Chương 22: Em gái tôi đâu rồi?

Võ Thánh Diệp Hi Hòa

Không phải Diệp Hi Hòa lạnh lùng võ tình!

Mà chuyện ba năm trước đã giúp hẳn hiểu rõ lòng người trên thế gian, làm trái tim hắn cũng lạnh lếo theo!

Hần mới chỉ gặp tiểu thư Lâm Chỉ Huyên này một lân mà đối phương đã chủ động đến đây quét dọn nhà họ Diệp giúp hản, nói không có mục đích đến quỷ cũng chẳng tin!

“Khụ... khụ khụ!”

Lâm Chỉ Huyền bị Diệp Hi Hòa bóp cổ sắp thở không nối, tủi thân rưng rưng nước mắt, trong lòng cực kỳ ảo não và bưồn bực, sao người này lại tàn nhẫn như thế chứ, mình có lòng tốt bụng mà lại lấy oán trả ơn như vậy sao?

"Diệp thiếu! Xin... xin cậu thả Lâm tiểu thư ra, cô ấy không có ác ý, chỉ là... chỉ là muốn làm chút chuyện cho cậu trong khả năng, sau đó... muốn nhờ cậu chút chuyện thôi!"

Lúc này Triệu Quy Di cũng đứng dậy, cấn thận nói với Diệp Hi Hòa

"Giúp gì?"

"Ông nội của Lâm tiểu thư đau ốm suốt, không còn sống được bao lâu nữa, lần trước cô ấy tìm tôi chữa trị giúp ông ấy. nhưng y thuật của tôi không đủ nên bất lực. Tối hôm qua tiểu thư Lâm thấy anh chữa khỏi cho Diệp tiểu thư nên mới ôm hy vọng muốn lấy lòng cậu, để cậu giúp đỡ.."

Triệu Quy Di chỉ có thế giải thích.

Diệp Hi Hòa híp mắt, lúc này mới thả Lâm Chỉ Huyên ra, Lâm Chỉ Huyên vừa rơi xuống đất đã ho sử sụ, mặt mũi đỏ bừng, cả người chật vật.

"Em gái tôi đâu rồi?"

"Được Lâm tiểu thư sắp xếp ở trong phòng rồi” Triệu Quy Di vội vàng nói.

Diệp Hi Hòa lập tức đi vào trong,

Lúc này mắt Lâm Chỉ Huyên đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Coi như tôi tự mình đa tình vậy. Chú Tống, chúng ta đi thôi! Coi như tôi chưa từng đến cái chỗ chết tiệt này!"

“Tiểu thư...

Tống cung phụng thấy thế vội đưa tay giữ cô ấy lại, kiên trì khuyên: "Cô không thể làm theo cảm tính như thế được, chúng ta đã làm hết mọi chuyện có thể rồi, bây giờ tính mạng của lão gia đang nằm trong tay Diệp thiếu, bây giờ cô đi rồi chỉ phí công sức."

Lâm Chỉ Huyên hậm hực nghiến răng, chỉ có thế nhẫn nhịn nén nước mắt lại, bấy giờ mới dẫn Tống cung phụng và Triệu Quy Di sải bước vào nhà.

Một căn phòng trong biệt thự. Lúc này Diệp Hình Vũ được sp xếp ở đây.

Có thể thấy cô ấy đã được Lâm Chỉ Huyên tắm rửa sạch sẽ, không còn bẩn thỉu nữa, khôi phục dáng vẻ trong sáng và xinh đẹp ngày xưa

Chỉ là cô ấy vẫn rất gầy, e là chỉ hơn bốn mươi cân, đôi chân vẫn biến dạng trông rất đáng thương.

Diệp Hi Hòa ngồi bên giường, chỉ có lúc nhìn Tiểu Vũ, hắn mới để lộ sự dịu dàng của một người anh trai.

Hãn nhẹ nhàng vuốt v e khuôn mặt Tiểu Vũ, dường như. Diệp Hình Vũ cũng cảm nhận được nên tỉnh lại, mê man nhìn hắn.

Sau đó Tiểu Vũ kêu lên, sợ hãi bật dậy khỏi giường, tay chống lên đệm, dùng sức rụt vào trong góc.

"Diệp thiếu, não bộ của cô ấy bị k1ch thích nên mất trí nhớ. và trí lực chịu ánh hưởng, tôi đã khám rồi nhưng không làm gì được...

Ba người Triệu Quy Di bước vào nói Diệp Hi Hòa chẳng nhìn ai khác, chỉ nhẹ nhàng nắm tay

Diệp Hình Vũ: "Tiểu Vũ đừng sợ, anh sẽ không để em như thế. nữa đâu, bây giờ anh sẽ chữa khỏi cho em!"

Chữa khỏi?! Lâm Chỉ Huyên nghe thế thì bĩu môi, vẻ mặt không phục.

Cô ấy biết y thuật của Diệp Hi Hòa cao siêu, tối qua cô ấy cũng đã tận mắt nhìn thấy Diệp Hi Hòa chữa khỏi chân cho Diệp Hình Vũ

Nhưng bộ não con người đâu có giống đôi chân.

Nhấn Mở Bình Luận