Tử Đằng Còn Nở Anh Còn Chờ Em
Đình Phong nhìn đứa bé rất lâu.
Sau đó quay sang vỗ về đứa bé:“Ngoan !”Bé con nghe thấy tiếng nói của anh, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh áp trên lưng mình thì ngừng khóc.- Đình Phong ! *Mẹ anh vui mừng gọi tên anh*- …- Con biết là mẹ lo lắng lắm không ?- Đứa bé là ai ?- Mẹ vừa nhận nuôi đứa bé trong bệnh viện.
Nó bị gia đình bỏ rơi.- Ừm.- À … rồi mẹ tiện bế thằng nhỏ sang đây thăm con.- …- Con nhìn xem, thằng nhỏ rất đáng yêu.Đình Phong cứ vỗ về đứa trẻ mãi cho tới khi nó ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.Sau đó thì anh mới quay sang hỏi mẹ mình:- Nhóc con tên gì vậy ?- À, nó chưa có tên.
Con nghĩ nên đặt tên gì cho nó bây giờ.
Dù gì sau này thằng nhỏ sẽ là cháu nội của mẹ.- …- Chúng ta sẽ người trong cùng một nhà.- …Đình Phong không tiếp lời của mẹ nữa.
Anh ôm nhóc con vào lòng rồi thì thầm:“Tiểu Bảo Bảo, cùng nhau ngủ thật ngoan nhé !”Cả hai ngủ một giấc thật say cho đến tận trưa, Tiểu Bảo Bảo vì đói quá mà tỉnh dậy.Đình Phong thấy bé con cựa quậy trong lòng mình thì cũng tỉnh theo.
Tiểu Bảo Bảo không khóc, chỉ nằm rúc vào người anh.Đình Phong ngồi dậy, bế em bé lên nhìn âu yếm.
Tiểu Bảo Bảo có má lúm nhìn rất yêu.
Anh lại nghĩ ngay đến Diệu Hàm, cô cũng có một chiếc má lúm xinh xắn y như vậy.Rồi em bé khóc lớn lên đòi ăn, lúc này mẹ anh với vú nuôi mới mang sữa vào.Em bé rất nhanh đã hút hết một bình sữa to.Tiệp Trân nhìn cháu nội mình như vậy mà sâu thẳm trong lòng cũng dịu đi vài phần.
Tiểu Bảo Bảo giống y hệt Đình Phong lúc còn nhỏ.
Bà nhìn em bé đầy yêu thương.Tận tay bà cho em bé uống sữa, chăm sóc cho em, chu đáo y như chăm một đứa con của mình.Đình Phong nhìn mẹ đầy thắc mắc:- Mẹ thích trẻ con từ bao giờ vậy ?- Bình thường không thích, nhưng thằng nhỏ quá đáng yêu.
Mẹ thích nó ngay từ lần đầu gặp.
Vậy nên mẹ quyết định nhận nuôi nó làm cháu nội.
Thật bất ngờ khi vừa nhận thằng bé về thì con cũng tỉnh lại, thêm nữa còn chịu nói chuyện với mẹ.
Nên mẹ nghĩ Tiểu Bảo Bảo rất có duyên với gia đình chúng ta.- Mẹ có chắc là sẽ chăm sóc được tốt cho nó.- Được chứ, chắc chắn được.Sau đó Đình Phong không chịu ở lại theo dõi bệnh tình mà đòi xuất viện luôn.
Anh muốn đến công ty ngay lập tức, vì anh biết anh còn quá nhiều thứ cần phải làm.Thêm một bất ngờ nữa là anh đã chịu dọn về nhà ở.
Tiệp Trân thấy con trai như vậy thì cực kỳ an lòng.
Mỗi ngày bế Tiểu Bảo Bảo trong tay, bà lại càng thêm cưng chiều thằng bé hơn.Bên này …Diệu Hàm tỉnh dậy nhìn thấy Cao Tuấn đứng ở cuối giường, cô lấy hết sức lên tiếng hỏi:- Cao Tuấn, mấy giờ rồi vậy anh ? Phòng tối quá em không nhìn rõ, anh bật đèn lên đi.- Trời sáng mà em, anh không có đóng sửa sổ.- Sao em thấy tối vậy, nhìn anh em còn thấy mờ nữa.- …Cao Tuấn nhận ra có điều gì đó khác thường, anh tiến sát đến cô rồi hỏi lại:- Em thấy rõ chưa ?- Cao Tuấn, không ổn rồi, em không nhìn thấy rõ mặt anh.- …- Mà sao phòng em khác vậy, em đang ở đâu đây ?- …- Cao Tuấn ? Mắt em sao vậy ? Cho em đi bệnh viện đi.Cao Tuấn lấy lại bình tĩnh, khi anh đã nghĩ ra điều gì đó thì mới đáp lại cô:“Em bị bệnh, em đã hôn mê mấy ngày rồi.
Giờ anh đi gọi bác sĩ ngay đây.”Sau khi bác sĩ khám thì có chuẩn đoán, vì cô khóc quá nhiều trước sự mất mát ấy nên có lẽ mắt cô đã bị tổn thương giác mạc.
Và vì quá sốc nên tinh thần hoảng loạn, dẫn đến bị mất trí nhớ tạm thời.
Có thể cô sẽ quên sạch sẽ những điều trước đây khiến cô đau khổ.Và đúng như dự đoán, cô đã quên việc mình từng mang thai, quên việc mình từng sinh con và quên sạch việc mình đã từng yêu anh như thế nào.Thế nhưng Cao Tuấn không nói rõ sự thật cho cô biết vì anh nghĩ như vậy có lẽ sẽ tốt cho cô hơn.Cao Tuấn trở về phòng bệnh và nói với cô:- Bác sĩ nói vì ảnh hưởng của trận ốm vừa rồi làm mắt em bị giảm thị lực, nhưng nếu chăm chỉ nghỉ ngơi và uống thuốc thì sẽ cải thiện dần dần.
Vậy nên em không cần lo lắng quá.- Vậy còn công việc của em thì sao, em còn đi dạy nữa.- Anh sẽ đến nói rõ lý do và xin nghỉ cho em một thời gian.
Khi nào mắt em ổn định thì đi làm lại sau.- Em lo lắm, ngỡ …- Không sao, anh hỏi bác sĩ rồi, chỉ cần em giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan, chăm chỉ uống thuốc là sẽ phục hồi lại thôi.
Yên tâm nhé.- Vâng …- Em nghỉ ngơi ở đây một hai ngày nữa để tiện theo dõi thêm.
Nếu không có gì thay đổi thì mình sẽ về nhà sớm.- Vâng.- Để tiện cho việc chăm sóc em, tạm thời anh về sẽ chuyển đồ của em đến nhà anh được chứ ? Nếu không sẽ rất bất tiện cho cả anh và em.- …- Đôi mắt của em là quan trọng nhất, nên em đừng khách sáo với anh.- Vậy thì … phiền anh rồi.
Anh cứ tính tiền nhà, em sẽ trả đủ.- Ngốc, em đâu cần đâu.
Chỉ cần em khoẻ lại, đấy chính là điều anh mong muốn duy nhất.- Cảm ơn anh … Cao Tuấn.
Anh tốt với em quá.- Anh chỉ ước em có thể thoải mái nhận cái lòng tốt này của anh thôi.Cao Tuấn trở về nhà và thu xếp đồ đạc ở phòng trọ cô về căn hộ chung cư của mình.
Mọi thứ liên quan đến đứa con đã mất của cô anh đều huỷ bỏ sạch sẽ.Chuyện đứa con đã mất anh cũng không hề mong muốn, nhưng nhờ có việc đó thì anh mới có thể thu hẹp được khoảng cách giữa cô và anh.
Điều đó với anh thực sự rất tốt.Hôm nay Diệu Hàm xuất viện, trở về nhà anh, cô cảm thấy có chút không thoải mái.
Dù cô biết Cao Tuấn sẽ không làm chuyện gì xấu với cô.
Thế nhưng giữa nam và nữ không tránh khỏi những điều bất tiện.
Đặc biệt trong khi mắt cô lại nhìn không rõ mọi thứ như thế này.Cao Tuấn sắp xếp cho cô ở một phòng, anh ở một phòng.
Cả hai ngủ riêng biệt.Ngày ngày anh đi làm nhưng trưa vẫn về nấu ăn cho cô.
Diệu Hàm không phải mất thị lực hoàn toàn, nên những việc nhẹ như phơi quần áo, thu quần áo hay sắp xếp nhà cửa gọn gàng cô có thể làm được.Cao Tuấn vẫn cho cô đi khám định kỳ, cuối tuần thì dẫn cô ra ngoài đi dạo cho thoải mái đầu óc.Hôm nay chính là cuối tuần.
Cao Tuấn dẫn Diệu Hàm đi dạo ngoài công viên cạnh nhà.Tiết trời tháng 4 thật dễ chịu, rất phù hợp cho đôi lứa hẹn hò.
Tháng 4 cũng chính là tháng mà Hoa Tử Đằng nở rộ.- Diệu Hàm, trước mặt em có một giàn Hoa Tử Đằng nở đẹp quá.
Em thích hoa này không ?- Em thích.
Em rất thích.- Vậy sau này khi nào mua được nhà, anh sẽ trồng một giàn hoa cho em, em đồng ý không ?- …Nghĩ tới đây, cô nhớ đến bố.
Vậy là bố đã rời xa cô được mười mấy năm rồi.
Cô tiếp tục nhớ đến mẹ, mẹ cô không hề tìm cô hay liên lạc với cô một lần nào kể từ ngày đó.
Cô cũng rất muốn biết bà sống như thế nào rồi.Diệu Hàm tiếp tục định nhớ đến một điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thế nhớ ra.
Cái điều mơ hồ đó làm cô khó chịu mãi cho tới tận lúc về đến nhà.Trên đời, có những thứ cần quên nhưng lại không thể quên.
Và có những thứ muốn nhớ nhưng lại chẳng thể nhớ.Thật … kỳ lạ ….