Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày Mai
Chương 22: Tiến tới thế giới thứ hai.
< Đi trên con đường gập ghềnh đầy gai nhọn, đau đớn thấu tim cũng không dừng lại. >
--- Bạch Khởi Dư ---
***
"Cô buông tha cho những người vô tội đi, có bản lĩnh thì nhắm hết vào tôi đây này!"
"Không hổ là cảnh sát, có cốt khí nha."
"Trời cao có mắt, lưới trời lồng lộng, cô không thoát được đâu!"
"Không sao cả."
Tít tít! Tít tít!
"Dừng tay! Tôi bảo cô dừng tay có nghe không!"
"..."
"Cô nhất định sẽ không được chết tử tế! Loại người như cô ở dưới địa ngục chắc chắn sẽ nhận lấy thiên đao vạn quả, vĩnh viễn không được siêu sinh, cô không sợ sao!"
"Sợ cái gì? Từ lúc có mặt trên đời này, đây vốn chẳng phải thiên đường đẹp đẽ gì rồi."
"Đợi đã, tôi vẫn không hiểu, những người ở đây, họ hẳn là không đắc tội gì với cô, và cả đồng nghiệp của Mãn Mãn nữa, vì cái gì lại gϊếŧ bọn họ, vì cái gì... " lại luôn bắt cô ấy tận mắt nhìn họ chết...
"Rất đơn giản mà, tai bay vạ gió, những bất hạnh họ phải chịu đựng, tất cả đều là do Lưu Mãn Mãn mà ra a. Cô cũng nhận ra rồi, tôi nói có đúng không, tiểu Tâm Nhi?"
"Cô...! Ra là cô! Đồ điên! Tôi muốn gϊếŧ cô, tôi muốn gϊếŧ cô!!!"
"Bạch Khởi Dư, cô... vẫn là dừng tay lại trước khi quá muộn đi, đừng khiến chính mình đến đường lui cũng không còn."
"... Ha, các người cảm thấy tôi còn có thể quay đầu?"
Trong màn đêm tối đen như mực, ánh trăng thanh lãnh bên ngoài chiếu vào hắt lên nụ cười trào phúng trên gương mặt u tối của cô gái ngồi bên cửa sổ, làn khói từ điếu thuốc cô kẹp ở hai đầu ngón tay lượn lờ xung quanh người cô, vô tình tạo cảm giác tang thương khó nói nên lời.
Tít ---
***
Thời tiết tháng ba, khí trời khởi sắc, từng tia nắng ấm áp xuyên qua ngoài cửa sổ chiếu lên thân hình mảnh mai của cô gái nằm trên giường bệnh. Cô yên lặng nằm đấy, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng theo từng hơi thở yếu ớt của cô, gương mặt trắng dị thường vì bệnh cũng không lấn át được dung mạo kiều diễm đẹp mắt, mơ hồ có ý vị riêng, tái nhợt mỹ lệ.
[ Ký chủ! Ký chủ! ]
Bị vật thể lạ trong đầu làm ồn, Khởi Dư mệt mỏi mở mắt ra, khung cảnh đầu tiên mà cô thấy chính là trần nhà trắng bóc sạch sẽ, cô nghiêng đầu, quan sát một lượt trong phòng.
Được rồi, đây là phòng bệnh ở bệnh viện, cô bị cái gì rồi?
"Đây là đâu?"
[ Bệnh viện nha! ]
"Mi biết ý ta không phải là vậy."
[ Rồi rồi, đây là thế giới tiếp theo cô cần hoàn thành nhiệm vụ! Bất ngờ không? Kinh hỉ không? ] Âm thanh điện tử của hệ thống cao vút, thể hiện rõ thứ đang nói có bao nhiêu cao hứng.
Khởi Dư im lặng nhìn chân trái bó bột đang dâng cao của mình, khẽ cự quậy, kết quả phần bụng lại đau thắt dữ dội, cô tái mặt: "Thân thể này... đã làm gì?"
[ À... theo như tôi kiểm tra, ngoại trừ sây sát ngoài da và gãy xương, vết thương nặng nhất chính là bụng của cô, bụng cô bị một thanh sắt dài xuyên thủng, đâm trúng nội tạng cơ quan bên trong, tình hình phẫu thuật của cô ban đầu vừa khó khăn vừa nguy kịch. Hơn bảy tiếng các bác sĩ mới cứu được cô khỏi tử thần đấy. ]
Khởi Dư: "..." Mẹ kiếp!
[ Ký chủ có tiếp nhận cốt truyện không? ]
"Nói nhảm, lần sau đừng hỏi lại."
[ Đã hiểu. ]
[ Bắt đầu truyền tải cốt truyện... ]
***
Bối cảnh ở đây là thế giới hiện đại.
Nữ chủ tên Lưu Mãn Mãn, là một cô gái mạnh mẽ nhưng có quá khứ vô cùng bi thảm.
Từ nhỏ cô ta đã có những điểm hơn người khác về mọi mặt. Gia thế giàu có, dung mạo xuất sắc, ở trường là nữ thần ưu tú được vạn người ghen tỵ, ở nhà lại có ba mẹ yêu thương hết mực, hai người họ đối với cô ta luôn là cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
Nhưng cuộc sống đẹp như mơ như vậy thường không diễn ra quá lâu, một ngày nọ, không biết vì sao nhà cô ta đột nhiên xảy ra đủ thứ chuyện, ba cô ta bị bắt vì tội cưỡиɠ ɦϊếp trẻ em dưới 16 tuổi, tuy tội danh chưa thành nhưng không thoát khỏi án tù từ 7-15 năm, mẹ cô ta vì không chịu nổi nên đã treo cổ tự sát ngay trước mắt cô ta, cổ phần công ty không ngừng rớt giá, họ hàng thi nhau bỏ đá xuống giếng cướp lấy công ty.
Lưu Mãn Mãn trong một đêm từ công chúa biến thành thường dân. Nhưng cô ta vẫn rất kiên cường, mặc kệ sự chế nhạo cùng khinh thường của bạn bè cùng lớp, cô ta vẫn đến trường như thường lệ. Nhưng ngày qua ngày, phát hiện Lưu Mãn Mãn không quan tâm gì đến, bọn họ ngược lại giống như mấy đứa hề mua vui cho cô ta, nhục nhã khiến bọn họ càng chơi lớn hơn, giáo viên thấy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua việc bọn họ bạo lực học đường với cô ta.
Lưu Mãn Mãn có hai người bạn thân, một nam một nữ, đều là nhờ họ giúp đỡ cô ta qua những thời gian khốn khó này mới ngăn cô ta hắc hóa. Nhưng không ngờ, vào một buổi tối nọ, cô ta tận mắt chứng kiến hai người bạn thân của mình liên tiếp quằn quại trong đau đớn rồi từ từ tắc thở.
Tự bản thân thấy người mình yêu quý không ngừng chết đi, Lưu Mãn Mãn cuối cùng phát điên. Ở trường, cô ta tự tay trừng phạt những kẻ bắt nạt mình một cách dã man nhất, cô giáo kịp đến, cô ta liền móc dao ra dí sát vào cổ cô giáo cảnh cáo, còn suýt gϊếŧ người.
Cảnh sát đưa Lưu Mãn Mãn về cục tạm giam, hỏi thế nào cô ta cũng không chịu mở miệng, uy hiếp kiểu gì cũng không được.
Đúng vậy, Lưu Mãn Mãn điên rồi, bởi vì đã mất tất cả, kết cục tệ nhất cũng chỉ là cái chết, cho nên cô ta cũng chẳng cần phải sợ cái gì nữa rồi.
Trước khi Lưu Mãn Mãn lún quá sâu vào vực tội lỗi, đúng lúc này, nam chủ Triệu Nguyên bất ngờ xuất hiện đến cứu rỗi cô ta.
Triệu Nguyên là một bác sĩ tâm lý rất giỏi từ nước ngoài trở về, vô tình bắt gặp cảnh Lưu Mãn Mãn điên cuồng, anh ngay lập tức nhận hồ sơ bệnh án của cô ta.
Hai người gặp mặt, nhưng cuộc hội ngộ không quá vui vẻ, Lưu Mãn Mãn vừa thấy Triệu Nguyên liền nổi điên đánh anh.
Triệu Nguyên buộc phải dùng biện pháp khác, sau khi tiêm thuốc an thần, Lưu Mãn Mãn liền ngoan ngoãn hẳn, anh dùng thuật thôi miên xâm nhập vào thế giới nội tâm của cô ta. Biết được cô ta khi ngủ, mỗi giấc mơ đều là cảnh ba mẹ và bạn bè toàn thân đẫm máu đến ôm chặt cô ta, vừa gào vừa khóc nói họ chết chính là tại cô ta, nói cô ta là tai tinh chuyển thế.
Cứ như vậy, Lưu Mãn Mãn càng bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, trạng thái tinh thần càng lúc càng tồi tệ, cộng thêm ở trường bị bạo lực học đường, lý trí của cô ta triệt để vỡ vụn, thế nên mới dẫn tới tình trạng này.
Triệu Nguyên không giống với mấy bác sĩ tâm lý khác chuyên dùng mọi biện pháp để chữa trị cho bệnh nhân, anh nhìn thẳng vào Lưu Mãn Mãn, dùng một câu hỏi trực tiếp đâm vào tâm bệnh của cô ta: "Ba mẹ và bạn bè cô không phải người trong trường gϊếŧ đâu, là một người khác, cô không muốn tìm ra kẻ đó để báo thù cho họ à?"
Quả nhiên, Lưu Mãn Mãn sững sờ nhìn thẳng vào mắt anh.
"Đúng, chính là trạng thái này. Kẻ đó muốn cô sống dở chết dở, cô không được để cho hắn toại nguyện, phải khiến hắn hối hận khi chọc đến cô. Tỉnh dậy và đi tìm hắn đi."
Những lời này, giống như một bàn tay lớn túm lấy cô ta khỏi bóng tối.
Một năm sau, Triệu Nguyên thành công chữa bệnh cho Lưu Mãn Mãn, không thể nói là khỏi nhưng là ổn rồi.
Lưu Mãn Mãn đi học trở lại, tập trung tốt nghiệp, sau đó đậu vào trường cảnh sát. Vừa ra trường, cô lập tức xin vào đơn vị của tỉnh. Cô ta rất thông minh, phá được hai vụ án hóc búa và không ít vụ án tầm trung, đối với một người mới tới thế này là giỏi rồi.
Quãng thời gian chung sống và làm việc cùng đồng nghiệp khiến nỗi đau trong tim Lưu Mãn Mãn được xoa dịu. Nhưng không ngờ, kẻ đó lại một lần nữa xuất hiện, bắt cóc đồng nghiệp cô ta xong, hắn lập tức gọi điện thoại báo địa chỉ cho cô ta.
Lưu Mãn Mãn cùng mọi người trong cục nhanh chóng đi tới, phát hiện đồng nghiệp đó bị treo trên tầng cao, vẫn còn sống, nhưng chưa kịp thở phào thì kẻ đó tiếp tục gọi đến, cô ta nhận máy, giọng nói rè rè bị biến âm truyền ra từ loa điện thoại khiến cô ta lạnh tóc gáy: "Lưu Mãn Mãn, mau nhìn lên trên, mau nhìn đồng nghiệp yêu quý của cô a."
Lưu Mãn Mãn ngẩng đầu, đập vào mắt cô ta là dây trói bỗng nhiên bị đứt, trong tiếng thét hoảng loạn của người xung quanh, đồng nghiệp từ trên từng cao rơi xuống, trong quá trình rơi va chạm nhiều thứ làm xương sống của đồng nghiệp đó bị gãy rất thê thảm.
Không biết làm thế nào mà đồng nghiệp rơi xuống đất, cách chân cô không đến một mét, máu chảy ra từ thân thể đằng trước khiến ác mộng vốn tưởng đã ngủ yên của cô ta lần nữa thức tỉnh.
Triệu Nguyên cũng buộc phải theo sát bên cạnh cô ta để trấn an.
Những ngày tiếp theo, đồng nghiệp cứ dần dần chết đi, lần nào cũng là ngay trước mắt Lưu Mãn Mãn. Kẻ này đặc biệt tinh vi, hành động phản trinh sát rất giỏi, làm cho mọi người trong cục vừa có được hướng đột phá thì vụ án tiếp theo hắn lại trực tiếp bác bỏ nó.
Cuối cùng, giày vò nhau suốt ba năm, thủ đoạn của kẻ đó bị đội trưởng bắt được, mọi người dựa theo hành động của hắn tới địa điểm dự đoán. Quả thực, hắn đã ở đó.
Triệu Nguyên, Lưu Mãn Mãn và số đồng nghiệp còn lại vừa đến thì không hiểu chuyện gì ngất đi. Tỉnh lại, Lưu Mãn Mãn phát hiện xung quanh mình có rất nhiều người, ngoại trừ mấy người cùng tới thì những người khác đều là hàng xóm, học sinh trong trường, bạn mới quen của cô ta đều ở đây. Trai gái già trẻ đều có đủ, điểm chung duy nhất giữa bọn họ đều là có quan hệ tốt với cô ta.
Nhìn qua một vòng, Lưu Mãn Mãn đoán nơi này hẳn là tòa nhà bị bỏ hoang từ rất lâu.
Mà kẻ ngồi bên cửa sổ đang nghịch con dao cầm tay là kẻ thù không đội trời chung của cô ta, chỉ có điều, kẻ này thủ đoạn dã man như vậy lại là nữ nhân.
Nhìn vào gương mặt của cô ấy, cô ta suýt thì nổi điên, người này chính là nạn nhân của vụ cưỡиɠ ɦϊếp trẻ em dưới 16 tuổi chưa thành của ba cô ta!
Trong lần chạm mặt cuối cùng, nữ nhân đó và cô ta đã nói chuyện rất nhiều, mỗi câu mỗi từ đều khiến cô ta muốn nhào đến gϊếŧ cô ấy ngay tức khắc. Sau đó, nữ nhân đó nói ở đây có rất nhiều bom cô ta dành dụm từ bé cho đến lớn ở đây, Triệu Nguyên ở bên cạnh lập tức khuyên ngăn cô ấy, nhưng rồi nhận ra, đây là lần phạm tội cuối cùng của cô ấy, cô ấy muốn đồng quy vu tận với tất cả bọn họ!
Đương nhiên, Lưu Mãn Mãn và Triệu Nguyên may mắn sống sót sau vụ nổ đó, ngay cả nữ nhân đó cũng sống, nhưng những người khác thì không hên như vậy.
Lưu Mãn Mãn muốn tự tay gϊếŧ cô ấy, nhưng rồi lại từ bỏ, cô ta nói sợ bẩn tay, sau đó giao cô ấy lại cho phía cảnh sát, mà nữ nhân đó, vì chứng nhận có vấn đề tâm thần nên không thể tử hình, chỉ có thể phán án tù chung thân cho cô ấy.
Sau lần đó, Lưu Mãn Mãn thực sự đã thoát ra khỏi cơn ác mộng khủng khiếp đã ám ảnh mình từ thưở bé đó, cô ta yêu đương với Triệu Nguyên rồi kết hôn, qua ba tháng hai người có với nhau hai đứa con, cuộc sống về sau của họ vô cùng vui vẻ và ấm áp.
Chủ nhân thực sự của thân thể Khởi Dư xuyên vào không ai khác chính là nữ nhân đã gieo rắc đau khổ cho tuổi thơ của Lưu Mãn Mãn - Bạch Khởi Dư.
Bạch Khởi Dư ban đầu đúng là có một cuộc sống khá hạnh phúc, không giàu có nhưng đầm ấm, em trai Bạch Phi của cô ấy kém cô ấy năm tuổi, nhưng lúc mẹ cô ấy sinh, em trai vì ra đời quá chậm, thiếu dưỡng khí trong bụng mẹ nên khi sinh ra, đầu óc có chút ngốc nghếch.
Bạch Khởi Dư rất thương đứa em này, không hề ghét bỏ cậu chút nào, đi học về hay lúc rảnh rỗi đều chơi cùng cậu, tính cách dần có hướng phát triển thành đệ khống (cuồng em trai). Bạn bè thường rủ cô ấy đi chơi luôn bị cô ấy từ chối với lý do là phải về trông em, cứ như vậy, khoảng thời gian ở trường, cô ấy không có lấy một người bạn.
Nhưng Bạch Khởi Dư tỏ vẻ không sao cả, có Bạch Phi chơi với cô ấy là được.
Đến một ngày, ba cô ta mất vì tai nạn giao thông, mẹ cô ta dồn hết tiền trong nhà để cứu ông ấy nhưng vô ích. Mẹ cô ấy bán căn nhà nhỏ để trả nợ rồi dẫn hai chị em cô ấy rời đi.
Mẹ cô ấy tái hôn với một người đàn ông trông có vẻ lịch thiệp, Bạch Khởi Dư không hề phản đối cuộc hôn nhân này. Nhưng lâu dần, ông ta liền lộ ra tính cách thật của mình, là một con sâu rượu còn hay đánh đập vợ con, tiền bạc của cải đều bị ông ta mang đi đánh bài toàn bộ.
Cuộc sống khốn khó khiến Bạch Khởi Dư không còn cách nào phải nghỉ học để đi làm thuê khi chưa đủ 15 tuổi. Nhờ ưu thế về chiều cao, Bạch Khởi Dư đi xin việc rất thuận lợi.
Rửa bát, bồi bàn, phát tờ rơi, người giúp việc, chỉ cần có thể làm, Bạch Khởi Dư đều ôm tất vào người, mệt mỏi nhưng cô ấy không thể không cố gắng, gánh nặng gia đình quá lớn, em trai cô ấy còn đang chờ cô ấy nuôi lớn.
Động lực duy nhất của cô ấy, có lẽ là đêm khuya về nhà sẽ thấy Bạch Phi luôn đứng ở cửa chờ cô ấy về.
Cuộc sống gian khổ thế này vẫn tiếp tục trôi qua cho đến một ngày. Hôm đó, tiểu thư nhà họ Lưu mất con búp bê yêu thích của mình, ông bà chủ ra lệnh cho tất cả người làm phải tìm cho bằng được. Bạch Khởi Dư cũng dốc sức tìm, đúng lúc này, một người dì có quan hệ tốt với cô ấy chợt đưa điện thoại ra, cô ấy nhận máy, là giọng của Bạch Phi.
Sau đó, cô ấy vội vàng đến chỗ ông bà chủ cầu xin họ cho mình về trước, vốn dĩ họ cũng mềm lòng rồi, nhưng tiểu thư nhỏ thấy vậy liền chạy nhanh xuống từ trên lầu, chỉ thẳng mặt cô ấy nói cô ấy là thủ phạm ăn trộm búp bê.
Sự việc này đến nửa đêm mới tạm dừng, Bạch Khởi Dư rốt cuộc được cho trở về liền liều mạng chạy về nhà. Nhưng hình ảnh đầu tiên mà cô ấy bắt gặp chính là em trai đáng yêu của cô ấy mình đầy máu nằm bất động ở trên sàn nhà, còn bố dượng của cô ấy, mơ màng nắm tóc cậu, miệng phun đầy câu tục tĩu.
Mất đi em trai, Bạch Khởi Dư cuối cùng cũng phát rồ, hệt như con ngựa hoang đang điên cuồng mất đi xiềng xích mà đâm đầu thẳng xuống vực sâu. Và đối tượng trút giận của cô ấy, đích xác là tiểu thư nhỏ của nhà họ Lưu - Lưu Mãn Mãn.
Đúng như trong dự kiến, cô ấy đã thành công trong việc bức điên Lưu Mãn Mãn, oai oai liệt liệt một đời rồi kết thúc ở trong tù.
***
"Khụ, nguyên chủ là phản diện? Không đùa chứ?" Lần trước làm nhân vật phụ, lần này làm nhân vật phản diện, lần sau sẽ không phải là bia đỡ đạn một giây sau liền thăng đấy chứ?
[ Đúng thế, rất ngầu mà, cô nên thấy vinh hạnh! ]
Khởi Dư: "..." Con mẹ nó, vinh hạnh quá...
----------
*Góc nhỏ của truyện*
Khởi Dư: Hay lắm, mới vào đã đắc tội cả nam nữ chủ rồi, nhiệm vụ ở thế giới này không cần làm nữa, tới thế giới sau luôn đi.