” Được … được… được…”. Nói xong liền triều Doãn Nhược Hi thân thủ, thủ đoạn lại truyền đến một trận đau nhức, "A..." Hét lên một tiếng.
Chỉ cảm thấy mùi hương trúc lành lạnh thoang thoảng rất nhạt đâu đây. Trên mặt kẻ định giở trò bỉ ổi trước mặt vang lên tiếng phách phách phách như có ai đánh vài cái bạt tai nhưng ngó quang quất ngay cả bóng người tử đều không nhìn thấy.
Doãn Nhược Hi nguyên vốn cũng là tưởng trước mê hoặc nam tử, nhân cơ hội chạy đi, lại không nghĩ rằng trên đường có biến cố, quen thuộc lãnh Trúc Hương, Doãn Nhược Hi nhất thời sững sờ ở tại chỗ, một đạo quát lạnh truyền đến, "Còn không mau đi!"
Đột nhiên lấy lại tinh thần, Doãn Nhược Hi chưa kịp nhìn nam tử thảm trạng, cấp tốc chạy ra nhà xí sân, bên ngoài gã sai vặt cùng bà tử ngăn trở muốn lên nhà xí nhân, gặp Doãn Nhược Hi xuất ra, liền phát hoảng, bà tử liên bước lên phía trước, "Cô nương...?"
"Ân!" Doãn Nhược Hi thản nhiên lên tiếng, cất bước tránh ra.
Bà tử, gã sai vặt vội vàng chạy đi vào, khả trong viện nhưng lại không một người, gã sai vặt, bà tử hai mặt nhìn nhau, đều tự vào nam nữ cung phòng, từng cái kiểm tra như trước không có kia cho bọn hắn bạc nam tử, nhất thời cả người cũng không tốt.
Dù sao lúc đó công tử kia nói, hắn phải lòng cô nương vừa đi vào, vừa đưa cho mỗi người một thỏi bạc vừa bảo bọn họ ra ngoài canh chừng không cho ai đi vào. Bọn họ chỉ vì tham tiền mới nghe lời vị công tử đó mà ra ngoài canh chừng không cho ai vào.
Bọn họ rõ ràng thấy công tử kia đi vào nhưng không hề thấy đi ra...
Vốn tưởng rằng cô nương kia sẽ xảy ra chuyện không may nhưng không ngờ lúc cô ấy đi ra áo quần nghiêm chỉnh, tóc tai chỉnh tề không hề rối loạn.
Nhìn cô nương ấy quần áo hoa lệ, bên người tuy rằng không thấy nha hoàn bà tử nhưng cử chỉ bộ dáng vừa thấy liền biết xuất thân không tệ, bên người làm sao có thể không đi theo cái ám vệ ( người bảo vệ ẩn giấu ý là bảo vệ nhưng không ra mặt).
Hai người nhất thời hiểu rõ. Bọn họ - không xong rồi!
"Ta dặn ngươi nè: mặc kệ về sau có ai hỏi, chúng ta đều phải ngậm chặt miệng. Có chết cũng không được nói ra nửa lời, bằng không..." Bà tử vừa nói vừa dùng tay làm động tác cắt cổ khiến gã sai vặt sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cuống quít gật đầu.
"Đại nương yên tâm, ta nhớ rồi!”
Trong tiểu viện
Thiếu niên lúc này đang bị vứt trên mặt đất. "A!" Kêu một tiếng, bất chấp tôn nghiêm, xoay người quỳ trên mặt đất rối rít xin tha mạng:"Đại hiệp tha mạng, tiểu nhân không dám …. không dám nữa!"
"Nói! Là ai cho ngươi lá gan đi ngăn đón cô nương đó?"
Thiếu niên nọ nghe tiếng ngẩng đầu lên liền thấy một người nam nhân mặc bộ đồ trắng đang chắp tay sau lưng, đôi mắt xếch dài và hẹp lạnh lùng nhìn mình. Thiếu niên vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng sắc bén như dao ấy liền sợ hãi cúi đầu xuống không dám nhìn lần thứ hai.
Rất khủng bố.
Không phải vì nam tử bộ dạng xấu xí mà ngược lại là khác, nam tử bộ dạng cực kỳ tuấn tú, mày rậm mắt xếch, mũi cao thẳng, môi mỏng. Mặc dù không tới mức đẹp như tiên giáng trần nhưng cũng được xếp vào hạng hào hoa phong nhã. Đáng sợ là toàn thân lại tỏa ra hơi thở lạnh lẽo giống như oan hồn chốn địa ngục trèo ra. Sự âm lãnh( âm u +lạnh lẽo) theo làn da thẩm thấu vào đến trong xương tủy.
"Ta, ta..." Nam tử lắp bắp, suy nghĩ mở miệng thế nào để bản thân thoát khỏi cái chết.
"Cơ hội chỉ có một lần, nghĩ cho kĩ rồi nói!" Nam tử mặc đồ trắng nói xong, tay phải chuyển đến trước mặt mình, năm ngón tay hơi hơi động như là chuẩn bị sẵn chỉ cần kẻ trước mặt mình nói ra cái gì hắn không muốn nghe liền lập tức kết thúc mạng nhỏ của hắn.
Thật sự đáng sợ mà.
Thiếu niên quỳ trên đất chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, hạ thân nóng lên, một cỗ khô nóng đập vào mặt. Hắn cúi đầu nhìn lại… hắn ….thế nhưng bị dọa cho sợ mà không khống chế tiểu tiện.
"Là…là có người cho ta một ngàn lượng bạc… bảo… ta…. bảo ta …. hủy trong sạch cô nương kia. Đến lúc đó cô nương kia chắc chắn e ngại lời đồn đãi mà gả cho ta!"
Minh Ngọc thật sự là tức giận mà cười.
Tên khốn trước mặt vậy mà dám mơ tưởng đến nàng? Thật sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.
"Biết người cho ngươi bạc không?"
"Biết! Biết! Là quản sự tri phủ còn cô nương kia là đại tiểu thư tri phủ..."
Hắn cũng là quỷ mê tâm hồn, ngay từ đầu hắn còn đắc ý.Mặc dù thường ngày hắn làm xằng làm bậy cỡ nào vậy mà cuối cùng hắn vẫn cưới được tiểu thư con nhà quan. Hắn nào ngờ được ngay cả tay hắnh còn chưa đụng đến, đã bị người thu thập.
"Ngươi là ai? Nhà ở đâu? Thành thật nói cho ta. Chỉ cần ngươi có một từ không thật ta nhất định khiến ngươi không thấy được mặt trời ngày mai!"
"dạ dạ dạ..."
Chỉ chốc lát, Minh Ngọc liền biết hết về thiếu niên trước mặt bao gồm tổ tông mười tám đời của hắn. Càng như thế hắn càng vì thiên hạ nho nhỏ ( ý chỉ Doãn Nhược Hi) lo lắng. Nàng đối mặt với sài lang hổ báo như thế, nàng làm sao có khả năng bảo vệ tốt chính mình nguyên vẹn...
Tâm tư hơi đổi, Minh Ngọc dĩ nhiên có tính toán.
Tửu lâu
Doãn Nhược Hi trở lại nhã gian, thấy Doãn Thiên Tuyết một người ngồi ăn điểm tâm. Doãn Vũ Hàm, Doãn Vũ huyên, Tư Đóa đứng ở một bên, co quắp bất an, nhìn thấy nàng trở về, ba nữ tử nhất thời nhẹ nhàng thở ra, Doãn Nhược Hi tâm tư hơi đổi, đoán được nàng rời đi sau, nơi này tất nhiên phát sinh cái gì.
"Như thế nào? Các ngươi thế nào không ngồi xuống cùng nhau ăn điểm tâm?"
Doãn Thiên Tuyết vội đứng lên, lôi kéo tay Doãn Nhược Hi:"Đại tỷ tỷ, tỷ trở về thì tốt rồiọ muội thật sự là không nể mặt muội. Muội đã kêu các nàng ăn trước nhưng các nàng khăng khăng chờ tỷ về mới ăn. Một chút điểm mặt mũi cũng không cho ta, hừ!"
Ác nhân cáo trạng trước.(Người ác tố tội trước giống như vừa ăn cướp vừa la làng)
Doãn Nhược Hi thầm nghĩ, Doãn Thiên Tuyết cũng liền chỉ có bản lĩnh nhiêu đó.
"Được rồi! Được rồi. Ta đã trở về, đều ngồi xuống ăn đi!" Doãn Nhược Hi nói xong, nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra, ngồi xuống. Nàng liếc nhìn điểm tâm, cũng đoán được đại khái chuyện gì xảy ra nhưng cũng không đi vạch trần.
Doãn Thiên Tuyết trừng mắt nhìn ba thứ muội liếc mắt một cái:"Có nghe thấy không? Đại tỷ tỷ gọi các ngươi ngồi xuống cùng nhau ăn!"
"Dạ! Đại tỷ tỷ, tam tỷ tỷ!"
Ba người cùng lên tiếng trả lời rồi ngồi xuống. Thở cũng không dám thở mạnh, lại càng không dám lấy điểm tâm trước Doãn Thiên Tuyết. Doãn Nhược Hi thản nhiên cười, cầm chiếc đũa gắp cho mọi người:"Đều nếm thử đi, một hồi đều mang một phần trở về, cấp di nương nếm thử!"
Nụ cười trên mặt Doãn Thiên Tuyết cứng đờ.
Nhất thời cảm thấy điểm tâm này khó ăn muốn chết, một chút cũng không muốn ăn.
Ủy khuất dựa vào Doãn Nhược Hi:"Đại tỷ tỷ..."
"Sao?" Doãn Nhược Hi giả điên không hiểu thản nhiên lên tiếng trả lời.
Ý cười trong suốt nhìn Doãn Thiên Tuyết.
"Đại tỷ tỷ, một lát chúng ta còn đi Linh Lung các mua đồ không?" Doãn Thiên Tuyết cũng không tin, một hồi đại tỷ tỷ còn ma đồ cho các nàng.
"Đi chứ, đi chọn mấy món vật phẩm trang sức!"
Ăn no bụng, trả tiền rồi rời khỏi tửu lâu liền chuẩn bị đi Linh Lung các. Doãn Nhược Hi thấy mặt trời mùa hạ cũng ấm áp, cảm thấy cách Linh Lung các cũng không xa, liền quyết định đi bộ qua.
Một tay nắm tay Doãn Tư Đóa, một tay bị Doãn Thiên Tuyết ôm chặt. Doãn Thiên Tuyết cực hạn phát huy bá đạo của nàng. Nàng không cho Doãn Vũ Hàm, Doãn Vũ Huyên tới gần Doãn Nhược Hi, mặc kệ Doãn Nhược Hi mua cái gì, đều phải cho nàng chọn trước, Doãn Nhược Hi cười theo ý nàng, tựa hồ cùng trước kia giống nhau. Doãn Thiên Tuyết vừa lòng cực kỳ.
"Các vị thúc bá, thím, đại ca, đại tỷ! Tiểu nữ tử năm vừa mới mười sáu, đây là tiểu muội ruột thịt. Chỉ vì trong nhà nghèo túng, mẫu thân mất sớm, nay phụ thân cũng bệnh qua đời. Nhưng nay trong nhà thật sự bần cùng, tiểu nữ tử càng vô năng lực an táng phụ thân. Hôm nay cùng muội muội cùng nhau bán mình vì tì(bán thân làm nô tì)!"