Xuyên Đến Mạt Thế Đại Phản Diện
Cảnh Mặc suy nghĩ một lát rồi trầm ngâm nói: "Tuy rằng lúc đó ý thức của chị đã trở nên lơ mơ, tình trạng bên ngoài trông cũng rất đáng sợ, nhưng có một điều kỳ lạ là khi chạm vào người em thì chị dường như khỏe hơn nhiều, ý thức cũng hồi phục chút ít..."
Tôi đang chăm chú lắng nghe và phân tích thì Cảnh Mặc lại im lặng.
Tôi khó hiểu ngẩng đầu lên, vừa định hỏi em ấy xem tiếp theo thế nào thì thấy mặt em ấy đỏ như đít khỉ, đến cả hai vành tai cũng đỏ đến sắp bốc khói.
"Em sao vậy?"
Tôi tiến đến gần rồi đặt tay lên trán em ấy.
Không sốt, cũng không có dấu hiệu gì bất thường.
Thế nhưng mặt lại đỏ thế này, có phải là một loại bệnh nào đó của thời mạt thế không?
Nghĩ vậy tôi lại càng lo lắng, vừa kiểm tra khắp người em vừa nhớ lại các tình tiết về bệnh tật trong thời mạt thế mà tác giả đã từng miêu tả.
Thế nhưng nghĩ mãi mà chẳng ra thứ gì, tôi đành phải cúi người đối mắt với em rồi lo lắng hỏi: "Em có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Cảnh Mặc vừa chạm mắt với tôi đã vội quay mặt đi, còn đẩy tay tôi ra rồi nói rằng: "Không có ạ, chị ngồi đi, em kể tiếp đây!"
Mặc dù còn lo lắng trong lòng nhưng tôi cũng không hỏi thêm mà nghe lời ngồi xuống trước mặt Cảnh Mặc, mắt thì không ngừng quan sát tất cả cử động của em để đề phòng có chuyện bất trắc.
Cảnh Mặc nhắm mắt hít sâu mấy hơi, dường như đang tự làm công tác tư tưởng với bản thân.
Sau khi đã ổn định được tâm trạng của mình thì em mới hắng giọng nghiêm túc nói tiếp: "Mỗi khi chị chạm vào người em thì tình trạng đã khá lên đôi chút, tuy một hai ngày đầu nhiệt độ vẫn còn tăng cao, nhưng ít nhất những vấn đề khác đã dần dần được cải thiện."
Tôi vừa nghe vừa gật gù, trong đầu thì không ngừng vừa liên hệ tình tiết truyện vừa không ngừng phân tích, đáp án mà tôi cần đã dần dần được hé lộ.
Cảnh Mặc thấy tôi cứ mãi mãi gật gù mà không hỏi thêm câu nào thì hình như có chút thất vọng.
Em ấy chậc lưỡi một tiếng rồi khó chịu nói tiếp: "Anh ấy thì không được như vậy, dù em đã cố gắng hết sức thì tình trạng của anh ấy vẫn không khá khẩm hơn một chút nào!"
Tôi theo ánh mắt của Cảnh Mặc mà nhìn về phía người đàn ông nọ.
Từ trong đáy mắt của em tôi có thể nhìn thấy được một cảm xúc mà tôi không thể gọi tên, nó là một thứ tình cảm vô cùng phức tạp mà tôi chẳng hiểu nổi, có chút buồn, có chút giận, nhưnh cũng có chút hụt hẫng và bất lực đan xen.
Tôi thở dài nhìn em, với tính cách mà tác giả đã vẽ nên từ trước, để em có thể cam tâm tình nguyện ở lại chăm sóc và hết lòng cứu chữa thì chắc chắn người đó cũng phải có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với em.
Phải biết rằng thời khắc những người kia bỏ chạy, với lợi thế hình thể nhỏ nhắn của mình chắc chắn em đã có thể thành công chạy thoát, nhưng em lại lựa chọn ở lại đây để cố gắng cứu sống người đàn ông này.
Có lẽ đây cũng là một sự dịu dàng nhỏ nhoi mà tác giả đã tạo ra trong thời mạt thế hỗn loạn này, giữa những con người chỉ vì lợi ích bản thân mà không ngại hi sinh người khác!
Uầy, tôi đang nói nhảm nhí cái gì đây, rõ ràng Cảnh Mặc không phải một người tốt đẹp đến thế! Dù rằng em ấy không phải là phản diện lớn nhất của bộ truyện (vì đây là bộ truyện tập trung đề cao sức mạnh cùng ý chí của nữ chính, và chuyện tình yêu vừa cao thượng vừa đẹp đẽ của cô ấy), nhưng em cũng đã được tác giả xác nhận là phản diện mạnh nhất, và ác nhất trong truyện.
Thế nên sự nhân từ của em có lẽ chỉ bắt nguồn từ sự toan tính nào đó mà chỉ bản thân em mới biết được mà thôi!
Nghĩ đến đây tôi lại bỗng nhiên thấy buồn.
Tôi thà nghĩ rằng em cứu tôi vì sự thương hại chứ không muốn nghĩ rằng bản thân là một con cờ trong tay em.
Tôi nghĩ vu vơ rồi tự buồn trong lòng nên gương mặt cũng ỉu xìu.
Em thấy vậy liền vội vàng nhích lại gần tôi, một tay bắt mạch cho tôi, một bên lo lắng hỏi: "Chị lại cảm thấy khó chịu ở đâu sao? Hay là nằm nghỉ chút nhé, em đi lấy cho chị chút nước!"
Cảnh Mặc vừa nhổm người đứng dậy đã bị tôi kéo lại.
Em ấy quay người, hoang mang hỏi: "Sao thế ạ?"
Tôi nắm lấy cổ tay gầy mảnh khảnh của em như lúc vừa tỉnh dậy đã làm.
Tôi nhíu chặt đầu mày, nghiêm túc nhìn vào mắt của Cảnh Mặc rồi hỏi: "Trong mấy ngày qua em vẫn luôn bị chị nắm chặt thế này sao?"
Không hiểu sao em ấy lại có chút ngại ngùng, lí nhí đáp: "Dạ!"
"Vì sao em không bỏ đi cho rồi? Du sao chị cũng chỉ là một người lạ!"
Cảnh Mặc nghe xong liền hoảng hốt.
Em ấy quỳ dưới chân tôi, vội vàng nói: "Sao em có thể làm thế được? Chị là ân nhân của em mà!"
Không hiểu sao tôi lại buồn bã quay đầu, vô thức nói: "Nhưng chị đã làm được gì đâu!"
Em ấy vừa đứng vừa kéo tay tôi chỉ ra ngoài, vừa hùng hồn nói: "Chị đã giết sạch đám người đáng sợ ở ngoài kia, nếu không có chị thì chúng em đã sớm bị những người đó ăn thịt mất rồi!"
Tôi nhìn hành lang sáng loáng bên ngoài nhữ đã từng được lau dọn, trong lòng dường như ý thức được điều gì.
Tôi quay đầu nắm chặt lấy hai bàn tay của Cảnh Mặc, sự buồn bã trên gương mặt đã nhanh chóng được thay thế bằng sự hưng phấn.
Tôi nói: " Cảnh Mặc, bây giờ em phải nghe cho kỹ những gì chị sắp nói."
Cảnh Mặc nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi tròng mắt màu xanh lơ chất chứa muôn vàn sự nghi vấn.
Em khẽ gật đầu rồi nhìn tôi không chớp mắt, sự hưng phấn ngập tràn trên gương mặt của tôi cũng khiến trái tim em không khỏi đập thành từng hồi liên tục như đánh trống.
Tôi nuốt nước bọt một cái, sau khi sắp xếp hết tất cả chữ nghĩa trong đầu liền trịnh trọng tuyên bố rằng: "Em chính là một dị năng giả!"
Trong không gian yên lặng mất ba giây.
Cảnh Mặc nghiêng đầu, đôi mắt ngây thơ vô tội như nai vàng nhìn tôi chớp chớp mấy cái, sau đó hỏi lại rằng: "Dị năng giả là gì?".