Vương Hầu Đại Hạ
Ninh Thần đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.
Hắn không chỉ suy nghĩ vấn đề quá đơn giản, mà còn lầm tưởng là học sinh trong thư viện là những người đơn giản.
Hắn không ngờ rằng, lại có người gian lận trong trường thi tại thời đại này.
Có 4 thí sinh gian lận; trong đó, còn có một nữ sinh nhỏ nhắn trông rất đáng yêu.
Nếu là ngày xưa, nói không chừng Ninh Thần còn mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng hôm nay tuyết vẫn còn rơi, thế nên hắn đang cực kỳ khó chịu trong người.
Cơn đau thấu xương trên đùi khiến hắn phải liên tục chịu đựng, chịu đựng đến mức phải cộc cằn với cả thế giới.
Nghiêng đầu nhìn bầu trời đầy tuyết bên ngoài, rốt cuộc hắn vẫn không thể nào tự thuyết phục được mình là vờ như không thấy.
Xe lăn chuyển động, tạo ra từng âm thanh lách cách.
Các thí sinh đang làm bài bèn ngẩng đầu nhìn sang theo quán tính, để rồi trông thấy Ninh Thần vừa tiến tới trước mặt cô nữ sinh gần hắn nhất.
Ninh Thần không nói gì, chỉ đưa bàn tay đến trước mặt nàng, hy vọng nàng ấy có thể tự giác giao ‘bùa’ ra.
Lâm Uyển Nhi nhíu chặt chân mày, nhìn bàn tay vươn tới, ngẩng đầu rồi cười sáng lạn, nhưng vẫn không định nộp ‘bùa’ của mình ra.
Hai người nhìn nhau một hồi lâu; Ninh Thần vẫn bình tĩnh duỗi tay, rất cố chấp, không hề nhượng bộ.
“Đây nè.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Uyển Nhi thay đổi biểu cảm liên tục; cuối cùng, nàng quyết định tạm thời nhượng bộ, đặt tờ giấy vào lòng bàn tay của Ninh Thần.
Ninh Thần khẽ gật gật đầu, nhận lấy tờ giấy.
Bàn tay của hắn nhẹ nhàng siết chặt, tờ giấy kia lập tức biến thành từng mảnh giấy.
Hắn tiện tay ném đống giấy vụn ấy vào thùng rác gỗ gần đó.
Bằng một quá trình tương tự, Ninh Thần đã tịch thu được công cụ gian lận của ba người khác nữa.
Trong đó bao gồm một cây bút lông có khắc chữ, một nghiên mực có ngăn ngầm và một bộ quần áo có ghi đáp án bài thi ở mặt trong.
Ninh Thần không hề nương tay, thậm chí còn bắt người cuối cùng kia xé đi phần quần áo có ghi đáp án.
Hình phạt của thư viện đối với thí sinh gian lận rất nghiêm trọng; do đó, 3 người kia cũng không dám phản kháng quá mức.
Ninh Thần không định lưu lại chứng cớ.
Hắn chỉ siết chặt tay; bút lông, nghiên mực và mảnh vải rách ấy đều biến thành từng mảnh vụn, để rồi được hắn tùy ý ném vào trong thùng rác gỗ.
Ai nấy đều giật nhẹ mí mắt khi trông thấy cảnh tượng này.
Bọn họ nhận ra rằng, dường như vị tiên sinh thay quyền không nóng không lạnh kia cũng không phải người dễ dãi như vẻ bề ngoài.
Trong bọn họ, tuy cũng có người tu tập võ đạo, thế nhưng cũng không thể tùy ý bóp nát nghiên mực cứng rắn và mảnh vải mềm mại thành mảnh vụn trong cùng một lúc như vị tiên sinh trước mặt được.
Suốt khoảng thời gian còn lại, ai nấy đều rất yên ổn.
Ngay khi Ninh Thần tưởng rằng sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì khác, thì nàng nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu kia lại mang đến cho hắn một niềm vui bất ngờ trong lúc hắn đang nhắm mắt dưỡng thần.
Ninh Thần im lặng mở mắt ra, nhìn về phía Lâm Uyển Nhi.
Bất chợt, hắn siết chặt bàn tay; tờ giấy trong tay Lâm Uyên Nhi cũng lập tức rơi vào tay hắn.
“Không được tái phạm.”
Ninh Thần bình tĩnh mở miệng, thản nhiên nói.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Uyển Nhi trông vô cùng giận dữ, trong khi những người còn lại thì có chút giật mình.
Suốt hai tháng nay, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Ninh Thần nói chuyện.
“Gia gia ta là viện trưởng!”
Lâm Uyển Nhi vỗ bàn, trông giống như một con sư tử con đang giận dữ.
Những học sinh khác trong trường thi chợt hoảng sợ, mà Ninh Thần lại nở nụ cười.
Đây đúng là một câu nói cực kỳ quen thuộc, không ngờ thời đại nào cũng có mấy hiện tượng như thế này.
“Ta là giám thị.”
Ninh Thần chỉ vào tấm bảng gỗ trước ngực mình, đáp.
“Nhưng ngươi chỉ là tạm thay quyền.”
Lâm Uyển Nhi không phục.
“Nhưng vẫn là giám thị của ngươi.”
Ninh Thần bình tĩnh nói.
“Ngươi...”
Lâm Uyển Nhi rất không phục, nhưng cũng không thể phản bác.
Trong phòng thi, giám thị là người quyền lực nhất.
Đây là quy định của thư viện.
Thấy Lâm Uyển Nhi ngồi hờn dỗi tại đó, Ninh Thần cũng không chọc giận nàng nữa.
Lúc kỳ thi đang diễn ra, hắn là giám thị của bọn họ.
Đến khi thi xong, ai cũng không biết ai, chẳng cần phải gặp gỡ quá nhiều.
Môn thi này quả thật không hề đơn giản, có nội dung liên quan đến thi, thư, dịch lễ của Nho gia.
Phu tử hiếm khi ra đề, nhưng mỗi lần ra đề đều rất khó.
Không có quá nhiều người tại trường thi lúc này đủ khả năng làm hết cả đề bài.
Mỗi một năm, môn học khổ sở nhất trong thư viện chính là mấy môn mà Phu tử dạy.
Phu tử rất chính trực, sẽ không bao giờ thiên vị trong lúc chấm điểm.
Hết giờ thi, Ninh Thần lập tức rời đi ngay sau khi thu bài.
Tuyết bên ngoài vẫn rất lớn, tựa như rơi mãi trường kỳ.
Trời rất lạnh, lạnh đến mức khiến người ta cực kỳ không thích ứng.
Gió phương Bắc thổi tới, Ninh Thần co rụt người lại theo bản năng.
Bất chợt, chiếc xe lăn của hắn dần chuyền động, tiến về phía trước.
Đột nhiên, hắn cảm thấy tay lăn bánh xe của mình nhẹ đi.
Quay đầu lại, Ninh Thần trông thấy một thanh niên áo xanh đang đẩy xe lăn cho mình
Ninh Thần nhận ra người trẻ tuổi này; y là một trong những học sinh vừa gian lận.
Kẻ này đã khâu đáp án vào mặt trong của quần áo trên người, dù không thông minh lắm nhưng rất cẩn thận.
“Cảm ơn tiên sinh.”
Doãn Dật Phi ngượng ngùng nói; dù gì thì chuyện gian lận cũng không phải là hành vi hay ho cho lắm.
Y chỉ muốn đạt được một thứ hạng tốt hơn trong lớp học của Phu tử nhằm tranh giành một tương lai tốt đẹp cho bản thân.
Có ngờ đâu, lại bị vị tiên sinh này phát hiện.
Đối với học sinh gian lận, thư viện trừng phạt rất nghiêm khắc.
Nếu vị tiên sinh giữ lại chứng cớ, cả đám bọn họ sẽ chuốc lấy kết cục rất thê thảm, thậm chí là có thể bị trục xuất khỏi thư viện.
Mấy năm trước, cũng không phải là chưa từng có ví dụ điển hình.
Chỉ là, ai nấy đều ôm lòng cầu may, thế nên hành vi gian lận vĩnh viễn không bao giờ biến mất được.
“Ra khỏi lớp học này, ta cũng không còn là giám thị nữa.
Ngươi không cần phải gọi ta là tiên sinh.” Ninh Thần lắc đầu, nói.
“Trong lòng của học sinh, ngài vĩnh viễn là tiên sinh.” Doãn Dật Phi cực kỳ cố chấp.
Nghe vậy, Ninh Thần cũng không cãi lại nữa, tùy ý để Doãn Dật Phi đẩy xe lăn tiến về phía trước.
Từ hôm đó, bên cạnh Ninh Thần luôn có thêm một người trẻ tuổi đẩy xe lăn.
Tuy nhiên, lúc bổ củi, Ninh Thần không hề để Doãn Dật Phi hỗ trợ.
Dưới cái nhìn của hắn, Doãn gia đưa y đến thư viện là để đọc sách và tập võ, thay vì bổ củi.
Đối với Doãn gia, Ninh Thần cũng không rõ cho lắm, chỉ biết đây là một gia tộc vô cùng khó lường.
Kỳ thật chuyện này cũng chẳng kỳ quái gì.
Cứ tùy tiện tóm cổ một tên học sinh nào đó trong thư viện này mà ra kiểm tra thông tin, chắc chắn sẽ cho ra kết quả là bối cảnh không hề tầm thường.
Đại Hạ lập triều hơn một ngàn năm, thế nên của cải sở hữu nhiều nhất chính là quý tộc và thế gia.
Trên lãnh thổ thịnh vượng đến cực điểm này, các thế gia lớn nhỏ nhiều như sao trên trời, không thể nào đếm hết được.
Nếu không nhờ thư viện có vị viện trưởng kia tọa trấn, e là đám tổ tông này đã quậy phá tan nát cả nơi đây rồi.
Từ đó mới có thể nhìn thấy rõ ràng về sức uy hiếp khủng khiếp của một tồn tại ở cảnh giới Tiên thiên, khi chỉ mỗi một vị viện trưởng ấy mà đã có thể đè ép hết tất cả đám con cháu ngông cuồng tự đại đến từ các thế gia khắp nơi.
Ninh Thần ngẩng đầu, tựa như có thể nhìn xuyên thấu qua từng lớp cản trở trước mặt để quan sát đến gian nhà heo hút bên trong thư viện kia.
Hắn biết, vị viện trưởng mạnh mẽ nhất thư viện đang ở trong đó.
Đó là một vị cường giả được tất cả mọi người của Đại Hạ tôn kính tựa như thần linh.
Nghe nói, Tam công đương thời của Đại Hạ cũng đã từng là học sinh ở thư viện.
Sau mười năm khổ tu, các vị ấy mới đăng đường nhập thất, cuối cùng mới trở thành Nho thủ (đứng đầu trường phái Nho giáo), Tướng thủ (đứng đầu các tướng lĩnh) và Hoạn thủ (đứng đầu các quan lại) của Đại Hạ.
Vì lẽ đó, thư viện thực sự là một nơi tốt để học tập, bất kể là là học văn hay học võ.
...!
Đùng...!
Vào một buổi sáng bình thường hai ngày sau, từ phương Đông xa xôi, có một cột sáng chói mắt xông thẳng lên tận bầu trời.
Luồng sáng ấy trông giống như một đạo bạch hồng nối liền giữa trời và đất, tạo ra uy thế cực kỳ đáng sợ, khiến cả thiên địa đều phải rung động theo.
Giờ khắc này, tất cả các võ giả giữa nhân gian đều cực kỳ chấn động, dõi hai mắt mà nhìn chằm chằm về phía Đông, lộ vẻ khó tin mồn một.
“Vị Tiên thiên thứ sáu.”
Đây là một sự thật rất chân thực và đáng sợ.
Qua hàng trăm năm nay, rốt cuộc nhân gian này lại có thêm một người đủ sức đột phá gông xiềng của thiên địa, bỏ lại tất cả mọi người phía sau lưng mà đạt đến cảnh giới Tiên thiên.
“Sẽ là ai nhỉ?”
Đây chính là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người.
Sự tồn tại của mỗi một vị cường giả Tiên thiên đều mang đến tính chất uy hiếp, mà sức mạnh của vị Tiên thiên vừa tấn cấp này sẽ đại biểu cho một ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc đối với thế cục của thiên hạ hiện nay.
Đặc biệt là khi cục diện thiên hạ đang rơi vào tình trạng cực kỳ phức tạp như lúc này, nay lại có một vị cường giả tiên thiên đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc là chẳng ai có thể đoán được cách cục của nhân gian rồi sẽ đi về đâu.
...!
“Là ngươi sao?”
Nhìn vầng bạch hồng xông thẳng trời cao từ phương Đông kia, Ninh Thần nhẹ giọng than thở.
Từ vầng bạch hồng kia, có một dạng khí tức mà hắn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại càng xa lạ nhiều hơn.
Chẳng hiểu sao, tâm tình của hắn cứ thế mà sa sút dần.
Cảm giác xa lạ xen lẫn bên trong luồng khí tức quen thuộc kia khiến hắn cực kỳ chán ghét.
Hắn cứ luôn cảm khó chịu, cực kỳ khó chịu.
Khí tức xa lạ kia quá lạnh lùng, lạnh lùng theo cái cách cao cao tại thượng, lạnh lùng theo kiểu phớt lờ đi vạn vật chúng sinh xung quanh, từ đó mới khiến hắn cực kỳ phản cảm như vậy.
Trước kia, Mộ Thành Tuyết cũng rất lạnh lùng, nhưng không phải kiểu lạnh nhạt với thế gian vạn vật như lúc này.
“Ngươi muốn thành tiên ư?”
Ninh Thần mang theo phiền não trong lòng, chửi xéo một câu về phía cột ánh sáng xa xa kia, để rồi chợt xoay xe lăn lại, rời khỏi đó với một gương mặt nhăn nhó.
Ngày hôm đó, củi trong thư viện bị bổ một cách loạn xạ, khúc dài khúc ngắn, cực kỳ lung tung.
Thế mới thấy, tâm tình của thiếu niên bổ củi kia cực kỳ không ổn định.
Lại qua hai ngày, tất cả các môn cần thi trong thư viện đều kết thúc.
Ngay sau đó, học sinh lục tục rời đi.
Đã trì hoãn hơn một tháng, đại bộ phận học sinh và các tiên sinh cần phải phải về nhà.
Vì sao dùng từ ‘đại bộ phận,’ bởi vậy vẫn còn một người không đi trong thư viện, chính là Ninh Thần.
Cũng không phải Ninh Thần không muốn về nhà, mà do hắn không còn nhà để trở về.
Sau khi các học sinh trong thư viện đi rồi, thật ra hắn cũng không cần bổ tiếp đống củi kia nữa.
Tuy nhiên, Ninh Thần đi bổ củi như thường lệ, chưa từng gián đoạn.
Đến ngày thứ năm, khi đêm tối giáng xuống, Ninh Thần bất chợt nhìn chằm chằm vào thanh đao bổ cùi trong tay mình sau khi bổ xong cả đống củi.
Hắn ngẩn người, tự hỏi không biết mình nên đi về đâu.
“Đang suy nghĩ gì vậy?”
Chẳng biết từ khi nào, một bóng dáng thuần trắng già nua dợm bước đến sau lưng chiếc xe lăn, chậm rãi hỏi.
“Ta không biết!”
Ninh Thần khẽ đáp trong lúc tâm trạng còn ngổn ngang.
Hắn ngẩn người tại đây như vậy cũng là do chẳng biết bản thân muốn làm gì và nên làm gì.
“Phu tử! Ngài có gia đình không?” Ninh Thần khẽ hỏi.
“Đã từng có!”
Phu tử vừa bình tĩnh, vừa chậm rãi hồi đáp.
Sống quá lâu rồi, dường như lão cũng đã quên luôn chữ “gia đình”; thế nhưng mà, đúng là lão ta đã từng có.
“Phu tử! Ta không biết mình nên đi về đâu.”
Trong mắt của Ninh Thần tràn ngập vẻ mê mang.
Hắn không thể hồi cung, mà bản thân đã bổ xong tất cả các đống củi cần bổ trong thư viện rồi.
Hắn nên đi nơi nào đây?
Thiên hạ rất lớn, chiếc xe lăn mà hắn đang ngồi có thể đưa hắn đến tận đâu cơ chứ?
“Từ đâu tới đây, vậy cứ quay về nơi đó!” Phu tử trả lời rất đơn giản; đây cũng chính là đạo lý đơn giản nhất.
“Không thể quay về!”
Nét mê mang trong đôi mắt của Ninh Thần càng lúc càng đậm đặc.
Hắn ngẩng đầu, nhìn hoa tuyết phiêu linh giữa bầu trời đêm.
Ở nơi tinh không xa xôi kia, chẳng biết có còn ai nhớ đến hắn hay không?
Phu tử không nói gì, im lặng nghe Ninh Thần kể lại chuyện đời mình.
Một đêm này, Ninh Thần đã nói rất nhiều chuyện với Phu tử, kể cả lai lịch thật sự của hắn.
Có một số việc mà người ta vẫn luôn giấu kín ở tận đáy lòng; nhưng nếu giấu lâu qua, vậy sẽ khiến bản thân người đó phát điên lên với chuyện ấy.
Thế cho nên, hắn nói mọi chuyện cho Phu tử nghe.
Phu tử vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như cũ.
Dù vừa nghe qua một câu chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy, lão cũng không hoảng sợ gì.
Nhân sinh có bách thái (trăm vị), dù cuộc đời của Ninh Thần có nằm ngoài bách thái đi chăng nữa, thì đó vẫn là nhân sinh.
Phu tử là một vị thính giả cực kỳ xuất sắc.
Tuy quen biết Phu tử chưa được lâu cho lắm, nhưng Ninh Thần lại cực kỳ tin tưởng Phu tử, tin hơn tất cả những người còn lại.
Hắn cũng không lo lắng việc Phu tử sẽ tiết lộ bí mật này của hắn ra bên ngoài.
Nguyên nhân rất đơn giản, lão ấy là Phu tử.
“Nếu ngươi không có nơi để đi, vậy cứ đi về phía Bắc thử xem.
Nhân sinh này, đâu phải không thể tiến lên được nếu không có mục tiêu rõ rệt.
Đôi khi, mê mang cũng không phải là một chuyện xấu gì.”
Đến hừng đông, Phu tử bình thản nói ra một câu như thế, để rồi chậm rãi lê từng bước chân già nua mà rời khỏi đây.
...!
Sau đó, Ninh Thần cũng rời đi, tiến về phương Bắc.
Đây cũng chỉ là một phương hướng ngẫu nhiên mà Phu tử mở lời nói ra, không bao hàm thêm bất cứ một dụng ý gì..