Chương 14: Tứ tháp lộc xà điện

Tu La Giới Chí Tôn

Trên một bình nguyên rộng lớn bầu trời cùng mặt đất chỉ có một màu xám tro, cũng chẳng biết nó rộng lớn đến đâu nhưng bằng mắt thường không nhìn thấy được điểm cuối, không có dấu hiệu của nhân loại nhưng lại có rất nhiều kiến trúc đổ nát nhìn xa xa còn thấy những tòa tháp khổng lồ mang khí tức cổ xưa. Nếu nhìn kỷ sẽ thấy tám tòa tháp mỗi tòa có 5 tầng đến 9 tầng trong số đó 3 tòa đã bị tàn phá nặng nề đổ bể hơn nữa còn 5 tòa vẫn còn đứng sừng sững theo năm tháng. Tuy có dấu vết tàn phá của chiến tranh và thời gian nhưng chung quy vẫn còn khá nguyên vẹn,vẫn có sự áp bách rõ rệch đối với võ giả khi mới nhìn thấy.

Ở đây linh khí lúc nồng đậm lúc lại như vùng đất chết. Hắc khí cùng tử khí lượn lờ. Tu sỹ ở đây cấp bậc dưới võ cường cơ bản không chống chịu nổi uy áp cùng khí tức đặc thù.

- Ở đây từng là một nơi rất thịnh vượng. Vết tích này có lẽ trận chiến năm đó mức độ khốc liệt cũng là đĩnh điểm.

Một trung niên nam tử mặc trên mình bộ bạch bào, mài kiếm mắt sáng. Khuôn mặt tuấn lãng nhưng không che được sự ngạo mạng cùng gião hoạt nhàn nhạt lên tiếng. Người nầy còn ai khác ngoài tinh gia.

Sau lưng hắn là 2 người đàn ông một là trường ngạo một là võ thừa cũng đang đứng quan sát cảnh tượng chung quanh.

Trường ngạo hơi thở nặng nề nhìn hắn có chút chật vật nhưng miễn cưỡng có thể kiên trì được. Võ thừa thì có lẽ đối với hắn nơi này cùng ngoài kết giới cũng không khác là bao.

- Tinh gia. Nơi này có chút quỷ dị.

Trường ngạo thở dốc lên tiếng. Võ thừa thì nhíu mài. Hắn trực tiếp nhặt một viên gạch dưới chân lên quan sát. Xung quanh sau đó ném thẳng về phía trước, viên gạch bay đi khoảng 30m rồi chạm đất không ngừng lăn tròn phát ra âm thanh lạch cạch rồi dừng lại. Âm thanh chấn động xung quanh vắng vẻ. Sao đó xoạt một tiếng viên gạch nát vụng thành bụi phấn.

Võ thần nhíu mài càng chặc. Trường ngạo thì mở to tròng mắt.

- Áp chế nầy đối với tu vi như các ngươi cũng không đáng gì nhưng đối với võ giả tu vi trúc cơ trở lên thì phi hành trên không lập tức sẽ hôi phi yên diệt. Nơi này trước đây rất sâm nghiêm a. Không thể phi hành.

Tinh gia ánh mắt sáng ngời lên tiếng.

- chúng ta hành tẩu trong này chắc không vấn đề chứ..?

Trường ngạo có chút khẩn trương hỏi gấp..

- Có ta ở đây thì có chuyện gì..? Đi thôi.! Nơi này có lẽ là một tông môn thời viễn cổ vậy chúng ta tìm cơ duyên cũng chỉ có ở chính điện và dược viên là khả năng lớn nhất.

Tinh gia phất tay ba người cẩn thận tiến vào sâu di tích. Càng vào sâu bên trong tử khí cùng linh khí giao thoa thấy càng rõ ràng. Lúc đầu bọn người tinh gia thấy thực vật có nơi héo úa kì dị có nơi tươi tốt tỏa hương thơm ngào ngạt của linh dược.

- Là linh thiên thảo. Thu cho ta Cái này là hồng linh căn thu. Ngủ sắc quả thu, cái này.cái này.

Từng món linh tài địa bảo theo bước chân 3 người tinh gia đi tới bắt gặp đều bị đám người thu bỏ túi,

Vì trải qua không biết bao nhiêu năm tháng cùng với linh khí nồng đậm đặc thù. Linh dược ở đây cũng rất phong phú đa dạng có nhiều loại sinh trưởng tươi tốt từ vài chục năm đến vài ngàn năm quý hiếm chỉ bắt gặp ở những hội đấu giá lớn cũng được ba người một đường đi tới hái nhặt không trượt phát nào.

Một đường đi qua khu dược điền mất thời gian gần 1 ngày thu hoạch của ba người không nói đầy bồn đầy bát cũng không kém là bao.

- Tinh gia... tiếp theo đến chính điện chứ..?

Võ thừa ánh mắt nồng cháy nhìn về phía tinh gia.

Thật sự hắn dù biết thiên tài địa bảo ở đây không ích nhưng hắn đang thèm muốn thứ khác hơn. Vũ kỹ. Đúng vậy. Từ khi giao đấu với triệu tấn ban một lần kia hắn đã rất muốn có một loại vũ kỹ. Triệu tấn ban hoàn toàn có thể bị hắn áp chế nhưng khi tên kia sử dụng vũ kỹ lại có thể cùng hắn cập kè gọi nhịp.

Vũ kỹ. Ta phải nghiên cứu một phen để có thể năng cao lực chiến lên một bậc. Võ thừa thầm nhủ trong lòng.

Tinh gia cũng nhìn được suy nghĩ võ thừa hắn cười cười..

- Được. Vào việc chính thôi. Để xem ở cái tông môn này có gì tốt a.

Ba người tiếp tục duy chuyển đến một trong 3 tòa tháp đổ bể tàn phá không ích. Tinh gia thần thức tản ra cảm nhận. Võ thừa cũng đều động linh thức của mình cảm nhận. Về phương diện này phải là người có linh hồn lực mạnh mẽ..võ thừa bây giờ Là linh giã ngủ trọng linh thức chưa lột xác thành thần thức nên phương diện cảm nhận không bằng được tinh gia, mặc dù vậy hắn vẫn hơn xa võ giả bình thường. Cũng ích có ai có cả về thiên phú võ lực cùng linh hồn lực. Mặc dù đạt đến cảnh giới võ tu cường giả nhất định.linh hồn lực cũng chậm rãi phát triển. Nhưng về linh hồn vẫn không bằng được những người có đặc điểm thiên phú về linh hồn. Chủ yếu là do thiếu công pháp gèn luyện linh hồn. Một phần khác là vì không thể mất quá nhiều thời gian trên phương diện không có thiên phú mà đi cảm ngộ. Phải biết linh hồn vốn dĩ vô ảnh vô tung rất khó nắm bắt. Chỉ bằng cảm nhận mà hình dung. Huống chi tu luyện khó càng thêm khó. Mà người có linh hồn lực mạnh mẽ thường sẽ trở thành luyện dược sư. Linh trận sư. Luyện khí sư. Huyết mạch sư v.v... vì ích ỏi nên sẽ được gia tộc hoặc tông môn bồi dưỡng triệt để và rất có địa vị ở uyên linh đại lục này.

Ba người tinh gia lúc này đang đứng trước một tòa tháp đã có chút tàn phá. Toàn tháp này có 7 tầng trên đỉnh tòa tháp có tượng một con vật vừa giống như hưu nhưng cập sừng của nó lại là hai đầu mãng xà nhìn rất kỳ dị.

- Là thiên lộc xà thú.

Tinh gia nhàn nhạt mở miệng.

- Loài này có lẽ đã tuyệt chủng theo dòng thời gian nó chỉ xuất hiện trong điển tịch còn ghi chép. Mặc dù là địa thú cấp nhưng loài này có thể tiến hóa theo thời gian trở thành huyền thú. Nếu đủ cơ duyên có thể thành thiên thú.

Trường ngạo không ngừng hít xâu vài hơi mở miệng.

- Hừ... chỉ là một tạp chủng huyết mạch không thuần có gì hay ho.

Tinh gia hừ lạnh trong mắt hắn. Ích nhất cũng phải là thần thú mới lọt được vào mắt..

Trường ngạo thu hồi sợ hãi thầm lắc đầu cười khổ. Tinh gia a. Ta từ nhỏ đến lớn. Tu luyện hơn 30 năm vẫn chưa thấy địa thú bao giờ huống chi thần thú.

Thật vậy. Ở trong mắt trường ngạo hắn thần thú là vật chỉ có trong truyền thuyết mà thôi.

- Dưới nầy có chử gì đó.

Trong lúc trường ngạo cùng tinh gia đang nhìn về hướng đỉnh tháp. Võ thừa khom người phủi bụi trên một tấm ván có vài chử khí tức cổ xưa nằm trên mặt đất không biết bao nhiêu năm tháng nhưng có thể lờ mờ đọc được.

- Tứ tháp lộc xà điện.

Nhấn Mở Bình Luận