Tung Hoàng Mạt Thế, Trêu Chọc Zombie!
"Cô cũng vất vả rồi. Uống đi." Lăng Hi lấy hộp sữa đưa cho Y Mẫn.
Y Mẫn mở to mắt rực sáng, cảm kích nhận chưa kịp cảm ơn đã bị lời nói phía sau của cậu làm nghẹn một hồi.
"Hôm khác thu thập vật tư nhớ đưa tôi nhiều hơn được rồi." Lăng Hi nở nụ cười chân thành nói.
"....." Cô không uống nữa có được không? Này rõ ràng bán cho cô an ủi nhỏ đòi lợi lộc lớn về sau. Lăng Hi, cậu là đồ ti bỉ. Cậu rất thực dụng a!
Y Mẫn vừa uống vừa phỉ nhổ Lăng Hi không dưới mười lần.
"À cả ngày cô đều mệt rồi. Vậy chịu thêm chút vất vả cũng không sao đâu ha. Tôi đi tắm đã." Lăng Hi tươi cười bước xuống xe, phất phất áo cho gió thông thoáng.
Lăng Hi, tôi hận chết cậu. (ಥ ̯ ಥ)
Trong khi Y Mẫn toát ra oán niệm phủ khắp xe thì bên nhóm Tiệp Hạo đang nổi bão từng cơn.
"Nửa đêm đánh thức Khuyết chỉ vì muốn tắm?" Khắc Hoàng nhếch môi cố kìm chế xúc động bóp chỗ nhân tố quấy rối giấc ngủ của bọn họ.
Lăng Hi không cảm thấy chính mình có gì không đúng, thản nhiên gật đầu.
Còn đương nhiên như thế a! Khắc Hoàng hít một hơi thật sâu, lạnh nhạt nhìn Lăng Hi. Biết tính tình của Khắc Hoàng, Lăng Khuyết lập tức lao qua chắn ngang hai người cười nói:"Trời đúng là nóng thật đó. Chỉ chút nước thôi mà Hoàng."
Sau khi cung cấp ít nước đủ dùng cho Lăng Hi, Lăng Khuyết thở dài nhìn Khắc Hoàng vẫn còn tức giận khuyên nhủ:"Đừng giận a. Dù sao đó cũng là con gái. Mạt thế chưa kịp thích nghi thôi."
Lăng Khuyết vốn khuyên giải giúp Lăng Hi ai ngờ ngược lại làm Khắc Hoàng càng thêm bất mãn:"Mạt thế đã hai tháng còn chưa thích ứng? Khuyết, em mềm yếu như vậy sẽ bị người phụ nữ đó nắm lấy lợi dụng. Không được rồi. Lần sau còn vậy nữa, anh liền liều mạng với cô ta." ╭ (╰_╯)╮
Lăng Khuyết buồn cười nói:"Hoàng..."
Chưa kịp nói thêm gì cánh môi ấm áp đã phủ lên đôi môi mềm mại của cậu. Cả hai quấn quýt một hồi, tạm thời bỏ qua chuyện không vui.
.
"Khụ..."
Lăng Hi cúi gập người một hồi đứng dậy, mạnh mẽ lau đi máu bên khoé môi, đổ xô nước hoá thành một màu đỏ sẫm, khăn vắt lên xô cũng bị nhiễm màu hồng nhạt.
Bên khoé miệng luôn là nụ cười vô tâm vô phế, lần đầu tiên bị pha lẫn bởi tia cười khổ.
Ở trong phòng thí nghiệm quên ăn quên ngủ, rốt cục đến bây giờ đã nhận được hậu quả tương ứng.
Lăng Hi, ngươi xứng đáng a!
Sau khi thủ tiêu mớ đồ, Lăng Hi trở lại xe đã nhìn thấy Y Mẫn ngủ gục đầu lên kính xe. Chỉnh lại tư thế ngủ, đắp chăn cho Y Mẫn xong cậu tiếp tục đưa mắt quan sát động tĩnh xunh quang.
Cậu luôn có cảm giác thực bất ổn lại thêm mùi máu của cậu ban nãy. E rằng, sự yên tĩnh đêm này là dấu hiện của đợt tập kích bất ngờ sắp tới.
Đến cậu còn thấy không ổn, huống chi Tiệp Hạo có giác quan nhạy bén.
Giữa đêm khuya thanh tĩnh, bầu trời lấp lánh vài ngôi sao nhỏ. Cơn gió đêm không khiến người ta rét lạnh mà rất mát mẻ, cảm giác yên bình nhẹ nhàng rất không thực.
Ngay sau đó có thanh âm gào thét đánh tan giây phút thanh bình hiếm có.
Rống!
Lăng Hi vểnh tai nghiêng đầu theo âm thanh mà đến.
Vừa đến đã thấy trận thế vây quanh chặn đầu của nhóm người Tiệp Hạo. Toàn thân Li Âm toả ra hơi âm độc, từ bàn tay những tia đen sậm không ngừng phóng vào thân xác zombie đang gào rống đau đớn.
Nó lui vài bước nhưng lại bị Khắc Hoàng dùng băng nhận tập kích bức tiến trở lại vòng bao vây cản đường lui.
Rống! Zombie xoay người nhanh nhẹn tránh đi phun ra một đoàn lửa hoà tan đi băng nhận sắc lạnh của Khắc Hoàng.
Tiệp Hạo nhíu mày ngưng trọng. Con zombie này, không ngờ được đã đến cấp 3 trung giai!
Tuy bao vây nó, nhưng bọn họ cũng không nắm được thế ngược lại đang dần rồi vào thế hạ phong. Lăng Khuyết hệ thuỷ cấp bậc lại thấp hơn zombie này rất nhiều. Tham chiến, chỉ sợ sẽ bị thương tổn cho phát triển dị năng về sau. Hệ hắc ám của Li Âm tuy rất mạnh nhưng lại không tiêu diệt zombie cấp 3 da thịt đồng thép.
Cứ theo thế chiến này không thể nghi ngờ gì, dị năng của họ cũng dần bị tiêu hao nghiêm trọng nhưng zombie này lại không.
Trong nhóm bọn họ cơ hồ chưa ai đạt đến cấp 3. Hắn lại mới ở đỉnh cấp 2, lấy cứng đối cứng đổi lại chỉ là chịu thiệt.
Âu Thiệu Dương chống tay xuống đất, mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn sắp không giữ được con zombie này rồi. Kết giới cấp 2 sơ giai vẫn còn quá yếu! Không vì sự bất lực của mình mà khổ sở, Âu Thiệu Dương cắn răng chống chọi dị năng đang dần tiêu hao.
Âu Thiệu Dương mở to mắt ngước đầu nhìn về phía sau Lăng Khuyết, nơi đó Lăng Hi người mà họ cho rằng rất yếu đuối đang vượt qua kết giới của hắn đột ngột tấn công zombie cấp 3.
Zombie cấp 3 đau đớn rống lớn ngồi sụp xuống điên cuồng phun lửa. Tiệp Hạo nháy mắt ra hiệu, tất cả đồng loạt tấn công liên tục. Đến khi zombie thành một đống bùi nhùi bốc mùi tanh tủi mới dừng lại.
"Haha...Li Âm, cậu thực lợi hại nha." Âu Thiệu Dương nhìn Li Âm phóng dị năng diệt sạch xác zombie, không nhịn được ngưỡng mộ. Người này a, vẫn còn dị năng để xài, có cần trâu như vậy không, hắn đã mệt rã rời rồi, chẳng còn tia khí lực.
Li Âm kì quái liếc sang Âu Thiệu Dương.
Lăng Khuyết tựa vào người Khắc Hoàng thở dốc vài hơi cố đều đặn hơi thở.
Tiệp Hạo cười nhạt:"Mới hai tháng zombie đã cấp 3. Chúng ta còn yếu ớt hơn sinh vật khát máu này nữa."
Mọi người xấu hổ cúi đầu. Trong lòng càng thêm quyết tâm, mạnh, phải mạnh hơn nữa. Chỉ vậy vẫn chưa đủ!
"A..." Âu Thiệu Dương sực nhớ ngoài bọn họ còn một người tồn tại nữa nhưng khi nhìn lại chẳng thấy ai, không khỏi nghi ngờ sự trợ giúp ban nãy là ảo giác của bản thân.
Thấy ánh mắt mọi người tập trung lên người mình, Âu Thiệu Dương gãi đầu chậm rãi nói:"Ban nãy có dị năng giả hệ tinh thần giúp chúng ta, bằng không tấn công tới mau vẫn chưa xong."
Thần sắc của Âu Thiệu Dương làm Tiệp Hạo nhíu mày:"Cậu biết đó là ai?" Câu nghi vấn lại dùng giọng khẳng định, lão đại rất anh minh a.
"Là, Lăng Hi." Âu Thiệu Dương nghèn nghẹn phun ra một cái tên.
Quả nhiên....
Khắc Hoàng lập tức sửng cồ:"Sao có thể!! Cậu nhất định lầm rồi." Nói Y Mẫn thì hắn còn có thể tin, Lăng Hi, nói thôi cũng không thể nghĩ rồi, rất quỷ dị, rất không phù hợp.
"Thấy không? Lăng Hi rất lợi hại." Tâm tình Lăng Khuyết phi thường tốt nói.
Li Âm từ chối cho ý kiến. Tiệp Hạo nhìn Âu Thiệu Dương trầm giọng:"Cậu xác định?" Này thật rất khó tin a.
"Đúng vậy, lão đại. Không tin người tới xem Lăng Hi đi. Tâm trí của zombie cấp 3 cũng không phải trò đùa, tình trạng Lăng Hi sợ rằng không ổn." Âu Thiệu Dương gật đầu khẳng định, song lại lo lắng nói.
Tiệp Hạo khó chịu suy tư. Nếu là thật, vậy bọn họ thiếu Lăng Hi cái nhân tình lớn rồi.
"Nghỉ ngơi đi. Mai đến thăm sau." Bây giờ Lăng Hi cần nhất là điều dưỡng thân thể, bọn họ tới chỉ thêm phiền thôi.
"Dạ." Cả bọn gật đầu phục tùng. Chia nhau về chỗ ngủ.
Tiệp Hạo ngẩng đầu nhìn trời, ngôi sao nho nhỏ nhấp nháp sáng loé rồi vụt tắt.
Nhân tình này, với bản tính con người kia, e rằng khó trả a.