Tu La Giới Chí Tôn
Tinh gia hổn hển la lớn nhìn về lão giả. Lão giả khuôn mặt già nua cũng rất khó coi hắn gật nhẹ đầu.
- Ngươi...! Tinh gia khóe miệng giật vài cái vừa định nói gì lão giả lại nói tiếp.
- Đạo hữu đừng kích động. Bình tĩnh nghe lão phu. Ánh mắt lão giả cầu sinh nhìn về phía tinh gia.
- Không cần nói nữa thiệt con mẹ nó cũng quá xui xẻo định vào đây dạo chơi chốc lát ai ngờ dính phải sinh vật bóng tối. Bây giờ dù sao cũng là chuyện nội môn của các ngươi, ta cũng không tiện nhúng tay vào..
Nói xong hắn có xúc động lao lên nắm đầu võ thừa kế bên mà lao ra khỏi cái kết giới này ngay lập tức. Nếu cần thiết hắn không tiếc dùng thất ấn ngọc mà xé mở không gian.. thứ sinh vật kia thật sự là thiên địch của sinh linh a.
- Tinh gia. Nghe tông chủ nói hết lời đã.
Không biết từ lúc nào võ thừa đã mở mắt rời khỏi trạng thái tiến vào không gian nguyên điểm. Hắn cũng nghe được sự việc lão giả nói có lòng muốn biết lão giả cần gì.
- Ngươi..! Thiệt là con mẹ nó đầu đất ngươi còn chưa biết cái kia sinh vật bóng tối là thiên địch của sinh linh gập gì cắn nuốt đó không ngừng lớn mạnh tu vi của ngươi bây giờ ở lại đây một khi nó thoát phong ấn thì chạy cũng không còn kịp nữa a. Nhanh cùng ta chạy thôi truyền thừa rắm chó gì tinh gia tìm cho ngươi cái khác.
Tinh gia càng nói càng gấp khiến cho lão giả khuôn mặt lúc trắng lúc xanh. Lại nhớ đến sự cường hãn của sinh vật kia lão lại lắc đầu kêu khổ. Chẳng lẽ lão thiên muốn tông môn ta phải vạn kiếp bất phục thế sao.?
- Tinh gia. Chúng ta có ấn ngọc hãy nghe lời lão giả nói hết đã rồi lúc ấy đi cũng chưa muộn. huống chi tinh gia ngài thần thông tuyệt đỉnh lại có gì phải sợ thứ dơ bẩn kia.?
Hiếm có khi nào nghe võ thừa vuốt mông ngựa như thế, kết hợp với khuôn mặt đầy chất phát của hắn làm cho cả người tinh gia không khỏi lân lân.
Võ thừa nhìn tinh gia đang chìm đắm trong say mê hắn hận không thể tự vả vào mồm mình vài cái khi nói những lời ấy.
- Hết cách rồi.! Võ thừa thầm nhủ nhưng gương mặt vẫn như mặt nước không chút biến động.
- Hừ.. ngươi đừng có đề bạc ta như vậy mặc dù tinh gia ta là một người đỉnh thiên lập địa cao nhân ẩn tàng thực lực. Ta phất tay sinh vật bóng tối đại đệ tử gì gì kia cũng tan thành vũng máu mà thôi.
Tinh gia không ngừng phản bác lời võ thừa nhưng ánh mắt nhìn hắn thì vô cùng tán thưởng và khích lệ hận không thể lao lên ôm hắn hung hăng thơm một phát.
- Hừ nể tình chúng sinh.. đầu đất ngươi nói đúng. Ta sợ cái rắm gì chẳng qua là ta quan tâm sự an toàn cho mọi người ở đây thôi a.
Hắn hắc càm lên. Tay áo vung lên bày ra một bộ dạng cao thâm mạc trắc nhìn lão giả.
- Đạo hữu có gì muốn nói sao.?
Nhìn thấy bộ dạng này của tinh gia lão giả cũng mở tròn mắt sau đó vội ho khục khục vài tiếng nói.
- đạo hữu yên tâm ta đã sớm có biện pháp giết chết triệt để được sinh vật đó nên mới mở phong ấn cho rất nhiều hậu nhân chuẩn bị tiến vào. Vả lại sinh vật kia sau nhiều năm phong ấn chu diệt mặc dù chưa chết nhưng cũng đã suy yếu rất nhiều. Đây là thời điểm tốt để diệt trừ nó. Bản thân ta đạo tàn hồn này chắc cũng không trụ được bao lâu nữa. Nếu ta thân vẫn đạo tiêu lực lượng phong ấn yếu đi mà sinh vật kia còn sống chạy được ra ngoài thì đó là một hồi tai nạn cho chúng sinh. Vì vậy rất mong đạo hữu giúp đỡ.
- vậy chúng ta sẽ làm gì để giúp. Ta nói trước nếu có phần không nắm chắc thì chúng ta sẽ rời đi. Lúc ấy ngươi cũng không trách được chúng ta không giữ lời.
Lão giả trầm ngâm thoáng chút. Ánh mắt hắn lóe lên sự kiên định sau đó gật đầu cam kết với tinh gia.
- tình hình là thế nầy. Khoảng 1 năm trước ta cảm nhận được khí tức của thứ kia thoáng cái rất suy yếu. Đoán chừng qua đoạn thời gian nữa nó sẽ vĩnh viễn bị đồng hóa thành linh lực và nguyên điểm trong không gian này. Nhưng khổ nổi ta nhận thấy phong ấn của cửu đệ tử của ta cùng yêu thú cửu điện lại yếu ớt nhanh hơn. Năm đó đệ tử của ta đã dùng thần thông hắn tự cảm ngộ được và cùng thiêu đốt sinh một lực cùng thần hồn của mình để phong ấn nguyên thức của thứ kia bên dưới cửu điện này.
- võ thừa nhíu mài. Nguyên thức sao.? Lại là thứ gì.
Tinh gia thoáng cái cũng thở phào. Vốn nghĩ rằng sinh vật kia đang hoàn chỉnh không ngờ nguyên thức cùng thân thể đã bị tách ra phong ấn. Thế thì dễ nói a. Tinh gia nhếch miệng cười càng thêm hòa ái.
- nguyên thức là tên gọi thứ lực lượng giống linh hồn nhưng của sinh vật bóng tối kia. Đầu đất ngươi còn chưa hiểu. Sinh vật bóng tối vốn dĩ không thuộc nơi này nó ở một nơi khác rất xa sau này ngươi sẽ biết. Nhưng ta có thể nói ngươi biết là nguyên thức cũng gần giống thần thức chỉ là địa phương tu luyện khác nhau nên tên gọi khác nhau mà thôi.
Võ thừa gật gù tinh gia nhìn lão giả nói tiếp.
- Lão đầu tử. Ta nguyện ý giúp ngươi nhưng ngươi lại có gì cho chúng ta đây..?
Tinh gia hiện lên nét mặt cười cười đầy thâm ý nhìn về lão giả ánh mắt đầy tà dâm.
Lão đầu sống bao nhiêu năm vừa nghe tinh gia nói lão đã hiểu. Lão cười cười.
- Ta sẽ dùng hết sức mình để giúp tiểu hữu này đắp nặn thành công hung thú bản mệnh của hắn.
Lão chỉ tay về võ thừa lên tiếng. Tinh gia nhìn võ thừa sém tí hắn quên. Tên ngu ngốc này đang đắp nặng hung thú bản mệnh của hắn sao đột nhiên dừng lại. Hóa ra lão cáo già này động tay chân.
Dường như hiểu suy nghĩ tinh gia lão giả vội giải thích.
- Vị tiểu hữu này thiên tư phi phàm. Hung thú của hắn có phần cường đại nên nhất thời nguyên điểm cho hắn cảm ngộ đắp nặng hung thú là không đủ. Mà nếu miễn cưỡng dùng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc phong ấn bản thân của sinh vật kia. 10 tòa tháp của tông môn vì đại chiến đã mất 3 còn 7 tòa có thể miễn cưỡng mở ra trận pháp diệt sát của tông. Một ngày nữa sẽ có người tiến vào lúc ấy các điện chủ sẽ chọn đệ tử để truyền thừa giúp những người kia có thể kết hợp với ta mở trận pháp đó. Thế nên tiểu hữu rất mong ngươi thông cảm cho lão phu.
Võ thừa không chút ngần ngại gật đầu. Hắn vốn là người không tính toán huống chi nghe nói đến thứ sinh vật kia hắn cũng thấy trong thâm tâm cũng có chút chán ghét. Phàm những thứ ác độc hắn đều rất mẫn cảm.
- Được nếu đã vậy làm phiền hai vị rồi. Ta sẽ đưa hai vị vào nơi phong ấn nguyên thức mong hai vị có thể thành công tiêu diệt thứ kia. Một lần này và mãi mãi.
Nói xong hắn hai tay vung vẩy không gian vặn vẹo mở ra một thông đạo. Tinh gia hít sâu một hơi cũng có chút khẩn trương còn võ thừa thì nhanh chóng lao vào không chút ngần ngại.