Chương 233: Mị Huyết

[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 2)

"Này nghe thấy gì chưa..."

"Thật á?!!...Hội trưởng..."

"Suỵt!".

Lam Hạo bước đến trường, ai cũng đều tản ra tránh xa cậu nhất có thể, tiếng xì xào cung quanh cậu cũng không còn nữa, câu chuyện được bàn tán nhiều hơn nhưng đều là phía sau lưng cậu.

Giọng nói bên tai vang lên: "Làm bài thi, nếu điểm số của cậu mà rớt thì cậu chính là phế vật trong miệng chúng đấy".

Lam Hạo thu hồi suy nghĩ, tập trung làm bài.

Kì thi lý thuyết đã qua nhưng còn kì thi thực hành, thi thực hành không giống đấu trường không được sử dụng Vrag, học sinh phải hoàn thành tất cả yêu cầu đưa ra của bài thi bằng chính ma pháp.

Chính vì thế nên thời gian gần đây Hoa Y rất rảnh rỗi, Lam Hạo bận học tập, cô lại rất nhanh phát hiện ra lực lượng của mình dần lớn mạnh hơn, so với lúc đầu hiện tại cô có thể rời khỏi Lam Hạo trong một khoảng thời gian nhất định.

Có lẽ là do thiếu niên dần trở nên mạnh lên, khiến cho liên kết cũng vững chắc hơn.

Hoa Y từ bên ngoài trở về liền phát hiện có điều không đúng, tìm quanh thì không thấy thiếu niên trong nhà.

Cảm giác không ổn cô liền cảm ứng thiếu niên ở rất xa mình.

Hoa Y một đường bay đến vị trí của hắn ở trong một biệt thự cổ.

[Là gia tộc Đinh gia] 6996 lên tiếng.

Hoa Y đánh giá sơ bộ thấy bên ngoài có rất nhiều người đứng canh, nếu vị trí của Lam Hạo ở đây thì chắc hẳn Lam Hạo này không phải "Lam Hạo" rồi.

————————————

"Đừng đừng...lại đây"

"Aaaaa"

Nhìn cánh cửa trước mặt, thiếu niên vung tay cánh cửa liền bị cắt ba rơi rụng trên mặt đất.

Hắn bước vào nhìn di thể đang nằm trong lồng kính.

"Đến tìm thân thể?"

Hắn quay đầu nhìn cô ánh sáng của hoạ văn dưới chân yếu đi đôi chút.

"Ừm, em không nên đến đây".

Hoa Y nâng mắt bước về phía trước ngắm nhìn di thể trong lồng kính.

Người bên trong ăn mặc có chút cổ, giống như không thuộc thập kỉ này, hắn có mái tóc đen dài, hàng lông mi dài rậm phủ kín đôi mắt, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi cong hồng nhuận, là đẹp đẹp ôn nhu nhưng lại không nữ tính.

Hoa Y thu hồi ánh mắt: "Chuyện này có thể nói với em không cần thiết đích thân đến".

"Nguy hiểm"

Hoa Y quay người nhìn hắn: "Vậy anh mang thân xác của hắn đi thì không nguy hiểm?".

Hắn giống như bất chợt không phản biện được lời cô nói chỉ đứng im nhìn cô.

"Hơn nữa thu lại cái khí tức quanh thân anh đi, sắp ép chết em rồi".

Bây giờ hắn mới chú ý, thu hồi lại hoạ văn dưới chân.

"Xin lỗi".

Hoa Y chỉ chỉ tay ý nói hắn làm kính biến mất cô còn mang người ra ngoài, cô không biết ma thuật chỉ có thể dùng cách đập kính mà làm vậy cô sợ hắn bị thương.

Hắn hiểu ý liền khởi động hoạ văn dưới chân, cùng lúc mở mắt cô liền thấy mình đã trở lại căn nhà của Lam Hạo.

Mà người thì cũng ngất đi trên nền đất, Hoa Y mang cả hai vào trong, chỉ có điều di thể của hắn thì mang về phòng cô.

————————————

"Bài kiểm tra thực hành sẽ được tổ chức vào tuần sau, chúc các em thi tốt".

Lam Hạo đeo lên cặp sách bước ra cửa, ra ngoài liền nhìn thấy Anker.

Hắn đứng dựa người bên lan can, xuất sắc ưu tú, thấy ánh mắt cậu hắn liền nở nụ cười.

"Lần thi này không giới hạn khối tham gia, tôi cũng sẽ tham gia, mong sớm gặp cậu và cô ấy".

"Anh có ý gì?" Hắn mặc dù là người nhút nhát nhưng hắn lại không ngốc dĩ nhiên có thể hiểu được Anker từ ngày đó luôn chú ý động thái của hắn.

Anker thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên kiên định rõ ràng: "Không có ý gì cả chỉ muốn làm bạn với cậu thôi".

Lam Hạo cũng không tin mục đích của hắn đơn giản như thế, sự thật chứng minh Vrag của hắn quá đặc biệt quá ưu tú.

Lam Hạo bất giác sờ lên bông tai pha lê đỏ, cả ngày nay cô đều không phản ứng hắn.

————————————

Hoa Y chống cằm nhìn người trên giường suy đoán lai lịch của hắn, hắn là từ Đinh gia mang ra đây, có liên hệ với Đinh gia?

Hơn nữa nhìn từ trang phục hằn là cổ phục là người sống rất lâu về trước, ông tổ của Đinh gia?

Suy nghĩ thân phận của cục băng đến nhàm chán cô liền lười biếng qua phòng khách xem tivi, hôm nay vì cảnh giác có người động đến di thể hắn cô liền không đến trường với Lam Hạo chắc không có gì xảy ra.

Nhưng điều cô lo lắng là...Lam Hạo là nam chủ cô ở bên hắn như này không phải cách hay...

————————————

"Mau tìm, không được để hắn chạy thoát!".

Lam Hạo điên cuồng chạy, đám người này trên đường về nhà xuất hiện tấn công hắn, không một lời giải thích chiêu nào cũng đều là ma pháp cao cấp sát chiêu.

Lam Hạo sợ hãi chạy trong vô định, hắn sờ lên bông tai đỏ hắn gọi tên cô rất nhiều lần nhưng cô đều không xuất hiện, đã có chuyện xảy ra hay cô không cần hắn nữa.

Lam Hạo càng nghĩ càng rối chốc lát đã chạy đến ngõ cụt, chợt một đạo sét đánh xuống hắn  chưa kịp phản ứng bị đánh trúng, đau đớn ập đến.

Cộp cộp tiếng bước chân đến gần, hắn lết về phía bờ tường dựa vào đó, ánh mắt đã có chút mờ ảo nhưng hắn không muốn chịu thua, là cô nói hắn không được chịu thua, nếu hắn chết ờ đây cô cũng sẽ chết.

Nhấn Mở Bình Luận