Truy Hồn - Lý Ngư
Chớm xuân, tiết trời se lạnh, từng đợt xuân phong thổi qua đem theo mưa tuyết lất phất giữa thinh không. Trong biệt viện Nguyên gia, phía Tây phòng, Phương Hải Đường đổ bệnh.
Thân thể bé nhỏ hư nhược của nàng không chịu nổi lạnh lẽo lúc này, nằm trên đông sàn mà gương mặt tái đi, dù đắp mấy tấm chăn bông vẫn không đủ ủ ấm. Điều này cư nhiên khiến Nguyên gia náo động, thiên kim cảm nhiễm không thể so sánh với người bình thường, sinh mạng tiểu ngoại tôn Đường nhi đối với Hàn Yên và Nguyên Thế có bao nhiêu trân quý, ai ai cũng biết.
Nằm trên đông sàn buông rèm lụa xung quanh phiêu dật, Phương Hải Đường mi mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt như thi thể, hơi thở thì yếu ớt tựa hồ sẽ đứt đoạn bất cứ lúc nào. Ngồi chung quanh là phụ mẫu nàng và Hàn Yên, Nguyên Thế, họ đã túc trực ở đây chăm sóc ba bốn ngày rồi. Với Phương Vãn Vinh, phụ thân nàng cũng vậy, hắn tâm tình bức rức nên ngay cả duyệt binh cũng không đến, nhất mực kế cận chốn này.
Phương Vãn Vinh, phu quân Nguyên Thi, hắn xuất thân là con nhà võ, gia phụ cùng Nguyên Thế có mối giao hảo tương lân nơi chiến trường năm xưa. Sau khi thiên hạ dứt cuộc binh đao, quốc khố lẫn nhân gia bách tính đều khôi phục toàn vẹn, triều đình liền mở không ít khoa thi tìm kiếm nhân tài và Phương Vãn Vinh là một trong số những sĩ tử ứng thi thời ấy, hắn rỡ ràng chiếm bảng khoa đầu, giữa Thuận Thiên điện ngạo nghễ nhậm chức võ trạng nguyên.
Theo lẽ, võ trạng họ Phương nên được ban hôn hoà duyên cùng vị công chúa nào đó nhưng tơ hồng khéo se tình kiếp, để cho Phương Vãn Vinh tao ngộ cùng nhị tiểu thư Nguyên Thi trong buổi yến tiệc chúc mừng, từ đó điệp nguyện luyến hoa, kết nên giai ngẫu.
Và Phương Hải Đường chính là kết tinh tình giữa hai người.
Lại nói về nàng, mấy hôm trước cũng chẳng phải vô duyên vô cớ cảm nhiễm một trận xuân phong để cho thừa sống thiếu chết thế này.
Hôm ấy, ngoài biệt uyển, trên đất nhuộm trắng một màu tuyết lạnh do đêm qua rơi xuống chưa tan, Phương Hải Đường lại bày trò ngược đãi Phàn Phù Dung bằng cách bắt nàng quỳ trên nền tuyết để mình đắp lên từng mảng lạnh giá ấy, ý muốn biến nàng trở thành người tuyết sống. Phàn Phù Dung dĩ nhiên lạnh đến tay chân tê dại, thở ra từng làn sương khí, nhưng nàng chỉ có thể gồng mình lên gánh chịu.
Phương Hải Đường tóc búi hai bên, một thân bạch y thêu chỉ bạc, bên ngoài lại khoác áo choàng lông cáo, hoà cùng lớp tuyết khiến nàng trông không khác gì cục bột nhỏ biết đi. Vẻ ngoài đáng yêu như vậy cư nhiên lại hết sức bất đồng với tâm tính độc ác có thừa.
Người hại quả nhiên không bằng trời hại, rõ ràng người bị đắp tuyết là Phàn Phù Dung nhưng rốt cuộc bình an vô sự, bất quá khi về phòng chỉ bị hắt xì mà thôi. Ngược lại Phương Hải Đường thì vì cảm lạnh mà nằm bẹp mê man.
Đây chính là ông trời có mắt ư?
Nhưng Phàn Phù Dung không tránh khỏi trách nhiệm, Hàn Yên phạt nàng quỳ trong từ đường, quỳ đến khi nào Phương Hải Đường tỉnh dậy mới được đứng lên.
Bên trong từ đường là một không gian dường như hoàn toàn khác, ánh sáng vàng vọt lập loè tỏ ra từ bạch lạp soi cho những tấm bài vị đặt trên bàn thờ nghiêng nghiêng đổ bóng. Nàng quỳ trên mặt đất, đầu gối râm ran ê ẩm, mùi nhang khói xộc lên khiến cho khoé mắt cay cay ứa nước.
Một mình quỳ trước liệt tổ liệt tông, những người xa lạ đời trước mà nàng chưa từng quen biết thấy mặt cũng y như chính tướng quân phủ này, xa lạ đến từng chiếc lá viên sỏi.
Nàng không thuộc về nơi đây và nơi đây cũng không thuộc về nàng.
Kẽo kẹt, cánh cửa cao lớn đang khép kín chầm chậm mở ra, tia sáng cuối ngày chiếu vào rọi lên nửa phần gương mặt nàng sầu muộn. Người đến, đứng phía ngược sáng khiến toàn thân như một cái bóng đen ngòm bí ẩn, phất ống tay bước vào, tiếng gót hài giậm lên nền gạch vọng vang giữa thinh không như từng mũi đinh đóng vào trái tim Phàn Phù Dung run rẩy.
Người đó xoay lưng đóng kín cửa lại, đến khi trở mình thì mới thấy, đó chính là Hàn Yên.
Nàng ta từng bước từng bước, không nhanh cũng không chậm đi đến trước mặt Phàn Phù Dung.
Hàn Yên không nói gì, chỉ trầm mặc đứng đan tay ngang bụng nhìn xuống nàng y như nhìn một con cún nhỏ.
"Dung nhi bái kiến tổ mẫu."
Nàng thật là một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức đáng thương, mợp xuống lễ phép chào Hàn Yên. Nhưng đáp lại, gương mặt nàng ta càng giăng thêm một tầng lạnh nhạt, lời nhẹ mà sắc hỏi nàng.
"Ngươi đã làm gì Đường nhi?"
Phàn Phù Dung có chút ngơ ngác, thành thật trả lời.
"Thưa tổ mẫu, con không làm gì cả."
"Láo toét!"
Hàn Yên tức giận quát lên, kèm theo là một cái bạt tai thấu trời giáng xuống gò má nàng đau điếng. Phàn Phù Dung ngã vật sang bên, khoé miệng rỉ ra mấy giọt máu đỏ tươi chói mắt.
Hít sâu đè nén, Hàn Yên cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang sôi trào trong lòng, thu tay về đan lại trước bụng cứ như vừa rồi chưa từng có gì xảy ra. Phàn Phù Dung cũng lật đật ngồi dậy quỳ lên như trước, nàng đau đến ứa nước mắt nhưng biểu cảm không hề mang gợn sóng nào, trông qua điềm tĩnh lạ lùng.
"Ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi đã làm gì Đường nhi? Có phải là vì mẫu thân ngươi sai khiến?"
"Thưa tổ mẫu, con không có, mẫu thân cũng không, Dung nhi không dám dối gạt người."
Nhìn vào đôi mắt sáng ngời long lanh lệ kia, Hàn Yên nghĩ ngợi giây lát rồi buông xuống nghi hoặc, nàng xoa xoa vầng trán mình đau nhức, tự cảm thấy lần này cũng hơi quá đáng đa nghi. Nguyên Cầm là ai kia chứ? Chỉ là một tiện nhân cũng như mẫu thân nàng ta, ở tại Nguyên gia không khác gì cá chậu chim lồng, thử hỏi làm sao dám to gan lớn mật ám hại Đường nhi, chống đối Hàn Yên!
Không thể nào, bản thân ắt đã nghĩ nhiều rồi.
Thở hắt ra một hơi, Hàn Yên trở gót lui chân, chợt nàng lại ngập ngừng trước bậc cửa, giọng điệu dịu đi khi nói với Phàn Phù Dung rằng.
"Ta không phải tổ mẫu của ngươi, nên gọi hai tiếng chủ mẫu thì hơn."
"Vâng..."
...
Nguyên Cầm lòng nóng như thiêu, bất chấp sự ngăn cản của Phàn Sơ mà muốn trực tiếp tìm đến Hàn Yên cầu xin cho Phàn Phù Dung dừng quỳ ở từ đường, nàng biết khó lòng lay chuyển tâm ý Hàn Yên nhưng vẫn muốn thử một lần, bất quá chính nàng sẽ tự nguyện quỳ thế chịu phạt.
"Nàng làm như vậy sẽ càng khiến nhạc nương ghét bỏ Dung nhi, chịu khó một chút, để con quỳ thêm ít lâu xoa dịu được lòng nhạc mẫu ắt sẽ được tha tội thôi."
"Chàng nói gì vậy? Con chúng ta cách nửa tháng trước bị đánh, bị bắt làm ngựa cho Đường nhi cưỡi trên lưng, thương tích chưa lành thì mấy ngày trước lại bị đắp tuyết lên thân, bây giờ còn quỳ lâu như vậy, nó chỉ mới 9 tuổi làm sao mà chịu nổi!?"
Phàn Sơ thấy được sự bất mãn rõ rệt trong đáy mắt thê tử, nhưng hắn thân là một mưu sĩ, hơn ai hết nên biết rõ ở thời điểm này cần phải nhẫn nhịn, tuyệt không thể chống đối.
"Nàng không thể đi tìm nhạc nương, sẽ gây thêm hoạ, nàng biết mà."
Hắn giữ lấy cánh tay Nguyên Cầm, đôi bên mắt đối mắt quyết liệt nhìn nhau như để củng cố thêm cho quyết định của bản thân là đúng đắn.
Chợt...
"Phụ thân, mẫu thân!"
Từ ngoài phía cửa, một nô tỳ đang bế Phàn Phù Dung về.
Thấy con, Nguyên Cầm mừng rỡ giật tay Phàn Sơ ra chạy tới ôm lấy Phàn Phù Dung vào lòng, nô tỳ kia ngó qua cả nhà họ một lượt rồi nhún người cúi đầu đạp tuyết rời đi.
"Dung nhi Dung nhi, con quỳ cả ngày ở từ đường mẫu thân thật sự rất lo lắng!"
Trên trán Phàn Phù Dung nhiễm một tầng mồ hôi, khoé miệng sưng đỏ rươm rướm máu đập vào mắt Nguyên Cầm khiến lòng nàng đau xót không thôi.
"Đã xảy ra chuyện gì? Con là bị ai đánh?"
Phàn Sơ bước tới gần nhỏ giọng khẽ hỏi.
Thấy Phàn Phù Dung ngập ngừng không vội nói, Nguyên Cầm vô thức bật cười cay đắng trả lời thay.
"Còn ai vào đây nữa, Đường nhi đang mê man vậy thì chỉ có mỗi đại nương ra tay."
Phàn Sơ lại hỏi Phàn Phù Dung.
"Có đúng như vậy không?"
Nàng chỉ ấp úng gật đầu, xem như xác thực.
"Nhưng lạ thay, chẳng phải lệnh ban ra rằng phạt Dung nhi quỳ đến khi Đường nhi tỉnh dậy mới ngưng hay sao? Bây giờ còn chưa qua hết một ngày đã được trở về rồi."
Phàn Sơ mặt mày lạnh tanh cũng không nhìn ra có cảm giác gì, chỉ thấy đặt tay lên đầu hài nữ xoa xoa tựa hồ an ủi, lại hướng phía Nguyên Cầm nói.
"Nàng đưa con đi tắm rửa nghỉ ngơi, chăm sóc tốt cho con, để ta một mình suy nghĩ chút việc."
"Chàng nghĩ điều gì?"
"Ta sẽ nói với nàng sau."
Nguyên Cầm cũng không hỏi thêm, đưa Phàn Phù Dung đi tắm, còn phải hâm nóng lại thức ăn cho nàng nữa, cả ngày nay ắt hẳn đã đói lắm rồi.
Còn mỗi Phàn Sơ đơn bạc giữa phòng, hắn lặng lẽ đi tới đóng cửa cài then, lại sang bàn trà ngồi xuống điềm điềm tĩnh tĩnh rót ra một chén. Nhìn làn khói trắng đục toả mờ, gương mặt vốn dĩ tuấn tú giờ bỗng dưng trầm lắng hẳn đi, nửa phần khuất sáng không nhìn thấu được tư tâm.
Bên ngoài, tuyết lại bắt đầu rơi, tựa như tấm lụa trắng ngần phủ xuống Nguyên gia, phong kín cả lòng người đa đoan chìm nổi.
Phàn Sơ năm xưa là bạn đồng học cùng Phương Vãn Vinh ở Đài Sơn, hai người một văn một võ không hề kém cạnh, đều là nhân trung long phượng vạn người khó tìm. Nhưng gia cảnh hắn nghèo nàn, so về gốc tích hiển nhiên không bì được cùng Phương Vãn Vinh hiển hách. Vậy nên dựa vào thực lực thì không đủ, Phàn Sơ túc trí cố ý kết thân cùng Phương Vãn Vinh, muốn đạp lên chiếc thuyền thế gia này mà đắc toại công danh.
Bảo hắn mưu sâu suy tính lợi dụng tình bằng hữu cũng không ngoa.
Vốn là ở sau lưng Phương Vãn Vinh võ trạng nguyên làm mưu sĩ cũng phong quan lắm rồi, hắn cũng biết chữ đủ viết ra làm sao. Cho đến ngày nọ, trong buổi yến tiệc chúc mừng kia Phương Vãn Vinh tìm thấy Nguyên Thi thì Phàn Sơ cũng vừa hay ở giữa trăm người gặp gỡ Nguyên Cầm.
Về sau hai đôi tình nhân đều kết duyên phu phụ, song hỷ lâm môn đáng lẽ nên là cội phúc, ngờ đâu khi về Nguyên gia, đồng phận ở rể nhưng Phàn Sơ sớm đã nhận thấy sự đối đãi cách biệt. Không chỉ ở giữa hai chàng nghĩa tế mà vốn bắt nguồn từ thân phận éo le giữa hai vị tiểu thư.
Những tưởng chuột sa hủ nếp hoá ra lại là một nước cờ sai.
Sai đến mức khiến người nực cười...
Bản thân hắn cùng thê tử nhịn nhục qua ngày âu cũng chưa đáng kể, cho đến khi Phàn Phù Dung ra đời, sự hữu biệt thân phận lại càng bị rạch sâu thêm một đường khiến hắn không thể nào không căm ghét ghen tị. Thân làm phụ thân, Phàn Sơ nhất định phải vì hài nữ mà dốc lòng tính toán.