Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh
Khoảng 11 giờ đêm, buổi ăn mừng mới kết thúc, mọi người ai nấy đều đã say khướt.
Cả đám xiêu xiêu vẹo vẹo thay nhau thuê tài xế chở về nhà.
Mộc Tâm đã đầu óc mụ mị, cô loạng choạng đi ra bãi đổ xe.
Lâm Đình Phong đi phía sau cô, anh bảo Tiểu A đi về trước, rồi đi lại bế bổng cô lên.
Cô mệt mỏi ngã đầu vào lòng ngực anh, nhỏ giọng nói gì đó.
Anh mở cửa xe, đặt cô lên ghế phụ rồi đi vòng qua ghế láy ngồi xuống.
Anh nhìn cô gái say đến không biết trời trăng mây nước thì chỉ đành bất lực chồm người qua cài dây an toàn lại cho cô.
Lúc anh nghiêng người qua, đôi tay mềm mại của cô vương lên ôm lấy cổ anh làm anh cứng người lại.
Anh nhẹ nhàng gỡ tay của cô xuống, nhưng cô gái nhỏ càng ôm chặt hơn, cô dựa đầu lên hõm vai anh cọ cọ, lẩm bẫm nói:
"Hương bạc hà thơm quá! Còn rất ấm nữa."
Lâm Đình Phong nghe thấy lời cô nói thì cười khẽ, trong lòng cũng bắt đầu ngứa ngáy, anh đưa tay gỡ đôi tay đang làm loạn trên cổ ra.
Cô không có chỗ bám vào liền ngã lưng ra chiếc ghế da.
Đôi mắt hoa đào đang khép chặt khẽ run run, môi mọng chép chép.
Lâm Đình Phong mỉm cười thắt dây an toàn vào rồi láy xe về nhà.
Mười phút sau, xe đã đỗ dưới tầng hầm của chung cư Toro, anh xuống xe rồi đi vòng qua ghế phụ bế cô gái nhỏ đang ngủ đến say ngọt kia đi lên phòng cô.
Đứng trước cửa phòng Mộc Tâm, anh đặt cô xuống, để cô dựa vào lòng mình rồi cầm túi xách cô lên tìm chìa khóa nhà.
Sau khi mở cửa anh đưa tay bật đèn lên, khép cửa lại, anh bế cô lên đi về phía phòng ngủ.
Căn hộ này và căn hộ của anh có cấu trúc phòng ốc giống nhau nên anh không khó để biết vị trí phòng của cô.
Anh mở cửa phòng, đi vào trong rồi đặt cô nằm xuống chiếc giường mềm mại.
Anh định đứng dậy đi lấy khăn ấm lau mặt cho cô thì một bàn tay mềm mại chụp lấy tay anh.
Anh đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Mộc Tâm, cô đang lồm cồm bò dậy rồi ngồi bệch trên nệm.
Cô ngửa mặt lên nhìn anh, cặp mắt hoa đào ướt át và diễm tình do nhiễm hơi men càng làm cô thêm mị hoặc.
Cô chớp chớp mắt, đưa tay lấy cái gối đầu giường ném về phía Lâm Đình Phong:
"Tiểu gia hỏa? Sao anh lại ở trong phòng của tôi? Cái tên xú lưu manh này!"
Lâm Đình Phong chụp lấy chiếc gối rồi nhướng mày nhìn cô, "Tiểu gia hỏa? Xú lưu manh?", trong lòng cô ấy hình tượng của mình chỉ là tên ất ơ vậy sao? Có phải mình nên xây dựng hình tượng lại không?
Mộc Tâm đột nhiên quỳ trên giường, cô đưa hai tay cầm lấy mặt Lâm Đình Phong, động tác của cô rất nhanh, anh chưa kịp phản ứng thì "Bịch!" một tiếng, cô dùng đầu mình đập vào đầu anh.
"Aiz", Lâm Đình Phong bị đau khẽ kêu lên một tiếng, anh đưa tay xoa xoa cái trán của mình, anh đưa mắt nhìn Mộc Tâm.
Cô cong cong mắt nhìn anh đau đớn xoa trán, cười khanh khách nói: "Haha, đáng đời! biết sự lợi hại của chị đây chưa hả?"
Anh bất lực đi lại xoa cái trán hơi đỏ của cô: "Đầu em làm bằng đá hay sao mà cứng vậy?"
Mộc Tâm đẩy tay anh ra, cô đứng lên giường, khí thế ngút ngàn nói: "Anh xoa đầu ai đó? Tôi lớn hơn anh hai tuổi lận đó.
Sau này không đươc gọi tôi là bé này bé nọ, gọi là chị Tâm! Nghe chưa?"
Anh chỉ mỉm cười đứng nhìn cô gái của mình làm loạn, ai biết được bình thường cô rất quy cũ và nghiêm túc sau khi uống say sẽ hoạt nháo như vậy chứ.
Mộc Tâm ngừng lại một chút lảo đảo đi về phía Lâm Đình Phong, chỉ thẳng vào mặt anh: "Dám cướp nụ hôn đầu của chị, hôm nay chú em chết chắc rồi!"
Cô đột nhiên bổ nhào về phía Lâm Đình Phong, hai chân cô câu lấy eo anh, hai tay thì vịn lên vai.
Hành động đột ngột của cô làm anh giật mình, anh theo phản xạ tự nhiên mà đỡ lấy eo cô để cô không bị ngã.
Mộc Tâm nhìn vào đôi mắt anh, thầm cảm thán: "Đẹp quá a! Đen và to tròn như hột nhãn luôn nè! Tự nhiên muốn ăn nhãn quá!"
Lâm Đình Phong dở khóc dở cười, đúng là đứa bé ham ăn, lúc nào trong đầu cũng chỉ có đồ ăn.
Kiếm Hiệp Hay
Anh đi lại giường định đặt Mộc Tâm xuống thì cô ấy dùng lực kéo anh ngã xuống theo.
Tư thế lúc này là anh nằm trên người của cô, chống tay nhìn cô gái nhỏ không biết sống chết mà chơi với lửa này.
Mộc Tâm đưa tay nắm lấy hai bên má của anh, chu miệng nói: "Lấy nụ hôn đầu của tôi thì bây giờ anh trả lại đi.", nói rồi cô nâng đầu lên, áp môi mình lên môi của anh, còn không chịu thiệt mà cắn mút mấy cái mới hài lòng buông anh ra, cười nói: "Cắn vài cái coi như lấy lãi đi! Chúng ta huề nhé! Không cần cảm ơn!"
Lâm Đình Phong trong lòng như có cầu vồng sau cơn mưa, thì ra nụ hôn đầu của cô là dành cho mình, cảm giác thỏa mãn này rất lâu rồi mình chưa từng có.
Anh đưa mắt nhìn xuống cô gái đang ở dưới thân mình, tóc cô xõa tung trên chiếc dra giường trắng tinh, chiếc sơ mi hơi sốc sếch để lộ ra xương quay xanh tinh tế, đôi mắt hoa đào diễm lệ hút hồn khiến lòng người ta ngứa ngáy.
Anh phát hiện bản thân chỉ nhìn cô mà lại có phản ứng rồi, anh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, khó chịu mà cắn răng nói: "Đúng là con hồ ly nhỏ mà, sau này em đừng hòng uống một giọt rượu nào nữa!"
Mộc Tâm lim dim mắt muốn ngủ, cô khẽ nghiêng người, bắp đùi non mềm vô tình cọ lên chổ đang trương phồng nóng bỏng của anh.
Cô khó chịu mà nhỏ giọng hậm hừ: "Nóng quá! Anh xích ra!"
Ánh mắt Lâm Đình Phong tối sầm, cô bé không biết sống chết này, em chơi pháo ở cây xăng sao?
Anh ngã người nằm bên cạnh cô, hít sâu vài hơi để cảm giác khô nóng dần dịu lại.
Sau khi hơi thở trở nên bình thường, anh ngồi dậy, nhìn cô gái nhỏ đã say giấc, anh khẽ nâng cô nằm lên gối, kéo chăn đắp lên người cô.
Anh đi vào nhà tắm vắt một chiếc khăn ấm, anh lau mặt cho cô, khi lau đến bàn tay phải, cô khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nỉ non: "Đau."
Anh tháo miếng băng mỏng quắn trên cổ tay cô, nhẹ nhàng xem xét vết thương, thấy vết thương đã bắt đầu liền lại, chắc là ngày mai đi cắt chỉ được rồi.
Nghĩ rồi anh đi quanh nhà cô một chút để tìm hộp thuốc, vài phút sau anh thấy hộp thuốc ở kệ sách ngoài phòng khách, anh mang vào xử lí vết thương cho cô một chút.
Khi lớp thuốc mát lạnh chạm vào, Mộc Tâm khẽ nhíu mày rụt nhẹ cánh tay, Lâm Đình Phong giữ lấy tay cô, nhỏ giọng trách: "Giờ mới biết đau? Lúc nảy thấy em nháo đến vui vẻ lắm mà có thấy đau đâu?", giống như nghe thấy lời anh nói, Mộc Tâm hừ nhẹ coi như đáp lại.
Băng bó xong anh đi rót một cốc nước ấm để lên tủ đầu giường.
Nhìn đồng hồ đã qua 12 giờ, lại nhìn cô gái nhỏ khiến anh không an tâm, anh đành đi ra sofa phòng khách nằm ngủ..