Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Phụ Niên Đại Văn Trọng Sinh
"Mấy ngày nay chị chính là đến chỗ người thân bạn bè mượn tiền.
" Mai Hồng Mai tuy rằng chỉ ở chung với Nam Tương hơn một tháng, nhưng cô thật sự thích và tín nhiệm Nam Tương, cho nên cô không hề giấu diếm đối với Nam Tương.
Nam Tương nhịn không được hỏi thêm một câu: "Có mượn được không?”Mai Hồng Mai trầm mặc ấn ấn túi vải trên vai, bên trong là một xấp giấy vay nợ dày cộp, ngay cả bạn học thời tiểu học cô cũng đã đi hỏi mượn rồi, thật sự không tìm được người cho mượn, nhưng cô không thể từ bỏ, bởi một khi cô từ bỏ cha tụi nhỏ sẽ không còn.
Nam Tương hỏi: "Khi nào phẫu thuật?”Mai Hồng Mai nói: "Mười ngày sau.
”Mười ngày.
Thời gian này quá gấp gáp.
Cũng đúng, nếu thời gian không kịp, Mai Hồng Mai sẽ không sốt ruột đến mức bán cửa hàng, Nam Tương hỏi: "Vậy cửa hàng này của chị bán được bao nhiêu tiền?”Mai Hồng Mai cho biết: "Ngôi nhà này, hai máy may cũ và tất cả vải dệt cộng lại với nhau, cũng chỉ khoảng một ngàn đồng.
”"Vậy còn thiếu một ngàn đồng.
""Ừm.
"Nam Tương suy nghĩ một chút, nói: "Ở chỗ em có hơn ba trăm đồng, em cho chị mượn.
”Tháng này Nam Tương trích phần trăm lấy được hơn hai trăm bảy mươi đồng, Kỷ Tùy Chu lại gửi về một trăm đồng, cô cầm hơn ba trăm bảy mươi đồng mua không ít gạo, mì, dầu nấu ăn, bột giặt, dầu gội dầu, kem bảo vệ da! , còn lại hơn ba trăm ba mươi đồng.
Vốn định bỏ ra tám mươi đồng mua radio cho Bì Bì Đường Đường, kết quả người bán radio về quê cưới vợ, vẫn chưa trở về, nên tám mươi đồng của cô không có bay ra ngoài.
Hiện tại trong tay vẫn còn hơn ba trăm ba mươi đồng.
Hơn ba mươi đồng đủ cho cô và Bì Bì Đường Đường sống một thời gian, cô có thể cho Mai Hồng Mai mượn ba trăm đồng.
Mai Hồng Mai nghe xong ngơ ngẩn, mấy ngày nay cô vì chuyện của cha tụi nhỏ, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, buổi trưa mang theo nụ cười đến nhà anh họ, vốn nghĩ cô đã từng giúp bọn họ rất nhiều, vay tiền hẳn sẽ rất dễ dàng, kết quả anh họ chị dâu họ lại châm chọc mỉa mai cô một trận.
Cuối cùng không cho cô mượn một mao nào.
Cô khổ sở ngồi bên lề đường khóc một hồi, cảm thấy mình rất thất bại, ngay cả tiền cũng không vay được, không nghĩ tới Nam Tương lại chủ động cho cô mượn ba trăm đồng.
Đôi mắt cô lại đỏ lần nữa.
Nam Tương vội vàng hỏi: "Chị Mai, chị bị sao vậy?”Mai Hồng Mai giữ chặt tay Nam Tương, cảm động không biết nên nói cái gì cho phải.
Nam Tương nói: "Em chỉ có thể lấy ra ba trăm đồng.
”Giọng Mai Hồng Mai khẽ run: "Chị biết, cảm ơn em.
”"Nói cảm ơn gì chứ, chị đã giúp ba mẹ con em biết bao nhiêu chuyện.
"Lúc Nam Tương vừa thức tỉnh khỏi 《Những ngày tháng tốt đẹp ở thập niên 80》, Bì Bì Đường Đường mặc quần áo rách nát, trên người cô chỉ có hơn một đồng, cũng không có cách nào liên lạc với Kỷ Tùy Chu.
Nếu không phải Mai Hồng Mai cho cô cơ hội làm việc, lại nhiều lần đưa tiền trích phần trăm cho cô trước, cô và Bì Bì Đường Đường thật sự không biết làm thế nào để vượt qua cửa ải khó khăn lúc đó, cho nên cô sẵn lòng báo đáp Mai Hồng Mai.
Mai Hồng Mai nói: "Không không không, là em giúp chị mới đúng, em đến đây làm việc, chính là giúp chị một đại ân.
”Đây là lời thật lòng của Mai Hồng Mai.
Cô chưa bao giờ cảm thấy Nam Tương làm việc cho cô, cô cảm thấy Nam Tương là tới cứu vớt cô, tiền cô kiếm được hơn một tháng nay đã bằng của một hai năm trước kia cộng lại, bằng không giờ này khắc này cô không biết còn phải vay bao nhiêu tiền mới đủ đâu.
"Được rồi, không nói cái này, chị mau nghĩ biện pháp quyên góp tiền đi, ngày mai em đến bưu điện lấy tiền sẽ đưa cho chị ngay.
" Nam Tương nói.
"Ừm.
" Mai Hồng Mai gật đầu.
"Cửa hàng này! " Nam Tương nhìn xung quanh một chút, trong lòng thập phần không nỡ, nhưng so với mạng người, cửa hàng này cũng không tính là gì.
"Chị cũng luyến tiếc cửa hàng này.
" Mai Hồng Mai bất đắc dĩ nói.
"Còn sống là quan trọng nhất, hai chúng ta có tay nghề, về sau có thể mở lại nha.
""Ừm.
" Mai Hồng Mai gật đầu.
"Chị cứ tìm thử xem có ai cho mượn tiền được không, trước khi bán cửa hàng đi thì cứ tiếp tục mở cửa, chúng ta có thể kiếm thêm bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
" Nam Tương cười nói.
Mai Hồng Mai gật đầu thật mạnh, nước mắt lại rơi xuống.
Biết khó khăn của Mai Hồng Mai, Nam Tương vỗ vỗ vai Mai Hồng Mai nói: "Chị Mai, không sao đâu, chỉ cần còn sống là còn hy vọng.
Đây chỉ là một thử thách trong cuộc sống, vượt qua sẽ tốt thôi.
”Nam Tương không an ủi còn tốt, vừa an ủi Mai Hồng Mai liền không khống chế được khổ sở và ủy khuất trong lòng mấy ngày nay, nằm sấp trên vai Nam Tương khóc nức nở.
Bì Bì Đường Đường ở một bên thấy thế, khuôn mặt nhỏ cũng ngơ ngẩn theo.
Bì Bì nói: "Dì Mai đang khóc.
”Đường Đường kinh ngạc nói: "Người lớn cũng sẽ khóc nha.
”Bì Bì nói, "Người lớn xẽ khóc.
”Đường Đường nói: "Mẹ hông có khóc.
”Bì Bì nói, "Bởi vì, bởi vì mẹ lựi hại.
”Đường Đường nói theo: "Ba cũng lựi hại.
”Bì Bì gật đầu: "Ừm.
”.