[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 2)
[Kí chủ hắn là Vrag của nam chủ!!!]
"Biết rồi, ta cũng không giết hắn" Hoa Y chậm nhả chữ trả lời 6996.
"Mà là để dụ thêm một con mồi khác"
6996 còn chưa load kịp lời cô nói, liền một vật đánh văng lưỡi hái của cô, Hoa Y mở cánh bật lùi về phía sau.
Lục Doanh từ xa nâng mắt nhìn cô, ánh nhìn cực kì bình tĩnh, mọi cảm xúc đều được kiểm soát chặt chẽ.
Hoa Y khẽ tán thưởng nữ chủ lần này có bản lĩnh nha.
"Tôi cũng chưa từng thấy thứ chưa thể diệt trong mắt mình".
Hoa Y trợn mắt, câu này là của cô mà, lại còn có bản Ctrl + V nữa hả.
Hoa Y nở nụ cười tràn ngập hứng thú: "Vậy thì phải xem ai đúng ai sai rồi".
Lục Doanh từ xa quan sát di chuyển của cô gái, cô đều di chuyển theo một bản năng nhất định, không có quỹ đạo chỉ tránh theo bản năng, nhưng phản xạ cô lại rất cao chỉ cần một chút sát khí, một chút nguy hiểm liền cảm ứng được.
Giác quan quá nhạy bén...cho nên đã 15 phút trôi qua cô vẫn chưa chạm được vào cô ta.
Lục doanh khẽ miết móng tay.
Hoa Y thì ngược lại, cô nở nụ cười vung tay ngăn lại từng đợt tấn công của thứ trước mặt.
Mammon chúa quỷ của sự tham lam, đại diện cho sự lừa dối.
Toàn thân nó giống như được bọc bằng kim loại, lấp lánh đắt tiền, trên người được đính vô số kim cương đằng sau là đôi cánh khảm nạn kim cương hoa lệ, nó có cánh tay trong suốt sáng bóng như pha lê nhưng lại giống như thanh kiếm, một vũ khí giết người xa hoa hoàn hảo.
Hoa Y chém về phía trước, lưỡi hái cùng tay nó kéo ra tia lửa, hai người không ngừng công kích qua lại.
Lục Doanh vẫn trầm lặng quan sát tình hình, dựa theo kết luận từ trận chiến với Satan cô có thể kết luận vũ khí trong tay cô ta có thể biến đổi thành nhiều dạng khác nhau, nó rất mạnh nếu để nó chạm đến thì nhất định xong đời.
Ngay cả lửa địa ngục của Satan cũng bị nó dập tắt, ngoài ra dường như vào lúc hoá hình cây pha lê cô đã hiểu ra nguyên lý của nó.
Thứ đó có thể thay đổi hình dạng nhưng lại chỉ giới hạn trong khuôn mẫu của thanh lưỡi hái, nói cách khác nếu cô ta biến nó thành cái cây thì tất cả nhánh cây đều sẽ được trải mỏng giống như lúc nãy gần như trong suốt giống một sợi dây, tại sao lại phải như thế bởi vì không đủ khuôn mẫu.
Cô ta bị giới hạn trong thứ vũ khí đó với số lượng khuôn mẫu như vậy cô ta sẽ không thể nào biến nó thành một lưỡi dao khổng lồ hay bất cứ thứ gì to lớn được, còn những thứ nhỏ, cô lại có thể ước lượng...!!!
Ánh mắt Lục Doanh loé lên cực nhanh rồi lại giấu đi, cùng lúc Mammon tung cánh bay về phía sau bắn ra những viên kim cương.
Lưỡi hái thay đổi hình dạng xuyên qua mưa kim cương của nó nhanh chóng đáp trả.
Hoa Y né đi mưa kim cương dùng hàng ngàn viên pha lê bám sát Mammon.
Mammon di chuyển ra xa những viên pha lê đồng thời không truy đuổi nữa, xuất hiện trong tay cô trở thành lưỡi hái, Hoa Y dịch chuyển tới chém xuống.
Lục Doanh mở to mắt bắt giác không kìm chế được nở nụ cười, cô quay đầu nhìn Lam Hạo giống như ngầm hiểu ý cô hắn cũng phát hiện ra cúi đầu xuống.
Lần nữa hàng ngàn viên pha lê đỏ tách ra bay tới Mammon giống như không kịp phản ứng bị chúng điên cuồng đâm tới.
Trong khoảnh khắc đó Lục Doanh trợn mắt tràn ngập mong đợi nhưng rất nhanh cô liền phát run siết chặt nắm tay móng tay được bảo dưỡng tốt không biết từ lúc nào ghim chặt vào lòng bàn tay chảy ra những tia máu.
"Mammon" rơi xuống bị ghim đầy mảnh pha lê chi chít không chỗ nào lành lặn chợt rơi xuống cùng lúc biến thành cầu lửa sớm đã mất đi sinh khí còn lại tro tàn.
Mà Mammon sớm đã lùi xa đến khu vực Lục Doanh cho là an toàn liền cứng ngắc quay đầu, nó bị một cột pha lê đỏ đâm xuyên qua người, máu từ lỗ hổng trên người tràn ra, năng lực chữa lành không thể hoạt động.
Kiếm kim cương phía sau Hoa Y cũng dần vụn vỡ từng mảnh rơi xuống mà Satan lúc này giống như Mammon bị một cột pha lê đỏ đâm xuyên ghim nó trên mặt đất.
Lục Doanh ngồi xụp xuống phun ra búng máu trong miệng, liên kết của cô và Mammon bị tổn thương, lục phủ ngũ tạng giống như bị ai đó đảo lộn lên.
Lục Doanh sợ hãi không biết từ lúc nào mắt hơi ươn ướt ngẩng đầu nhìn về phía cô gái trên không trung.
Cô vẫn đứng đó cao ngạo, duy ngã độc tôn hơi thở quanh thân đều toát ra giống như bậc đế vương.
Lục Doanh run rẩy: "Vì sao...?".
Hoa Y đáp xuống nhìn đến khuôn mắt cô ta ánh mắt cũng tăng thêm vài phần hứng thú, tán thưởng, nữ chủ lần này thông minh, điềm tĩnh lại có tâm cơ đáng để cô thưởng thức.
Lục Doanh thấy cô chỉ nhìn mình không nói, có chút mất kiên nhẫn giọng nói to hơn mấy phần: "Vì sao??? Tôi muốn biết vì sao".
Hoa Y nở nụ cười khó thấy được lúc cô kiên nhẫn giải thích cho người khác.
"Bởi vì sai ở khoảng cách phạm vi, lại cũng sai ở khuôn mẫu là giới hạn".
Lục Doanh trợn to mắt, những gì cô tính toán từ khoảng cách lưỡi hái không thể chạm đến cho đến giới hạn khuôn mẫu chỉ thu hẹp trong khối lượng lưỡi hái...đều sai.
Cô ngẩng đầu lên không tin nhìn cô gái trước mặt: "Cô cố ý vạch ra phạm vi hoạt động lại cố ý giới hạn khuôn mẫu!".
Hoa Y nở nụ cười bước về phía cô khẽ ngồi xổm xuống, nâng tay lau đi vết máu bên miệng cô.
"Nếu không làm thế thì còn gì thú vị nữa".
Nói xong cũng không để ý đến nét mặt của coi bước về phía Arma.
Hắn dường như đã mất kiên nhẫn, toàn thân luân chuyển khí lạnh như từ hầm băng bước ra, ánh nhìn tràn ngập sát khí nhìn vào Lục Doanh.
Hoa Y quay đầu đại khái cũng đã đoán ra, cô vòng tay ôm eo hắn.
"Để anh đợi lâu, xong rồi về nhé".
Arma hiện tại rất khó chịu, hắn ôm lại cô đồng thời hoạ văn xuất hiện dưới chân, cả 2 cùng biến mất.