Võ Thánh Diệp Hi Hòa
Diệp Hi Hòa quay lại, thì ra là ba người Lâm Chỉ Huyên đi vào.
Tiếng nói phát ra từ ông Triệu.
Ban đầu, Lâm Chỉ Huyên tức giận bỏ đi cùng ông Tống và ông Triệu.
Nhưng cô ấy chợt cảm thấy có điều không ổn, vì thấy Diệp Hi Hòa ôm em gái vào trong biệt thự hoang của nhà họ Diệp!
Giới thượng lưu Tân Hải ai cũng biết thảm án ba năm trước, mặc dù nhà họ Lâm không liên quan, nhưng không có nghĩa Lâm Chỉ Huyên không tìm hiểu kỹ càng.
Hơn nữa, có truyền thuyết biệt thự này có ma ám, là nơi đen đủi, vậy mà Diệp Hi Hòa dám đi vào?
Cô ấy ôm hoài nghi, quay lại cùng ông Tống và ông Triệu!
"Cậu thanh niên à, cậu định làm gì vậy? Cho dù đó là em gái cậu, cậu cũng đừng chạm vào cô ấy lung tung vậy chứ!"
Ông Triệu rất nghiêm túc nói: "Đôi chân cô ấy đã hoại tử hoàn toàn rồi, không cứu vãn được! Nếu thật lòng thương cô ấy, hãy đưa đi viện ngay lập tức phẫu thuật cắt bỏ chân, nếu không kinh mạch bị tổn thương sẽ lan dần lên trên rồi não, lúc đó thần tiên cũng khó cứu!"
"Cút đi!"
Diệp Hi Hòa lạnh lùng cất giọng, nếu không phải ba người này vừa cứu Tiểu Vũ, hắn đã ném họ ra ngoài từ lâu!
Lâm Chỉ Huyên càng thêm tức giận: "Sao anh có thể như vậy chứ? Ông Triệu là muốn tốt cho anh thôi! Ông ấy là đại phu số một thành phố này, ông ấy đã tốt bụng chỉ ra vấn đề của em gái anh, anh không thể cứ cắn người tốt như thế..."
Chưa dứt lời, bất ngờ Diệp Hi Hòa đứng bật dậy, tay siết chặt cổ cô ấy, lạnh lùng nói: "Không có người phụ nữ nào được ồn ào trước mặt tôi, kể cả cô, nếu không muốn chết thì câm miệng lại!"
Hắn ném mạnh Lâm Chỉ Huyên ra ngoài, cô ấy kinh hoàng định thần lại, rồi trào lên sự cơn giận dữ cùng tủi nhục!
Từ nhỏ đến lớn, gần như tất cả mọi người quen biết đều hết lòng chiều chuộng cô ấy, những người cùng lứa còn tranh nhau nịnh nọt cô ấy!
Chỉ là cô ấy đen đủi gặp phải quái vật Diệp Hi Hòa, không những cư xử thô lỗ mà còn chẳng biết tôn trọng phụ nữ!
Ông Tống hít một hơi thật sâu, nếu không phải ông ấy không đánh lại Diệp Hi Hòa thì ông ấy đã ra tay dạy cho tên này một bài học từ lâu rồi!
Còn Diệp Hi Hòa không rảnh để lãng phí thời gian với ba người kia, hắn quỳ xuống tập trung chân khí màu trắng trên tay, đột nhiên khí đó đông cứng lại giống như băng tuyết, rất nhanh đã hình thành vài mũi kim băng trên lòng bàn tay!
Một chiêu thức kinh thiên động địa này khiến ông Triệu kêu lên: "Dùng... dùng khí ngưng châm!!"
"Ông Triệu, dùng khí ngưng châm là thế nào vậy?"
Lâm Chỉ Huyên tức giận nhưng vẫn hỏi nhỏ.
"Là... là một kỹ thuật cực kỳ hiếm gặp, đã thất truyền từ lâu trên giang hồ, chỉ có đại pháp sư y đạo mới biết..."
Ông Triệu th ở dốc, lúc này nhìn Diệp Hi Hòa chăm chú, đầy kính nể, không còn vẻ kiêu ngạo ban đầu!
Lâm Chỉ Huyên và ông Tống nghe vậy cũng kinh ngạc, tiếp tục quan sát.
Chỉ thấy sau khi Diệp Hi Hòa tạo ra những mũi kim, nhẹ nhàng xắn ống quần của Tiểu Vũ lên, rồi điều khiển những mũi kim ấy châm vào các huyệt đạo!
"Dùng khí điều châm!!"
Ông Triệu bất giác lùi lại ba bước, nhìn Diệp Hi Hòa như thấy quỷ!
Ai cũng biết, các danh y đời nay châm cứu người bệnh đều cần dùng kim châm bạc hoặc ngân châm, ngay cả những bí thuật châm cứu thần kỳ, có thể phong thần như Thập Tam Quan châm, Cửu Tử Thần kim, Cửu Chuyển Kim Châm đều vậy!
Có thể dùng khí ngưng châm và khí điều châm, đây là những bí thuật mạnh hơn phương pháp truyền thống gấp vô số lần, thậm chí hoàn toàn không cần dụng cụ, chỉ cần chân khí là có thể thay kim tiên, sau khi đâm vào huyệt là có thể biến mất vô tích!
"Còn ồn ào nữa là tôi sẽ khiến ông vĩnh viễn không thể mở miệng!" Diệp Hi Hòa lạnh lùng nói.
"Vâng, tiền bối!"
Ông Triệu vội im bặt, không dám tỏ vẻ cao ngạo nữa.
Bên cạnh Lâm Chỉ Huyên và ông Tống cực kì kinh ngạc, cả hai đều biết tính khí của ông Triệu. Y thuật ông Triệu cao siêu nên luôn kiêu ngạo tự đắc, nhưng giờ chỉ thấy thanh niên kia phô ra một chiêu mà sao ông ta đã tôn kính đến thế?!
Lúc này, ánh mắt Lâm Chỉ Huyên nhìn Diệp Hi Hòa càng thêm tò mò...
Rất nhanh, sau khi những mũi kim băng đâm vào chân của Diệp Hình Vũ, máu mủ thối rữa bên trong chân cô ấy cùng một số thịt da hoại tử chảy ra từ từ...
Diệp Hi Hòa biết Tiểu Vũ sợ hãi nên che mắt cô lại.
Bí thuật kim châm của hắn gọi là Thiên Sơn Băng Phách Châm, đương nhiên là bí thuật truyền thừa từ Yêu Cơ, xưa kia đã nổi danh thiên hạ đệ nhất thần châm, có thể hồi sinh người chết, phục hồi xương thịt!
Tiếp theo, máu mủ trong chân Tiểu Vũ được làm sạch, đôi chân sưng phù trước đây cũng dần trở lại thon gọn như chân thiếu nữ.
Diệp Hi Hòa tiếp tục dùng một tay điều khiển kim châm vào kinh mạch và xương bị hoại tử trong chân cô ấy.
Các dây thần kinh đã chết trong chân Tiểu Vũ suốt ba năm qua dần có phản ứng trở lại, có thể co giật, thậm chí run rẩy!
Cảnh tượng này khiến Lâm Chỉ Huyên và hai người kia trợn tròn mắt kinh ngạc!
Không ngờ Diệp Hi Hòa thật sự làm được, chỉ trong chốc lát đã chữa lành đôi chân hoại tử của Diệp Hình Vũ!
Cô ấy đã có phản ứng, ít nhất là thay đổi theo hướng tốt!
"Đại thần!"
Ông Triệu lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Hi Hòa, nước mắt tuôn rơi!
Diệp Hi Hòa vốn muốn tiếp tục chữa trị, nhưng thấy sau khi hắn che mắt, Tiểu Vũ lại sợ hãi và bất lực ngủ thiếp đi.
Cô ấy thật sự quá yếu ớt, ngay cả kim băng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể cô ấy, vẫn cần phải từ từ mới được.
Hơn nữa, đôi chân cô ấy đã biến dạng quá lâu, không thể hồi phục, đứng dậy bình thường trong thời gian ngắn.
Diệp Hi Hòa thở dài, đứng lên.
"Tiền bối! Tiểu lão nhân Triệu Quy Nghi kính xin lỗi đã vô lễ trước đó, hôm nay được chứng kiến tiền bối châm cứu thật là may mắn khôn xiết, mong hãy rộng lượng bỏ qua!"
Đạo lý ai mạnh thì là bề trên!
Dù khoảng cách tuổi tác có lớn đến đâu, chỉ cần người kia vượt trội hơn về kỹ thuật, đều có thể gọi là tiền bối!
"Ai là kẻ đã làm tổn thương em gái tôi như vậy?" Diệp Hi Hòa bỗng lạnh giọng hỏi.
"Quách Tử Minh!"
Lâm Chỉ Huyên chủ động nói: "Lúc ấy tôi vô tình đi ngang qua, thấy em gái anh bị chúng đánh đập, thậm chí còn định... đái lên người cô ấy!"
"Tôi tức giận nên ra ngăn lại!"
Ra là thế!
Diệp Hi Hòa nhìn Diệp Hình Vũ đang ngủ say dưới đất, sát khí trong người lại bốc lên dữ dội!
Dường như Lâm Chỉ Huyên nhận ra mình nói sai, liền nói: "Tuy nhiên, Quách Tử Minh không phải kẻ tầm thường, cha cậu ta là Quách Côn, bang chủ Huyết Thủ Bang!"
Trong thành phố tồn tại bốn thế lực ngầm lớn nhất Tân Hải, Khô Lâu Đường, Diêm Vương Điện, Dạ Xoa Môn và Huyết Thủ Bang!
Mặc dù Huyết Thủ Bang là yếu nhất, nhưng cũng không thể xem thường, bên trong có Tông sư trấn giữ, Quách Côn cũng là một Tông sư...
Nhưng nghe lời Lâm Chỉ Huyên, hận ý trong lòng Diệp Hi Hòa lại tăng thêm một tầng nữa!
Quách Côn? Chính là tên đã cùng đi đánh trống cổ vũ, xông vào nhà họ Diệp ngày đó?!
Quả nhiên là oan gia, hắn vừa quay lại, những kẻ có thâm thù đại hận với hắn đã lần lượt lộ diện!
"Cô tên gì?"
Lần đầu tiên Diệp Hi Hòa nhìn thẳng Lâm Chỉ Huyên.
"Lâm Chỉ Huyên."
Lâm Chỉ Huyên lạnh lùng hỏi lại: "Còn anh?"
Nhưng Diệp Hi Hòa đã bước đi ra ngoài: "Tạm thời giúp tôi chăm sóc em gái tôi, coi như Diệp Hi Hòa tôi nợ cô một ân tình!"
Diệp Hi Hòa?
Lâm Chỉ Huyên nghe tên thì sắc mặt lập tức thay đổi!
Giờ cô ấy mới biết danh tính hắn, hóa ra là tiểu thiếu gia nhà họ Diệp bị cho là đã chết cách đây ba năm...
Dù hắn là thiếu gia nhà họ Diệp thì sao, lúc nãy hắn dùng thái độ gì với cô ấy đấy?