Võ Lâm Huyền Thoại
Nàng ngồi nghiêng mặt so với ống kính, một vài sợi tóc rơi xõa xuống trước trán, ánh mắt nghiêm trang nhìn màn hình trước mặt. Các dòng thông tin cứ lướt vùn vụt, phản chiếu trên mắt kính của Tịch Dạ. Mái tóc cột vội bù xù, chiếc áo khoát ca rô cũ sờn, đôi mày nhíu chặt đăm chiêu, nàng chính là cô bạn gái lập trình viên rất đỗi thân thương của Thiên Hùng. Trong một khoảnh khắc, hắn dường như bị nàng hút hồn, quên mất cả thời gian. Mới gặp nhau gần đây thôi mà Thiên Hùng ngỡ như đã xa cách lâu lắm rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, trên môi cũng bất giác nở ra nụ cười nhẹ.
- Đã gần lắm rồi. – Nàng thông báo, mà cũng như tự thì thầm với mình.
Những ngón tay của nàng nhảy tung tăng trên bàn phím. Chúng được vận hành tối đa để công phá những dòng code trên màn hình. Dường như hình ảnh được truyền thông qua chiếc điện thoại đặt trên bàn. Màn hình rung nhẹ theo nhịp điệu gõ phím hết tốc độ của Tịch Dạ.
Carlos không nói gì, Thiên Hùng cũng im lặng chờ đợi. Hắn chưa bao giờ dám xen vào khi Tịch Dạ đang làm việc. Bởi trong những lúc tập trung tối đa thế này, nàng dường như sẽ biến thành người khác. Một cỗ máy mạnh mẽ có thể công phá mọi vật cản đường nàng, một con mãnh thú khủng khiếp sẵn sàng cắn giết mọi kẻ đối địch.
Mọi diễn tiến trên màn hình được phản chiếu trong mắt nàng. Đó là cuộc chiến cam go và khó khăn nhất mà Tịch Dạ từng tham dự. Nàng đã ngồi trong nhà của Sơn Bản được vài giờ đồng hồ, chiến đấu ngoan cường không thua gì phu quân Anh Hùng của nàng tại dốc Phượng Hoàng. Chìa khóa của chủ thần chính là yếu tố sẽ quyết định kết quả cuộc chiến, cứu toàn bộ thần dân của Võ Lâm Truyền Thuyết và chấm dứt sự hỗn loạn ở thế giớ thực.
Đột nhiên, chân mày của nàng giãn ra, môi nàng nhẹ cong lên như vàng trăng khuyết. Tịch Dạ dùng ngón trỏ gõ mạnh xuống phím cuối của bản trường ca chiến đấu của nàng. Tốc độ của dòng code thay đổi hẳn. Chúng chuyển sang dạng dọc và lướt đi với sự trơn tru của một con tuấn mã đã được thuần phục. Cuối cùng mọi thứ chấm dứt, hộp đếm hiện ra báo hiệu thời khắc nàng chuyển được bộ khóa về thẻ nhớ nhớ của mình.
- Thành công rồi sếp ơi!
Nàng hớn hở quay lại phía điện thoại, kinh ngạc phát hiện ra cuộc gọi video đã chuyển sang chố độ họp nhóm. Bên cạnh hình ảnh của giám đốc còn có bạn trai của mình. Tịch Dạ quá sức hạnh phúc, nàng chụp lấy điện thoại, hôn thẳng lên camera.
- Em đã lấy được khóa rồi. – Nàng vui mừng thông báo.
- Em lúc nào cũng giỏi mà! – Hắn hạnh phúc trả lời.
- Tốt lắm! – Carlos cũng vui vẻ tiến vào giữa khoảnh khắc thân mật của hai người. – Đây là cuộc gọi nhóm mà, chắc tôi cũng được hưởng ké nụ hôn vừa rồi chứ.
- Dĩ nhiên là không rồi! - Cả hai người đồng loạt trả lời.
Tịch Dạ chồm về phía máy tính, ngắt kết nối với điện thoại của mình. Nàng đứng dậy khỏi bàn làm việc, cầm theo điện thoại và vẫn giữ chế độ thoại video.
- Hehe … em đang nắm trong tay chén thánh có thể thống nhất thiên hạ. - Nàng vừa đi vừa nói. – Em đang nghĩ chúng ta có nên giao nó cho sếp không, hay giữ lại để làm bá chủ võ lâm nhỉ?
- Này, cô đang bàn việc tạo phản trước mặt sếp đấy hử? – Carlos giả vờ tức giận trước câu đùa giỡn của Tịch Dạ.
- Trả nó cho anh ta đi nương tử. – Thiên Hùng cười nhẹ. - Xong vụ này chúng ta đi vi vu đâu đó cho nhẹ người thôi. Mấy ngày nay căng thẳng đầu óc lắm rồi, hơi sức đâu mà thống nhất thiên hạ nữa.
- Đó là phu quân bảo đó nhé. - Tịch Dạ lè lưỡi cười đang yêu. Nàng liền nhấn chuyển hết code chìa khóa về tài khoản của Carlos và Thiên Hùng.
Thông báo dữ liệu chuyển tới xuất hiện cùng lúc khi Tịch Dạ mở cửa phòng. Đột nhiên nàng giật người khựng lại. Khung cảnh trước mắt khiến nàng kinh ngạc sững sờ. Thiên Hùng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hình ảnh nhảy nhót loạn xạ. Dường như điện thoại vừa rơi khỏi tay Tịch Dạ. May mà camera vẫn hoạt động tốt sau cú va chạm đó. Nó nằm ngửa trên sàn, tiếp tục nhiệm vụ tường thuật cảnh hành lang tới hai người kia.
Họ nhìn thấy một gã cao to như hộ pháp đang kẹp cổ nàng từ phía sau. Tịch Dạ quẫy đạp kịch liệt nhằm thoát khỏi cú khóa cổ hiểm hóc đó. Nhưng mọi cố gắng của nàng đều là vô ích bởi sự chênh lệch sức mạnh của đôi bên. Tịch Dạ thét lên những tiếng chói lói, dùng mười đầu ngón tay cào mạnh vào bắp tay to như giò lợn của gã. Nhưng lập trình viên thì ai mà có móng tay dài được cơ chứ, tất cả đều cụt ngủn sau thời gian dài cào bàn phím cả rồi.
Tim Thiên Hùng dường như cũng bị gã to con hộ pháp kia bóp nghẹt. Hắn vừa lo sợ cho tính mạng của nàng, vừa phẫn nộ không sao kềm chế được. Trong lúc kích động hắn chỉ biết gào lên tên nàng.
- Tịch Dạ, Tịch Dạ …
Nàng đột nhiên nhìn thấy ai đó, tròng mắt nàng bỗng chốc ngấn ngấn nước. Một khuôn mặt chìa ra trước camera điện thoại, chắn tầm nhìn của Thiên Hùng. Gã mới xuất hiện lập tức nhấn nút kết thúc cuộc gọi.
^_^
Hắn phẫn nộ ôm chầm lấy màn hình trước mặt, tuyệt vọng mong chờ kết nối với Tịch Dạ sẽ được thiết lập lại. Nhưng đầu dây bên kia chỉ còn Carlos với gương mặt kinh ngạc sững sờ. Anh ta nhăn tít trán, sau đó ngắt luôn kết nối với Thiên Hùng. Ngay lập tức, hắn lao ra khỏi buồng trứng của mình, chạy nhanh nhất hết mức có thể đến văn phòng của giám đốc. Hắn không cần gõ cửa mà trực tiếp xông vào luôn.
Carlos đang bận rối rít với máy tính của mình. Cuộc gọi vừa rồi được lưu trữ lại theo quy định bảo mật của công ty. Anh ta đang nhanh chóng lôi dữ liệu ra phân tích để hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Carlos kéo rê từng khung hình ở ba mươi giây cuối, chụp lấy những khoảnh khắc đáng nghi nhất. Trong lúc điện thoại rơi, những thân người áo đen nằm dọc hành lang.
- Đây là đội bảo an đi theo Phương Huyền. – Carlos giải thích với Thiên Hùng. – Chúng ta còn có được hình ảnh của kẻ tấn công cô ấy.
Giám đốc công ty Võ Lâm phóng to gương mặt gã xấu xa, làm rõ nét rồi đưa vào phần mềm nhận dạng. Máy chạy ro ro trong khi anh ta bận rộn gọi một cuộc gọi khác.
- … Đội bảo an đã bị hạ gục rồi. Đúng vậy, mau điều đội PROUD tới hỗ trợ. Bên an ninh vẫn còn camera theo dõi khu vực đó. Tôi yêu cầu code C6. Thu hồi ngay lập tức dữ liệu quan trọng. Tôi là Thành Chân Phương, xác nhận mã 68910101...
Mặc dù bị sốc khi nhìn thấy bạn gái bị tấn công qua điện thoại, nhưng Thiên Hùng vẫn tỉnh táo nhận ra sự đáng sợ của Carlos. Anh ta có phần mềm nhận diện khuôn mặt và quyền truy cập vào dữ liệu tội phạm của sở cảnh sát. Trên màn hình khổng lồ trong phòng Carlos có rất nhiều cửa sổ làm việc. Một trong số đó là ảnh truyền trực tiếp từ camera trực thăng, nó đang theo sát một chiếc xe xám bạc chạy trên đường cao tốc. “Đó có phải là chiếc xe của bọn tội phạm?”
- Chúng bắt theo cô ấy.
Kết thúc cuộc gọi với đội an ninh nhà họ Thành, Chân Phương quay qua trao đổi với Thiên Hùng. Anh ta kéo video lưu trữ cuộc gọi về đoạn cuối. Lúc nãy quá hoảng hốt nên hắn không kịp quan sát rõ gã tắt điện thoại. Y chỉ xuất hiện trong một cái chớp mắt khi cầm điện thoại lên. Thì ra đó là một người đeo mặt nạ trắng của con ma Bumber nổi tiếng trong phim.
- Cướp được dữ liệu rồi, sao chúng phải bắt Tịch Dạ đi? – Thiên Hùng thắc mắc. – Bên chúng có cả một đội ngũ hacker đông đảo đã công phá được tường lửa của Võ Lâm thì cần gì thêm lập trình viên nữa. Bắt cô ấy theo thì nguy cơ bại lộ chả phải cao hơn sao. Ý tôi là dù sao cô ấy cũng sẽ bất hợp tác, hoặc giả vờ hợp tác để liên lạc ra ngoài …
- Nếu là những tổ chức khác, bọn hacker chỉ ẩn mình sau màn hình máy tính thôi. – Carlos mệt mỏi dựa ra lưng ghế. – Đây là trường hợp cá biệt, chúng tôi đang phải chống lại cả một tổ chức khủng bố. Và gã kia cũng đặc biệt nốt, có vẻ như y quen Phương Huyền.
Một cái tên đột nhiên lóe lên trong đầu Thiên Hùng.
- Gã B chăng?
- Cậu biết rõ quá khứ của cô ấy rồi phải không? Tôi … - Carlos nói nửa chừng thì ngừng lại. – Đau đầu quá …
Anh ta gượng người với lấy lọ thuốc giảm đau đặt ngay trên bàn. Nhưng tầm nhìn dường như không chuẩn xác nữa, Carlos đánh đổ chiếc lọ, khiến những viên thuốc văng ra tung tóe trên sàn. Anh ta cũng mất lực gục ngã trên bàn. Thiên Hùng cảm thấy tình hình không ổn, lập tức nhào tới đỡ Chân Phương nằm thẳng xuống sàn nhà.
- Cười thử xem nào Carlos. – Thiên Hùng nghiêm giọng yêu cầu.
Một nụ cười méo xệch.
Hắn nâng tay Carlos kiểm tra, cảm thấy cơ thể của anh ta bắt đầu yếu hẳn đi. Không cần phải kiểm tra F.A.S.T. nữa, Thiên Hùng trực tiếp gọi cấp cứu lên tổng đài. Giám đốc công ty Võ Lâm đang chịu một cơn đột quỵ lần hai. Trong vòng một giờ tới phải được bệnh viện để kiểm tra can thiệp kịp thời. Đáng tiếc, tổng đài hoàn toàn nghẽn mạch. Sao hắn lại quên mất tình hình rối ren trong thực tế lúc này được chứ. Bọn khủng bố đã làm tê liệt cục bộ hệ thống viễn thông liên lạc.
Thiên Hùng bèn sơ cứu tạm cho Carlos trước khi đi tìm người ứng cứu. Hắn kê đầu nạn nhân lên cao, đồng thời nghiêng mặt anh ta về một bên để tránh trường hợp sặc nước bọt, hoặc dịch cơ thể trào ngược có thể gây tắc đường thở. Thiên Hùng nới rộng quần áo nạn nhân ở các vị trí ven như cổ, nách, bụng. Vừa bắt mạch cho Carlos để đếm nhịp tim, hắn vừa hỏi vài câu kiểm tra độ tỉnh táo.
- Anh đang ở đâu?
Không có câu trả lời.
- Anh tên gì?
- Tôi … tôi … - Carlos không còn dễ dàng nói ra được từng câu chữ nữa.
Không ngờ cơn đột quỵ đến nhanh và diễn biến nặng đến vậy, Thiên Hùng bèn lao ra khỏi phòng để tìm người ứng cứu. Ngay phía ngoài văn phòng của Carlos là nơi làm việc của một loạt thư ký riêng, trợ lý, nhân viên cao cấp … Hắn chỉ cần nói sơ tình hình là bọn họ đã biết để sắp xếp chuyến bay thẳng đến bệnh viện. Carlos được di chuyển trên băng ca chuyên dụng, có bác sĩ của công ty và cả Thiên Hùng đi kèm.
Cấp cứu cho người đột quỵ quan trọng nhất vẵn là yếu tố thời gian. Hơn nữa giám đốc công ty Võ Lâm đã một lần được phẫu thuật tai biến mạch máu não nên mọi người xung quanh càng đặc biệt hiểu rõ tình huống. Họ dùng khả năng của mình mở đường truyền riêng liên lạc đến bệnh viện. Khi trực thăng đáp xuống nóc Chợ Ruộng, cả loạt y bác sĩ cùng thiết bị chuyên dụng đã đứng sẵn chờ họ.
- Tình huống bệnh nhân thế nào? – Dr. Steven lên tiếng đầu tiên.