Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày Mai
Khởi Nhiễm đã luôn tin rằng bản thân sau này sẽ là một vị chiến thần bất bại đứng trên chiến trường chống lại cái ác, cùng với anh trai và em gái của mình, bọn họ sẽ là bộ ba anh hùng bất khả xâm phạm bảo hộ thế giới và đất nước của họ.
Nếu Khởi Khởi trở thành Thánh nhân cao cao tại thượng kia, vậy thì hai người bọn họ sẽ là phò tá bên cạnh em ấy, cùng tiến cùng lùi, vĩnh viễn không xa cách, bọn họ đã ước hẹn với nhau như thế.
Kết quả, vị thần của bọn họ lại là người bội ước.
Khởi Nhiễm mỉm cười nhìn Khởi Dư ngồi trên ghế đá: "Khởi Khởi, vừa rồi ta có gặp qua một kẻ tự xưng là bạn trai em."
Khởi Dư hạ chân xuống, bắt chéo: "Ừm, hắn tên Từ Nhất."
Khởi Nhiễm ngồi xổm xuống để chiều cao thấp hơn tầm nhìn Khởi Dư, hai tay chống má: "Em yêu hắn à?"
"Yêu."
"Em sẽ yêu hắn giống như cách em yêu chúng ta ư?" Khởi Nhiễm tò mò hỏi, ngữ khí thản nhiên nhưng toàn thân đã tỏa ra tử khí khắp nơi.
Khởi Dư lắc đầu: "Hắn là ngoại lệ."
"Vậy chúng ta thì sao?" Khởi Nhiễm cười cười: "Ba ba, mụ mụ (mẹ) và đại ca đều đã tan biến, ta không chết được nữa rồi, ta không có cách nào đoàn tụ với họ, vì vậy ta ở đây để gặp em."
"Khởi Khởi, dù đã muộn nhưng ta cần lời giải thích cho hành động năm đó của em."
Nói rằng em bị ép, đó không phải điều em mong muốn, chỉ cần trả lời rằng đó không phải chủ ý có mục đích của em, mối quan hệ của chúng ta vẫn có thể cứu vãn.
Không chết được nữa? Khởi Dư rũ mắt, vươn tay chạm vào má Khởi Nhiễm, trong ánh mắt chờ đợi của nữ nhân liền hé miệng: "Nhiễm Nhiễm, không phải chị muốn trở thành anh hùng hào kiệt *trừng ác dương thiện sao? Năm đó chị phẫn nộ chỉ trích hành động của ta, nhưng chị xem chị đã làm gì thế này? Tạo ra công viên quỷ quái, tàn sát khách đến chơi, thậm chí còn mang trong mình một linh hồn bất tử."
*Trừng ác dương thiện: Đạo gia cho rằng trừng phạt cái ác là tuyên dương ý chí thiện lương.
"Nhiễm Nhiễm, chị cho rằng chị sạch sẽ sao? Không, chị biến thành một con quái vật."
***
Sau khi Từ Nhất giải quyết xong việc riêng với người bán vé trò chơi《 Ngôi Nhà Ma Quái 》(thực tế là bị giữ chân), bên ngoài đã biến thành một mớ hỗn độn, bụi đất bay đầy trời, mặt đứt nứt vỡ, cấu trúc của một số trò chơi đang sụp đổ, tiếng va chạm mạnh trên cao truyền đến, Từ Nhất che miệng phủi bụi chung quanh, đưa mắt nhìn một xanh một đen không ngừng tấn công nhau.
Khởi Nhiễm phất tay một cái, hắc khí tụ thành ánh sáng phi thẳng vào người Khởi Dư bằng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy. Khởi Dư bị hắc khí xuyên thủng bụng, cau mày ho vài ngụm máu ra ngoài, bụng nhỏ bị đục thành một lỗ nhanh chóng lành lại.
"Khởi Khởi, biết gì không? Thời điểm tạo ra công viên giải trí này, ta không hề để bất kỳ thực vật xanh nào có khả năng sinh sống trong địa bàn của ta, em hẳn đã đoán được là tại sao đi?" Khởi Nhiễm ngước mắt, mắt bên trái cũng cùng màu mắt với Khởi Dư, nhưng con mắt phải lại có màu đỏ tươi kỳ dị: "Ta đã chờ em rất lâu ở một nơi không khác gì Địa Ngục trần gian, lâu đến mức cũng suýt quên chính mình vì cái gì lại phải kiên trì để gặp em."
"Khởi Mạt Du! Rõ ràng kẻ tội đồ đáng chết là ngươi, vì cái gì bọn ta lại là người phải trả giá, ngươi nói đi!"
Khởi Nhiễm điên cuồng gào lên, mây đen kéo đến càng lúc càng dày, che khuất cả bầu trời đêm cùng với ánh trăng, từ trong lòng đất phía dưới phả lên bức tường hắc khí đang dâng cao, những linh hồn tràn ngập oán giận đã bỏ mạng tại công viên bị cuốn theo bức tường đó, gió lớn lay động thổi bay cả đám thi thể chết bên ngoài.
Các ngọn đèn trong công viên chập chờn lúc sáng lúc tối, âm nhạc của từng khu trò chơi riêng đồng thời vang lên như hát chung một bài ca, hàng trăm NPC rời khỏi nơi chúng nó quản lý để đi tới chỗ có vị chủ nhân đáng kính lại đáng thương của chúng nó, không gian trống vắng rất nhanh đã trở nên đông đúc.
Thân ảnh của nữ nhân lóe lên, Khởi Nhiễm trực tiếp túm cổ áo Khởi Dư nhấc lên cao, cảm xúc trong mắt đã hoàn toàn mất khống chế, chất dịch đặc quánh có màu đen trào ra liên tục từ khóe mắt Khởi Nhiễm: "Khởi Khởi, ta muốn về nhà. Ta một chút cũng không thích công viên lạnh như băng này, không thích bên tai luôn là những tiếng gào thét của oán linh chết thảm, không thích chỉ có một mình ta cô đơn tồn tại giữa dòng thời gian bị lãng quên, càng không thích nỗi đau dai dẳng như giòi bọ gặm nhấm linh hồn ta ngày qua ngày!"
"Khởi Khởi, ta phải làm thế nào để quay đầu lại đây? Ba ba, mụ mụ, đại ca bọn họ đều đang ở trên Thiên Đường chờ ta tới, nhưng ta ngay cả tư cách để xuống Địa Ngục cũng không có! Là ngươi biến ta thành thứ ma không ra ma, quỷ không ra quỷ như thế này!!"
Hắc khí bốc lên như khói mù vây chặt Khởi Dư, nhưng thay vì lo lắng tìm cách thoát ra, cô hiện tại chỉ muốn cười.
Người chị gái từng một lòng hướng thiện chán ghét tội ác giờ đây biến thành một quỷ dữ bị oán hận và hối tiếc giam cầm không thể siêu thoát.
Đây rốt cuộc là chuyện đáng cười đến cỡ nào cơ chứ.
Khởi Dư cúi đầu, tươi cười trên môi ngày càng rạng rỡ: "Không phải chị muốn lời giải thích sao? Được, lắng nghe thật kỹ này chị gái."
Khởi Nhiễm sững sờ, đang định lên tiếng thì đã nghe thấy người kia hờ hững nói: "Ta căm ghét cái cách các người sống vui vẻ hạnh phúc dưới sự che chở của ta, câu chuyện về một vị Thánh nhân đức hạnh cao thâm với tấm lòng bác ái ban phát bình yên ấm no đến cho muôn dân khiến ta phát bệnh lên đi được."
"Ta đã cứu các người nhiều lần như vậy rồi, đi chết vì ta không phải lẽ đương nhiên sao?"
Khởi Nhiễm mở to mắt: "Nguyên lai là em không hài lòng... Khởi Khởi, em có thể nói ra với chúng ta mà? Chúng ta sẽ tìm cách giảm bớt áp lực cho em, ta và đại ca có thể ——"
Khởi Dư lạnh lùng cắt ngang: "Nhưng ta chính là muốn các người chết không được tử tế."
Khởi Nhiễm cảm nhận được đâu đó đã bị bào mòn ít dần đi trong cô ấy triệt để vỡ vụn, nó có thể là tình cảm cuối cùng của cô ấy dành cho em gái nhỏ, cũng có thể là chút lý trí còn sót lại sau cùng.
Dù là gì thì cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Khởi Nhiễm bình tĩnh lại, buông cổ áo Khởi Dư, không một tiếng động mỉm cười: "Khởi Khởi, ta biết em cũng rất đau khổ, vì vậy ta sẽ cố gắng hết sức để cứu em." Cũng như cứu chính bản thân ta.
Giây tiếp theo, một thanh kiếm phủ đầy vân đen xuất hiện từ trong lòng bàn tay Khởi Nhiễm đâm phập vào lồ ng ngực của Khởi Dư, mũi kiếm moi trái tim vẫn còn đập ấy ra bên ngoài, đồng thời hắc khí phồng thành một cục giải phóng ra xa.
Khởi Dư phun ra một búng máu, trên ngực bị khoét tim đau đớn từng hồi, yết hầu bị bóp nghẹt khó mà hô hấp bình thường, cô đè lên người của người đối diện một cách nặng nề, cảm thấy sinh mệnh trôi dần đi theo từng giây, trong cơn đau khủng khiếp như thủy triều ập đến chính thức mất ý thức.
Khởi Nhiễm đỡ lấy cơ thể mềm oặt của Khởi Dư, tựa đầu bên cổ cô lắng nghe tiếng hít thở dần dần yếu đi rồi tắt hẳn, cô ấy rút thanh kiếm ra khỏi lồ ng ngực cô gái, tay còn lại đẩy cô về đằng sau, bình thản nhìn người kia từ trên cao rơi xuống.
Cô ấy chắc chắn sẽ cứu vớt vị Thánh nhân sa ngã năm ấy, nhưng trước hết phải để kẻ đấy nhận lấy trừng phạt vì những gì đã làm với cô ấy và gia đình cô ấy đã.
Đây là điều cuối cùng cô ấy có thể làm được vì mọi người trong gia đình.
***
Trong không trung u ám, xuyên qua đám mây mù, Khởi Dư rơi xuống từ một độ cao rất cao, hệ thống ở trong đầu cô hô hào gọi đủ kiểu cũng không thấy sóng não cô tiếp nhận tín hiệu, khi cơ thể cách mặt đất nơi NPC đứng bu lại một đám không đến hai mét, Khởi Dư bỗng mở bừng mắt, xoay người giẫm mạnh lên đầu của một NPC gần dưới chân cô.
Đầu của NPC đó 'bụp' một tiếng vỡ tung, thân thể không đầu vẫn đứng thẳng giơ tay định túm Khởi Dư xuống thì bị hàn khí truyền từ bên trên đến xâm nhập vào thân thế, đóng băng từng tấc da tấc thịt, dây thần kinh trong người bị ép chặt cứng, nội tạng mô phỏng nhân loại đang động đậy cũng bị buộc dừng lại, toàn bộ chất lỏng đang chảy bên trong cũng dần hóa thành thể rắn.
Khởi Dư tiếp đất an toàn, hai ngón tay miết vào nhau búng một cái, thân thể cứng ngắc kia lập tức vỡ tan tành, các vụn băng chứa da thịt rơi vãi trên mặt đất.
[ + 60 chỉ số ngầu.
Tổng chỉ số ngầu đã thu thập: 2900/5000. ]
Khởi Dư không ngừng nôn những ngụm máu còn tồn đọng trong cổ họng, máu tươi vừa bị phun ra ngoài đã lập tức hóa thành những viên băng tuyết nhỏ, lạch cạch tụ lại bên chân cô. Xong xuôi cô liền lau miệng, hài hước than một câu: "Ra tay cũng thật tàn nhẫn."
Lồ ng ngực bị xé thành một lỗ to chậm rãi nối liền miệng vết thương, chưa đầy một phút đã trả lại cho cô cơ thể hoàn hảo không tỳ vết, nhưng trái tim bị tàn nhẫn móc ra không thể nào mọc lại, chỉ có thể bỏ trống nó một cách hiu quạnh.
[ Ký chủ, cô không sao chứ? ] Hệ thống nhận thấy tình huống của Khởi Dư đã an toàn bèn thở phào một hơi.
Khởi Dư hơi ngẩng đầu, phải một lát sau mới nhớ ra: "Mi... là hệ thống. Ta biết mi, đồ vật trốn trong đầu ta."
[ Ký chủ? ] Gì đây, không lẽ chết một lần ký ức liền có vấn đề?
"Hệ thống, hai ta sắp sửa chứng kiến một câu chuyện thế kỷ được ra đời đấy." Khởi Dư đưa mắt nhìn bóng dáng lơ lửng ở tít trên cao, phấn khích nói: "Câu chuyện này có tên là *《 Ai Binh Tất Thắng 》."
*Ai binh tất thắng: Binh lính đau thương sẽ dồn hết căm thù vào chiến đấu, tất sẽ chiến thắng.
Hệ thống thở dài, không hùa theo cô.
Ký chủ nhà nó điên rồi, chị gái của cô cũng điên rồi.
NPC đông đảo tiến lại gần chỗ Khởi Dư, Khởi Dư cười hì hì xắn tay áo lên: "Sao hả, các ngươi cũng muốn nghe câu chuyện đó à?"
"Có thể nha, nhưng ta không kể chuyện không công, muốn nghe các ngươi phải trả chút phí."
Lời vừa ngắt, Khởi Dư liền xé toạc lồ ng ngực của một NPC, bóp nát tinh thể năng lượng đang phát sáng, sau đó dùng cơ thể của nó che trước người để chống đỡ làn đạn tấn công của một NPC khác, con ngươi nhạt màu xanh lam của Khởi Dư bị màu đỏ rực như máu che khuất, NPC bên kia đột ngột giơ tay cầm máy cưa dạng lớn lên bổ đôi cơ thể của NPC bên cạnh.
Mà NPC đang tấn công cô kia bị cô bắn hàn khí vào người, thân thể cứng đờ bị vây hãm trong băng tảng, khi cô nắm năm ngón tay lại, tảng băng kia cũng mọc ra gai nhọn xuyên thủng tầng tầng lớp lớp mảnh giáp bao quanh thân nó, bẻ nó thành từng mảnh nhỏ.
[ + 60 chỉ số ngầu. ]
[ + 60 chỉ số ngầu. ]
[ + 60 chỉ số ngầu.
Tổng chỉ số ngầu đã thu thập: 3080/5000. ]
Một xúc tu trơn bóng từ trên đỉnh đầu Khởi Dư rũ xuống, màng giác bên trong lộ ra móc câu bén nhọn, Khởi Dư nghiêng sang một bên tránh né, với tay nắm lấy nó dí sát vào lưng của NPC mang hình dáng quái vật bò sát rồi kéo mạnh đi, các móc câu lạnh lẽo ghim vào lưng NPC bò sát xẻ làn da mang vảy từ trên xuống dưới thành ba đường, chất lỏng xám xịt tràn ra ngoài.
Khởi Dư tiện thể giải quyết luôn NPC xúc tu đó bằng sức mạnh của Tịch Khanh, kết cục của nó cũng không khác với đồng bọn trước đó của nó là bao.
[ + 60 chỉ số ngầu. ]
[ + 60 chỉ số ngầu.
Tổng chỉ số ngầu đã thu thập: 3200/5000. ]
Khởi Dư nhặt gậy bóng chày được làm bằng sắt không biết thí sinh đã chết nào để lại bên chân tường, một cú đánh xuống là linh kiện máy móc của NPC bị đập vỡ, cô điều khiển một NPC khác tấn công đồng bọn của nó rồi tự sát, thân thể linh hoạt lại né tránh đòn tấn công được đưa đến, gậy sắt phủ sương băng quét bay đầu của NPC kia, đem cơ thể to tướng của nó ném về phía trước, đè bẹp hai, ba NPC có hình thể nhỏ hơn không nhúc nhích được.
[ + 60 chỉ số ngầu. ]
[ + 60 chỉ số ngầu. ]
[ + 60 chỉ số ngầu. ]
[ + 60 chỉ số ngầu.
Tổng chỉ số ngầu đã thu thập: 3440/5000. ]
Máu chảy từ mười đầu ngón tay nứt nẻ bị tróc da của Khởi Dư hóa thành vụn băng, vết thương nhanh chóng lành lại rồi tiếp tục bị nứt ra, đầu cũng đau lợi hại, những màu sắc rực rỡ có thể cắt ngang đôi mắt bị hệ thống kìm xuống hơi có xu hướng ngo ngoe rục rịch, Khởi Dư bị đau đớn tuần hoàn bức đến không kịp trở tay, khóe miệng vẽ ra một độ cong nhu hòa, ánh mắt lại buồn bực hơn bao giờ hết.
Chịu đựng nguyền rủa của chính mình đã đủ thống khổ, chịu đựng thêm cả nguyền rủa của hai tên đồng loại lại càng mệt mỏi hơn.
Điều khiến Khởi Dư cảm thấy bất bình là cô chỉ mượn một phần nhỏ sức mạnh của bọn họ, tất nhiên nguyền rủa này cũng chỉ là tàn dư bị vứt bỏ, so sánh với nguyền rủa thực sự của bọn họ chẳng khác gì muối bỏ biển, nhưng nguyền rủa của cô là chất xúc tác có công năng rất khủng khiếp đó?
Khởi Nhiễm cụp mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra bên dưới, không hành động, cũng không tỏ thái độ.
Thời điểm tạo ra đám NPC này, cô ấy chỉ làm ra chúng nó với mục đích là giết sạch nhân loại bước chân vào công viên giải trí, dùng linh hồn của bọn họ làm năng lượng duy trì công viên hoạt động, hấp thụ oán khí đó để bản thân ngày càng lớn mạnh.
Cô ấy không còn gì cả, vì để gặp lại em gái của mình, cô ấy đã trở thành loại người mà cô ấy ghê tởm nhất.
Khởi Dư nói đúng, kẻ ti tiện độc ác như cô ấy có tư cách gì chỉ trích hành động của cô đây?
Khởi Nhiễm cười nhạt, gương mặt xinh đẹp không có sức sống.
Chẳng sao hết, mọi thứ rất nhanh sẽ chấm dứt, cô ấy biết cách để kết thúc câu chuyện bi kịch này. Cô ấy sẽ mang em gái của mình trở về với gia đình, bọn họ sẽ lại là một nhà năm người hạnh phúc như trong quá khứ.
***
"Từ Nhất! Đồ mất trí nhà cậu tại sao lại kéo tôi đến cái nơi quỷ quái này chứ!!"
Tầng hầm tối om ẩm ướt được hai ánh đèn rung lắc khi có khi không chiếu sáng, Chử Đông cầm đèn pin chạy như điên kế bên Từ Nhất, âm thanh gào thét run rẩy vì hụt hơi.
Sau lưng hai người không gần không xa là nhện máy khổng lồ bám sát không tha, tám cái chân trắng xám của nó nhỏ đầy máu tanh, bụng đen phồng thành một cục lớn lại phập phồng có quy luật, đặc biệt ghê sợ hơn cả chính là cái đầu người trên cổ nó, gương mặt tái mét trợn trắng mắt ấy chính là đầu của con nhện máy.
Từ Nhất một tay giữ đèn pin soi về phía trước, tay còn lại lấy ra một cái đạo cụ trung cấp ném về đằng sau, đạo cụ đập vào tường gạch 'cạch' một tiếng mở ra màng cao su co dãn dính chặt hai bên vách tường, nhện máy vừa phi đến tức tốc bị giữ lại, trong thời gian nó giãy giụa muốn thoát ra thì bóng dáng của hai kẻ xâm nhập đã biến mất.
"Tôi tìm thấy nơi cư ngụ của chủ nhân công viên giải trí, biện pháp đánh bại cô ta rất có thể nằm trong đó, tôi cần phải đi một chuyến." Từ Nhất giải thích: "Hơn nữa, cậu có chắc là cậu muốn ở lại khu trò chơi《 Ngôi Nhà Ma Quái 》không? Chủ nhân công viên và bạn gái của tôi đánh nhau, cậu dám đảm bảo bản thân sẽ không bị cuốn vào trận chiến của hai người họ rồi bị g iết chết?"
Tức giận trong lòng hóa hư không, Chử Đông cảm động khịt mũi: "Thì ra cậu quan tâm đ ến tôi như thế, Từ Nhất, cảm ơn cậu, cậu đúng là người tốt."
Từ Nhất cười trừ, từ chối cho ý kiến.
Ờm, thật ra sống chết của Chử Đông có liên quan quái gì tới hắn đâu, hắn kéo cậu ta theo vì muốn lợi dụng may mắn nghịch thiên của cậu ta đó chứ.
Cơ mà tên ngốc đó cũng không cần thiết phải biết cái này để làm gì.
Đang cảm động đến rối tinh rối mù, Chử Đông chợt nhận ra một việc: "Khoan đã, cậu bỏ bạn gái cậu lại cho chủ nhân công viên rồi kéo tôi đi thế này mà không lo cho cô ấy à? Từ Nhất, cậu tệ thật đấy!"
Từ Nhất: "... Những gì tôi đang làm bây giờ đều là vì Tiểu Dư phòng ngừa bất trắc, triển khai phương án dự phòng."
Chỉ riêng công viên giải trí thôi đã khiến người ta tuyệt vọng muốn chết, sợ là vị chủ nhân tạo ra nó ở một đẳng cấp xa vời khác, căn bản không phải người mà bọn họ cùng hợp sức thì sẽ áp chế được.
Hắn không phải không tin tưởng năng lực của Khởi Dư, càng không nghĩ cô yếu thế không thể làm gì, chỉ là hắn đã quen tưởng tượng đến tình huống xấu nhất, một cách giải quyết duy nhất không làm hắn cảm thấy an toàn.
Về phần bỏ cô lại mà đi Từ Nhất cũng thực bất đắc dĩ, nhưng không làm không được, vì tương lai của hai người, hắn phải tàn nhẫn một chút.
Bạn gái hắn là NPC ngoại lai mạnh mẽ nhất hắn từng gặp, muốn giết cô trong vòng một nốt nhạc là điều bất khả thi, trong lúc cô và chủ nhân công viên giằng co, hắn sẽ không tự cho là đúng rồi gây rối tạo gánh nặng cho cô, thay vào đó kéo con cưng của Thiên Đạo đột nhập nơi ở của chủ nhân công viên mới là biện pháp đúng đắn.
Chử Đông không hiểu suy tính sâu xa này của Từ Nhất, chỉ thấy lời hắn nói chẳng khác nào biện minh cho hành động xấu xa của mình, một mặt cảm động vì hắn lựa chọn cậu, mặt khác lại mắng hắn là tra nam, quả thật có hơi phân liệt.
Ánh sáng mờ mờ cuối con đường càng lúc càng rõ ràng, Từ Nhất tay phải cầm chắc đèn pin, tay trái siết chặt thanh kiếm tam lăng, toàn thân đã ở thế có thể tấn công bất cứ khi nào, Chử Đông với bản tính trời sinh ngốc bạch ngọt cũng bắt đầu cảnh giác lên.
Sảnh đường nguy nga tráng lệ không một bóng người, nội thất và cấu trúc bên trong tràn ngập hơi thở cổ kính lâu đời, tông màu chính của lâu đài lấy màu đen u ám kết hợp với màu xám quạnh quẽ làm chủ đạo, bậc thang làm bằng thủy tinh pha lê dài vô tận gắn liền với tầng lầu cao chót vót, đèn chùm tinh thể to lớn trên trần nhà trạm trổ ánh lên thân hình của hai kẻ xâm phạm, nơi này xa hoa đến lóa mắt người cũng mang lại cảm giác tịch mịch không chịu nổi.
Thời gian gấp rút, không biết Khởi Dư có thể cầm chân nữ nhân thần bí kia bao lâu, Từ Nhất không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp vội vàng lục lọi không gian tìm kiếm đạo cụ thích hợp để tìm manh mối.
Nhưng mò mẫm mãi mà đạo cụ của hắn gần như không có cái nào có thể giúp được hắn, ngay cả đạo cụ cao cấp《 Nhìn Lén Một Tương Lai Mà Ngươi Không Bao Giờ Biết 》cũng chỉ biết tiết lộ cho hắn cấm kỵ của tương lai sau này, mấy thứ cỏn con như tìm manh mối đúng là làm khó nó.
Từ Nhất lại một lần nữa hối hận về tật xấu thích lựa đạo cụ thiên về thực dụng cùng với chức năng tu bổ vũ khí mà bỏ qua đạo cụ thiên về trợ giúp tìm kiếm cho thí sinh của mình.
Cùng hợp tác qua mấy mùa chơi, Chử Đông biết hắn phiền não chuyện gì, gãi gãi đầu: "Nếu cậu không ngại thì chỗ tôi có hơn chục cái đạo cụ có thể giúp cậu đó?"
Từ •nghèo nàn• Nhất: "..." Hay thật đấy.
Cuối cùng Từ Nhất vẫn là mượn vài cái đạo cụ từ đại gia Chử Đông để tìm kiếm, Chử Đông cũng không tiếc rẻ gì mà ném toàn bộ cho hắn, dù sao sắp chết đến nơi rồi, giữ mấy cái đồ chơi này cũng vô dụng, nhiều nhất là có thể đương làm vật bồi táng khi xuống mồ.
Từ Nhất cầm một đạo cụ có hình dạng đặc thù, nhăn mày: "Cá Koi, đây không phải là đạo cụ cao cấp chứ? Cậu chưa cho nó nhận chủ?"
Chử Đông nhún vai: "Không nhận chủ được."
Từ Nhất: "Vậy cũng tốt."
Đạo cụ cao cấp này đúng là có hình dạng đặc biệt nhất Từ Nhất từng gặp, tượng gỗ được tạc thành hình cô gái nhỏ quỳ gối cầu nguyện, dây leo gai góc đen bóng quấn quanh từng tấc da thịt trên người cô gái, thậm chí cái dây đó còn siết chặt tay chân và cổ của cô như chuẩn bị hành hình một tội đồ. Cô gái mỉm cười nhắm mắt, chất lỏng bám đọng chảy từ mi mắt phải khép chặt của cô xuống cằm, vẻ mặt an nhiên như sắp được trở về nhà.
Từ Nhất không hiểu sao lại thấy hơi lạnh gáy: "Cá Koi, cậu lấy được cái này từ đâu?"
Chử Đông không chút suy nghĩ đáp ngay: "Ở trong ngôi nhà ma chúng ta vừa chơi đấy."
Từ Nhất kinh ngạc, đạo cụ cao cấp chỉ có hai cái, cái thứ này ở đâu ra?!
"Hóa ra giải pháp đều nằm ở đây từ đầu." Chàng trai nắm chặt đồ vật trong tay, miệng nở nụ cười
Chử Đông: "...?"
Từ Nhất nghiêng đầu nói: "Tôi sẽ rời đi trong chốc lát, cậu tốt nhất đừng chạy loạn." Nếu muốn chôn thân tại nơi này thì cứ tùy ý chạy.
Chử Đông còn chưa kịp trả lời đã thấy người kia loạng choạng sắp ngã liền tiến tới đỡ lấy hắn, dìu hắn đến ghế sofa lớn rồi đẩy hắn nằm lên đó, bản thân thì ngồi sang ghế khác, do dự gọi một tiếng: "Từ Nhất?"
Hai mắt Từ Nhất nhắm chặt, hơi thở nhẹ nhàng như chìm vào giấc ngủ, nhìn bề ngoài thì không thấy vấn đề ở chỗ nào, chỉ có tượng cô gái cầu nguyện được hắn nắm trong tay là đang tỏa sáng, dây leo trói chặt tứ chi của cô gái từ từ vươn ra đầu ngọn quấn lên ngón út của hắn, một hàng chất lỏng nhỏ trong suốt chảy ra từ mắt trái của cô, tượng cô gái yên lặng rơi nước mắt.
———
*Góc nhỏ của truyện*
Khởi Dư: Chị em tương tàn! Đây rốt cuộc là câu chuyện tuyệt vời chấn động lòng người đến cỡ nào cơ chứ?
Khởi Nhiễm: Câu chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi. Ba ba, con sẽ mang em gái quay về nhà với mọi người.
Nam nhân trung niên:...?
Hình như có chỗ nào không đúng lắm, lúc nhỏ hai đứa nó không phải như thế này...