[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!
Editor: Ngạn Tịnh.
“Vậy...” Diệt Tuyệt sư thái cảm thấy bản thân có chút bất công, lúc định bảo Lục Nhất Lan ngồi xuống, Lục Nhất Lan lại ngẩng đầu lên.
“Thưa cô, em làm được.”
Trường hợp có chút xấu hổ, Tần Thanh đi tới trước một bước, giọng nói văng vẳng khắp phòng học, “Bạn học Tô đọc, em có thể viết giùm cậu ấy.”
Chung quanh một mảnh yên tĩnh, thực hiển nhiên, đối với quyết định này của Tần Thanh, tất cả bọn họ đều cảm thấy rất ngoài ý muốn.
Tần Thanh, Tô Tiểu Tiểu, hai người khác nhau như trời với đất, cứ như vậy dây dưa với nhau.
Nam thần rất cao, Tần Thanh cầm phấn đứng trước bảng đen, lẳng lặng nghe giọng nói của Tô Tiểu Tiểu, rồi lại viết một hàng lại một hàng.
Tiếng Anh rất lưu loát, không tính là đặc biệt chuẩn xác, nhưng đáp án lại thật sự đúng.
Cô giáo ừ một tiếng, nói, “Xem ra trong khoảng thời gian này bạn học Tô Tiểu Tiểu xác thực rất nỗ lực, ngồi xuống đi.”
“Tần Thanh, em cũng đi xuống đi.”
Trong thân thể mỗi người đều có máu hóng drama, ánh mắt mọi người quét tới quét lui trên người hai người, chỉ laà một người lạnh nhạt một người âm trầm, căn bản không nhìn ra được gì.
Lúc nghỉ giữa tiết, Tần Thanh cầm di động ra khỏi phòng học, di động Lục Nhất Lan rung rung, lấy ra xem, thì ra có tin nhắn mới tới.
“Dưỡng thương cho tốt, đừng... Cậy mạnh, sắp thi đại học, dừng bị thương. By- Tần Thanh.”
“Chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, chính là có chút đau. By- Tô Tiểu Tiểu.”
Sau khi Tần Thanh xem tin nhắn cũng không nói gì nữa, chỉ là cảm giác có chút tức giận.
Bị thương ngoài da mà nghiêm trọng như vậy sao, ngay cả thân thể của mình cũng không biết yêu quý.
Tần Thanh rất tức giận, vì thế n tiết sau đó, anh cũng không phản ứng Lục Nhất Lan nữa. Rất nhanh liền đến buổi tự học tối, một dãy số xa lạ gửi tin nhắn đến cho Lục Nhất Lan.
“Tiểu Tiểu, anh ở trước cửa trường học chờ em về.”
“?”
Lục Nhất Lan nghĩ nghĩ, cảm thấy người gửi tin nhắn này có lẽ là Cường Tử. Nhìn nhìn Tần Thanh ở phía trước, cô nhanh chóng trả lời một tin.
“Anh Cường Tử, em còn mấy tiết tự học tối nữa, lát nữa sẽ có bạn học đưa em về, anh về trước đi.”
“Được, cẩn thận.”
Trong lòng Lục Nhất Lan vui sướng ca hát, cô cảm giác đầu óc của mình còn rất tỉnh táo, giáo viên vẫn luôn giảng bài, tiết tự học tối nhanh chóng trôi qua.
Tất cả mọi người đều thu dọn đồ chuẩn bị về nhà. Sau khi Tần Thanh lấy ba lô ra, phát hiện Tô Tiểu Tiểu ở đằng sau còn chưa động đậy, anh cũng chưa nói cái gì, động tác trên tay chậm đi rất nhanh.
Tô Vãn Vãn thu dọn xong nghi hoặc nhìn Tần Thanh, “Lớp trưởng, cậu chưa đi sao?”
“Ừm, còn có việc.” Tần Thanh nhìn Tô Vãn Vãn, anh nhìn thẳng vào mặt cô, trong lòng vẫn rất có hảo cảm, lại không còn cảm giác kinh diễm như trước kia nữa.
Tô Vãn Vãn à một tiếng, mỉm cười nói, “Vậy tớ đi trước đây, hẹn gặp lại nha lớp trưởng ~”
Một chân vừa bước tới cửa, Tô Vãn Vãn liếc mắt nhìn Tô Tiểu Tiểu ngồi ở góc kia một cái, kỳ quái nha, sao cô ấy cũng chưa đi nhỉ.
Người đều đi hết, trong phòng học vắng vẻ, Lục Nhất Lan hỏi, “Tần Thanh, cậu đang đợi ai sao?”
Chàng trai xách ba lô lên, sắc mặt nghiêm túc hỏi, “Lúc nào thì cậu mới về?”
“Ba tớ đi công tác rồi, tớ cũng không biết nữa.” Đây cũng xem như mở to mắt nói dối đi, Lục Nhất lan cười tuủm tỉm nhìn Tần Thanh, “Cái kia... Tần Thanh, cậu có thể chở tớ về không?”
Tần Thanh rất an tĩnh, nhìn cô gái ngồi trong góc kia, trong lòng anh thở dài, “Đi thôi.”
Bãi đổ xe của trường không có được mấy người, Tần Thanh cơ hồ là ôm Lục Nhất Lan đi về phía trước, Lục Nhất Lan cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, bản thân không cần phải dùng lực, miệng vết thương cũng sẽ không đau.
...
Xe đạp chậm rãi lăn bánh trên con đường uốn lượn, Lục Nhất Lan nhẹ nhàng đặt tay lên eo Tần Thanh.