Chương 235: Mị Huyết

[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 2)

"Tỉnh rồi?".

Thiếu niên ngồi trên giường vẫn luôn cúi đầu.

Thấy hắn cảm xúc không tốt Hoa Y cũng lười quản mở ra cánh cửa rời đi.

Từ ngày đó Lam Hạo trở nên trầm lặng hơn trước, giống như thu mình càng sâu sau lớp vỏ bọc.

Hoa Y liếc nhìn người trên sân, hôm nay khảo sát chất lượng môn học, Lam Hạo đang làm bài kiểm tra ma pháp.

Ma pháp xoay quanh các nguyên tố của đất trời kim mộc thuỷ hoả thổ mà vận hành, những người có thiên phú cao về ma pháp được gọi là Magija nhưng không có nghĩa những người khác không học được ma pháp.

Ma pháp là để phòng thân cũng đồng thời tăng sức chiến đấu.

Xem ra lần này Lam Hạo triệt để nhận thức bản thân, thông qua lần truy sát này cô cũng muốn khiến hắn trưởng thành hơn để đến lúc cô rời đi hắn vẫn có thể lo cho bản thân mình.

Hoa Y thu hồi lại tầm mắt nhàm chán đứng lên.

"Mị Huyết?".

Hoa Y nheo mắt nhìn Anker, hắn đi cùng một cô gái đang bước lại đây.

"Cậu gọi ta?".

Anker nở nụ cười: "Tại tôi không biết tên cô, hỏi Lucifer thì hắn nói rằng cô là Mị Huyết, đúng chứ?".

"Mị...Huyết..." Hoa Y nở nụ cười: "Tên đặt cũng hay đấy".

"Từ ngày hôm đó tôi đều chưa trông thấy cô, Lam Hạo giấu cô kĩ quá, à mà Lucifer muốn gửi lời đến cô hắn nói lần sau tái đấu".

Hoa Y từ chối cho ý kiến tầm mắt dừng lại người bên cạnh hắn.

"A đây là học sinh mới chuyển đến, Lily Henderson em họ của tôi, cô bé chuyển vào cùng lớp với Lam Hạo mong..."

Chưa đợi hắn nói xong thân ảnh cô gái đã biến mất, Anker cụp mắt xuống nhẹ đặt tay lên trên môi nở nụ cười.

————————————

Đinh gia - Tứ đại gia tộc

Cô gái ngồi trên ghế tựa tư thái thoải mái, tuỳ ý nhưng bất giác lại đem đến không khí áp bức khó thở.

Cô rung nhẹ chân một tầng áp suất thấp ập xuống, tiếng rên khe khẽ đồng loạt vang lên.

Bên cạnh chân cô một con quái vật mình dài 5m với một cái đuôi giống con rắn, lớp da nó sắc nhọn sần sùi như da cá sấu, thân trên lại là đầu rồng nhưng lúc này toàn thân nó be bét máu không chỗ nào lành lặn, thậm chí cặp sừng trên đầu còn bị bẻ gãy máu không ngừng trào ra.

"Ta không có đủ kiên nhẫn đâu".

Đám người đang quỳ dưới đất chợt run lên nhè nhẹ, một số người là không kìm được sợ hãi nhìn đến Leviathan nằm bất động trong vũng máu, một số là do áp lực mạnh mẽ đè nặng trên người chúng, càng lúc càng khó thở.

Từng người từng người do không chịu nổi dần gục xuống.

Người đàn ông chính giữa lên tiếng: "Cô không nên làm thế, hồi sinh hắn chỉ mang đến tai hoạ mà thôi".

Hoa Y nhâng mắt tầm mắt rơi vào người hắn: "Nói đúng trọng tâm 1...2..."

"Hắn tên là Arma Randolph là thiên tài mạnh nhất trong lịch sử ma pháp sư hiện thời, hắn là thiên tài duy nhất thuộc 3 hệ ma pháp Dozvati, Magija, Pioniri hắn ưu tú là thế nhưng lại là thiên tài điên dại, không biết việc gì đã kích thích hắn từ một con người ưu tú như vậy sa chân trở thành kẻ bị toàn ma pháp sư truy lùng, vào một ngày gia tộc tìm ra di thể của hắn liền mang về đây, hắn đã chết cũng không ai biết rằng rốt cuộc hắn chết như thế nào, hơn nữa di thể của hắn cũng không mục nát vẫn duy trì cho đến ngày hôm nay, đó là tất cả".

Hoa Y câu lên khoé miệng cùng lúc một vật bay qua nện xuống nền nhà.

"Gia...gia chủ!!!".

Người đàn ông vừa mới nói chuyện với cô chỉ còn lại thân người.

Hoa Y vốn muốn diệt cả Đinh gia, chỉ riêng việc ám sát cục băng đã đủ khiến cho Đinh gia không thể tồn tại nữa rồi.

Nhưng do 6996 ngăn cản, hắn sợ thiên đạo nhìn thấy nên sống chết ngăn cô lại.

Hoa Y bực bội không có chỗ trút đành khiến cho Đinh gia trở thành rắn mất đầu cũng phế đi vũ khí của chúng tránh phiền phức tìm đến cô sau này.

————————————

"Nhớ thi tốt".

Lam Hạo dừng bước chân hắn nhìn cô gái đang ngồi trên sofa.

"Cô không đi cùng tôi?".

Hoa Y nhìn TV không nhìn hắn đáp: "Không".

Lam Hạo cắn môi đột ngột bước tới chặn ngang TV đứng trước mặt cô: "Nếu tôi chết thì sao?".

Hoa Y nhìn hắn chậm rãi nhả chữ: "Cậu sẽ không chết, nhà trường tự có chừng mực".

Lam Hạo siết chặt nắm tay: "Không là cô không quan tâm đến sự sống chết của tôi, cũng giống như hôm đó, cô thà để khả năng chúng ta cùng chết cũng không để ai động đến hắn".

Hoa Y ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng thiếu niên.

"Ta đã sớm nói ta không thể bên cậu, hơn nữa cho dù cậu chết ta cũng sẽ không chết".

Lam Hạo cánh tay không ngừng dùng lực cuối cùng bực bội trút hết lên cánh cửa đóng sập lại trước mặt cô.

Bước đến trường trong cơn giận dữ cùng dòng suy nghĩ miên man.

Hắn không biết vì sao mình lại tức giận, đây cũng là lần đầu tiên hắn bộc phát cảm xúc trước một người.

Chỉ là luôn có một dòng suy nghĩ khiến hắn trở nên mất kiểm soát "cô thay đổi là bởi vì sự xuất hiện của "hắn"" của cái người xuất hiện bên trong hắn.

Hắn không biết người đó là ai, nhưng tất cả những việc người đó làm hắn đều nhớ.

Cũng từ ngày lấy lại di thể của người đó sự quan tâm của cô đã không còn dành cho hắn, chính vào khoảnh khắc trước thần chết hắn liền hiểu ánh mắt của cô từ trước đến nay đều đặt trên người người đó.

"Được rồi chúc các em thi tốt!!!".

Lời của thầy giáo khiến hắn chợt tỉnh lại từ trong dòng suy nghĩ, bài thi thực hành bắt đầu rồi.

Nhấn Mở Bình Luận